Bách Hợp Tiểu Thuyết

Oneshot

80 0 0 0

Đã hai giờ sáng và Yongsun không thể ngừng suy nghĩ của mình lại. Một dòng suy nghĩ nhường chỗ cho một phân tích dẫn đến một vài câu hỏi, dẫn đến vô số biến số và nhiều suy nghĩ hơn cho mỗi câu hỏi hiện ra. Nàng bồn chồn. Một chốc kia thôi, khi mặt trời ló dạng bên kia chân trời, cuộc đời vốn đã được định sẵn của nàng sẽ thay đổi. Nàng sẽ rời khỏi thị trấn không cho phép nàng sải cánh này và khởi đầu lại ở một nơi khác.

Vậy mà trong những thứ nàng bỏ lại đằng sau, có một người, một người mà Yongsun ao ước giữ lại bên mình. Moonbyul có thể là lý do duy nhất khiến Yongsun ở lại Jeunju.

Những suy nghĩ bất tận của Yongsun ngưng lại khi nàng nghe tiếng lóc cóc của mấy viên sỏi chạm vào cửa sổ. Vài tiếng va chạm nữa tiếp tục vang lên cho tới khi cô nàng tóc vàng ra khỏi giường, nhận ra toàn bộ ban công nhỏ ngoài phòng mình đầy đá sỏi, và Moonbyul đang mỉm cười từ khu vườn phía trước.

<<Nụ cười xinh xắn chết tiệt.>>

<<Không trang điểm mà chị ấy vẫn đẹp đến vậy.>>

"Chị có điện thoại và em cũng thế. Lẽ ra em nên thử gọi trước khi quyết định phá hoại tài sản nhà chị." Cô nàng lớn tuổi hơn cố gắng ra vẻ khó chịu nhưng rồi biểu cảm đó nhanh chóng biến mất khi Moonbyul cười rạng rỡ hơn, tạo ra những lúm đồng tiền và vết nhăn hằn trên sống mũi.

"Vậy thì những thiên tình sử ngày xưa sẽ ra sao chứ?"

Từ cái hồi họ vừa bước vào tuổi thiếu niên và bị cấm đụng đến điện thoại sau 9 giờ tối, đây là cách mà họ liên lạc với nhau để cùng lẻn ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Tuổi trẻ không phải là thứ ngăn cản họ khám phá mọi nơi mà họ xem như là kỳ quan của thị trấn này.

"Xuống đây nào. Chúng ta phải đi dạo chứ!" Moonbyul cố gắng thuyết phục Yongsun nhưng nàng không mảy may xê dịch.

"Để chị nhắc cho em nhớ. Ngày mai chị còn phải đáp chuyến bay."

"Không cần phải nhắc. Chị phải có mặt ở sân bay lúc 11 giờ sáng và em sẽ đưa chị đi. Vì vậy, hãy lê mông xuống đây và ra ngoài, lần cuối thôi!"

Ôi.

Yongsun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, dù cho nửa sau của câu nói kia như một mũi kim đâm vào trái tim nàng. Một lần cuối cùng... Tại sao?

Đứng đối diện nhau trong vườn, nàng cảm tưởng như thể họ là những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi ngày xưa, không trách nhiệm và không mảy may quan tâm đến tương lai vì với họ lúc đó, những gì họ đang có trong tay đã là quá đủ. Moonbyul thường sẽ dính đầy dầu mỡ sau khi cố gắng sửa chiếc xe của bố cô và khuôn mặt Yongsun thì đầy những đốm tàn nhang, thứ sẽ biến mất khi mùa đông đến. Nhưng giờ họ đã không còn là những đứa trẻ đó nữa. Hai mươi lăm và hai mươi sáu. Họ có trách nhiệm và mối bận tâm về tương lai phía trước. Ít nhất thì đối với Yongsun là như vậy.

Mà dẫu sao thì họ vẫn có thể trốn tránh những vấn đề đó trong chốc lát.

"Ai đến trạm xăng sau sẽ phải cõng người kia." Yongsun nói vội vàng trước khi co giò bỏ chạy.

Moonbyul thậm chí còn không thèm đuổi theo. Nếu cô thắng thì cũng sẽ phải cõng Yongsun thôi vì kiểu gì nàng cũng sẽ than vãn rằng chân mình bị đau. Mười năm qua đã luôn như vậy, đêm nay thì có khác gì cơ chứ?

