Bách Hợp Tiểu Thuyết

Làm khách

232 0 0 0

Hôm nay là ngày thứ hai sau ở nhà Hứa Sinh Hy, Kì Mẫn dường như cảm thấy ngôi nhà này có điều gì đó không đúng. Chỉ là nàng chưa tìm được lí do nào đó chính xác, phải kể đến thái độ của Hứa Nghiêm đối với Hứa Sinh Hy rất lạnh nhạt, nếu không phải có đôi mắt giống nhau thì nàng còn nghĩ không phải ruột thịt. Còn với Lạc An, nàng cứ có cảm giác rất lạ, là một sự bất an khi tiếp xúc với bà. Nhất là nụ cười đó, mới nhìn thì sẽ nhầm lẫn rằng bà là người niềm nở. Nhưng từ sau khi nghe được cuộc đối thoại trong phòng vào tối hôm qua thì nàng đã không tin vào nụ cười đó nữa.

.......

Chuyện là tối hôm qua sau khi đi chơi về. Hứa Sinh Hy rất vui vẻ chia đôi giường để ngủ chung cùng với Kì Mẫn. Hai người có nhắc đến chuyện ngày mai sẽ làm gì nhưng được nửa chừng thì Hứa Sinh Hy đã lăn đùng ra ngủ. Bỏ mặc Kì Mẫn vẫn còn lạ lẫm với chiếc giường. Đến khoảng 1h sáng, theo thói quen Kì Mẫn sẽ đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh tầng hai đang bị hỏng. Kì Mẫn mới phải mò mẫm trong bóng tối xuống tầng một. Vì sợ làm ảnh hưởng đến vợ vợ nhà Hứa ngủ, Kì Mẫn chỉ dùng đèn flash điện thoại để dò đường. Khi đi qua phòng ngủ của mẹ Hứa Sinh Hy thì thấy phòng vẫn còn sáng, nàng cũng không có tò mò mà ngó vào, chỉ là lúc đi qua nàng có nghe thấy tiếng tranh cãi của Lạc An. Bà ta nói gì mà:
    

    " Nó có phải đang lừa chúng ta, rõ ràng Minh Minh nói sẽ rất nhanh trở về đón Sinh Hy. Tại sao lâu như vậy rồi không có tin tức gì? Cô ta không cần con nữa sao. Cả ngày tôi phải giả vờ thảo mai đã đủ mệt..Nếu không phải chị đối xử với nó tốt, thì em đã mang nó đến trước mặt Hứa Tống Khiêm." Lạc An vừa nói vừa mở tủ tìm tìm thứ gì đó, chỉ nghe thấy tiếng * xoạt xoạt. Âm thanh như là xé giấy.

" Đủ rồi An nhi. Hy Hy dù sao cũng là một đứa trẻ, chúng ta không cần phải làm vậy. Người chúng ta cần tìm là Minh Minh. Đi ngủ đi." giọng của Hứa Nghiêm mềm mại và rất êm tai, khác xa so với bản mặt của Hứa Nghiêm. Rất dễ nghe.

Mặc dù Kì Mẫn nghe không hiểu được gì nhiều nhưng hai người mẹ này của Hứa Sinh Hy dường như đang che giấu bí mật động trời nào đó.

---------


 Hứa Sinh Hy là người thức giấc trước, phát hiện bản thân giống như đang bị thứ gì đó quấn lấy bụng và chân. Dụi dụi mắt nhìn kĩ mới phát hiện đó là Kì Mẫn, bạn học Kì ngủ trông thật đáng yêu. Do Hứa Sinh Hy nằm cao hơn nên khi nhìn xuống có thể thấy được bờ mi cong vút, chiếc mũi cao, kèm với đôi môi hồng giống như đang chu chu lên. Không nỡ đánh thức nàng, Hứa Sinh Hy nhẹ nhàng gỡ tay của Kì Mẫn. Nhưng xem ra đội trưởng Karate rất nhảy cảm, cô vừa động thì nàng liền thức. Híp Híp mắt nhìn cô rồi lại bật thật nhanh lại phía sau giống như nhìn thấy quỷ. Sinh Hy thấy vậy thì mỉm cười, đồng thời cũng ngồi dậy nhìn ranh giới là chiếc gối ôm tội nghiệp cũng bị rơi xuống giường lúc nào không hay.

Khi cả hai đều bước xuống lầu, Lạc An lại niềm nở vui vẻ chào hỏi, Kì Mẫn thấy vậy thoáng chốc nhíu mày nhưng rất nhanh lại thôi. Hứa Sinh Hy thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô chạy lại bên bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi xuống, ngửi ngửi đồ ăn.

" Mẹ à, súp thơm quá đi. " Vẫn một dạng vô tư với đồ ăn, Hứa Nghiêm sáng sớm đã đi khỏi, trong nhà giờ chỉ còn ba người, không khí trên bàn ăn có phần dịu hơn ngày hôm qua nhiều.
Lạc An mỉm cười cưng chiều đáp :

" Ăn từ từ thôi, còn nóng lắm, không ai tranh mất phần con đâu mà ăn như hổ đói." 

" Kì Kì cũng ngồi xuống ăn đi, đừng đứng nhìn nữa."

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là nụ cười đó mà sao bây giờ Kì Mẫn lại có cảm giác hơi gượng gạo. Nhưng sau cùng nàng vẫn phải mỉm cười nó dạ với bà rồi vào bàn. Nàng nhìn kẻ đối diện đang vừa ăn vừa thổi mà có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ * vô tư quá rồi, hay là đang giả vờ. Không đúng, giả vờ này cũng quá giống thật.*

Ăn xong, Lạc An có rủ hai người cùng đi mua sắm với mình. Hai người cũng vui vẻ đồng ý. Vốn dĩ từ nhà đến khu trung tâm mua sắm chỉ tốn khoảng 30 phút nhưng vì giữa đường có xảy ra tay nạn giao thông nên quá trình di chuyển trở thành 1 tiếng rưỡi. Đến nơi, ba người tiến vào khu đồ chơi dành cho trẻ em bởi vì muốn để khu đồ áo và đồ trang sức thì phải đi qua nhiều quán hàng đồ chơi cho trẻ. Hứa Sinh Hy tò mò nhìn hết thứ này thứ kia, rồi còn cười ngây ngốc.

" Wao!! Nhiều đồ chơi thật là thú vị. Còn lạ nữa. " Hứa Sinh Hy nói âm lượng không hề nhỏ, thu hút một số ánh nhìn của nhân viên cửa hàng đồ chơi. Họ thầm che miệng cười giới thiệu từng món