Trạm xăng không xa lắm vì Jeunju này chỉ là một thị trấn nhỏ, mọi điểm đến đều đủ gần. Lúc người trẻ tuổi hơn đến cũng là khi Yongsun ngồi gọn gàng trong chiếc Camaro cũ kĩ mà một ngày xưa kia gặp nạn và chủ nhân không bao giờ tìm đến. Người trong trấn gọi đó là ghế VIP ở trạm xăng, một chỗ ngồi thoải mái để ngắm biển sao vô tận trên bầu trời.

"Vậy là em đưa chị đến sân bay hả? Chị cứ nghĩ là bố mẹ sẽ đưa chị đi." Yongsun nói khi cảm nhận được chiếc xe lay động và một cơ thể ngồi cạnh cô. Gần quá.

"Thực ra là em sẽ đưa mọi người cùng đi đấy." Moonbyul nằm xuống cốp xe, cố gắng tìm một điểm để dán mắt mình vào thay vì cứ mải nhìn nàng. "Bố chị nhờ em vì ông không nghĩ ông có thể tự lái xe về sau khi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rời đi."

Yongsun không nhịn được cười. Nàng là con út và là con cưng của bố mẹ. Nàng sẽ không thể tưởng tượng được cuộc khủng khoảng mà họ sẽ phải trải qua nếu cô chị gái cũng quyết định rời khỏi thị trấn bị lãng quên này.

"Ít ra thì chị có thể giành thêm chút thời gian ở cạnh em trước khi đi." Yongsun cùng nằm xuống, gom hết can đảm để đan bàn tay mình vào những ngón tay của Moonbyul.

Trái tim của cô gái tóc đen dường như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực và thét lên rằng cô yêu Yongsun đến nhường nào, và rằng cô sẽ làm mọi thứ có thể để khiến nàng ở lại thị trấn. Ở đây. Cùng nhau. Mãi mãi. Như giấc mơ ngày xưa của họ.

<<Em sẽ ở lại công xưởng của bố em và chị sẽ tiếp quản cửa hàng của mẹ chị. Ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi.>>

Yongsun cố gắng để dành nước mắt của mình đến khi nàng ngồi trên máy bay, khi ánh mắt trìu mến của Moonbyul không còn đặt trên người nàng. Chương này của đời nàng sẽ luôn là chương tuyệt vời nhất cho đến khi cuốn sách đời nàng khép lại. Việc này quả gần như là vô vọng.

Không ai trong cả hai nhận ra bàn tay họ vừa vặn với người kia đến mức nào. Cách mà bàn tay lớn hơn một chút của Moonbyul bảo bọc hoàn bảo cho thân thể mong manh của Yongsun, hay khoảng cách từ vai đến cổ của Yongsun như được thiết kế riêng cho những khi Moonbyul cần tựa vào. Vận mệnh của họ tựa như hoà làm một. Một linh hồn được chia cho hai cơ thể, cảm giác thân thuộc vượt lên trên cả những lời chưa từng được nói ra, những xúc cảm chưa từng được tỏ bày.

Đối với nhau, họ chỉ là những người bạn...thân.

"Hay là mình tới công viên đi?"- Moonbyul nhảy ra khỏi xe, yêu cầu, tay vẫn còn nắm lấy bàn tay người kia. "Mình cùng nhau đi. Chỉ chị và em thôi!"

Yongsun ngoan ngoãn trèo lên lưng Moonbyul, ghì chặt lấy tấm lưng nhỏ như thể cô sẽ biến mất bất kì lúc nào.

Họ không hề nhận ra rằng hàng tá thời gian đã trôi qua. Cùng nhau rượt đuổi và nhảy múa trong công viên đến mức ngồi xuống thôi cũng cảm thấy chân đau nhức, cùng nhau nói những lời nói không thành lời qua ánh nhìn họ trao nhau. Khung cảnh này đẹp như một giấc mơ, khi mà họ không phải nhìn nhận thực tại và xem nhau như những đứa trẻ chưa trưởng thành từ vài mùa hè trước đây.

Bố mẹ Yongsun không hề ngạc nhiên khi bắt gặp hai người bọn họ trở về khi tối muộn. Thực sự họ còn cảm thấy thật tiếc cho Moonbyul bởi họ hiểu được cô nàng muốn nói gì đằng sau ánh mắt ấy. Trái tim họ hẫng đi một nhịp lúc họ nhận ra hai đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi trên ghế bành, trong vòng tay nhau.

"Tại sao con bé Yongsun thì được ngủ với bạn gái nó còn con thì vẫn không thể đến câu lạc bộ chứ? Con là chị cả mà?" Yonghee cộc cằn phàn nàn ngay khi nhìn thấy em gái mình và Moonbyul trên ghế. "Không công bằng tí nào cả!"

"Yên lặng nào. Con sẽ làm tụi nó thức dậy mất, vả lại,..." Bà Kim cố gắng tìm một từ chính xác để diễn tả tình cảnh. "... chúng đang từ biệt nhau."

________

Đến giờ phải ra sân bay và chẳng cần tới báo thức, Moonbyul tỉnh giấc, nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức Yongsun, cô gái trẻ đứng lên rồi giật mình khi Yongsun giữ tay cô lại, không để cô rời đi.

<<Sao chị lại hành xử như thế này trong khi chị sắp rời đi cơ chứ?>>

<<Đừng để chị một mình, chưa phải là lúc này.>>

"Nào nào, em phải về lấy xe, không thì chị sẽ trễ chuyến bay mất."

"Chán em thật!"

Moonbyul trở về nhà trong khi Yongsun bắt đầu chuẩn bị. Lúc nàng đóng cái vali cuối cùng lại cũng là lúc bố mẹ và người bạn thân sẵn sàng để đưa cô đi. Bố mẹ nàng bắt đầu khóc ngay khi Yongsun bước ra khỏi nhà. Họ cũng cố gắng giấu lắm mà sao qua mắt nàng được cơ chứ.

Một giờ đồng hồ nữa thôi, Yongsun sẽ đứng trong sảnh sân bay, một mình, chờ chuyến bay của mình cất cánh đến London và Jeunju sẽ trở nên quá xa để quay lại. Lần đầu tiên trong đời, nàng sẽ thực sự cô độc, không gia đình, và không Moonbyul.

Cô gái tóc đen đứng tựa người cạnh chiếc xe bán tải, chờ Yongsun từ biệt chị gái nàng. Cô ước gì mình đừng ở đây lúc này, ước gì họ sẽ cùng nhau đi ăn sáng lúc mặt trời lên, khi mà mọi thứ dường như trở thành vĩnh cửu và Yongsun không rời bỏ cô mà đi khỏi chốn này. Nhưng những gì chấc đầy trong thùng xe nói với Moonbyul rằng chẳng có cách nào để quay lại nữa.

"Chị sẵn sàng rồi chưa?" Moonbyul vươn tay luồn qua mái tóc còn ướt của Yongsun khi nàng tiến lại gần.

"Chưa từng sẵn sàng hơn."

________

Đường đến sân bay không xa lắm. Ông Kim ngồi ghế trước chỉ đường và Yongsun ngồi ở băng ghế sau, cố gắng dỗ dành người mẹ không thể ngừng khóc của mình. Đây là hình ảnh mà Yongsun đã từng tưởng tượng ra trong một viễn cảnh khác, một chuyến du lịch gia đình. Bố nàng đối đãi Moonbyul như một đứa con khác của ông và mẹ nàng thích thú ngắm nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc trưởng thành. Trưởng thành bên nhau. Trưởng thành trong sự bảo bọc của tình yêu.

Yongsun đã từng nghĩ đến tương lai cùng với Moonbyul, đấy là ước mộng tuổi trẻ của nàng. Nhưng nàng phải lớn lên, phải trưởng thành và giấc mơ đó sắp sửa dừng lại.

"Vậy là gặp lại chị năm sau nhỉ?!" Moonbyul cất lời khi họ đến sân bay. "Hứa với em là chị sẽ gọi cho em khi chị đến nơi và sẽ gọi cho em mỗi ngày đi?!"

"Tất nhiên rồi, cái đứa ngốc này!" Yongsun cảm thấy thân mình như gắn nam châm, bị hút về phía vòng tay của Moonbyul. Họ ôm choàng lấy nhau với thứ tình cảm kín kẽ, thầm hy vọng người kia nhận được lời nhắn nhủ không thành câu của mình.

<<Xin em, hãy nói gì đó để khiến chị ở lại. Hãy biến giấc mơ ngày xưa của chị trở thành hiện thực.>>

<<Ước gì chỉ em thôi là đã đủ để chị ở lại.>>

"May mắn với cuộc sống mới nhé, mặt trời của em. Em yêu chị."

 

Hết.

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp:
Danh sách chương
Lưu Offline
Bình luận truyện
Chế độ tối
A
Cỡ chữ
16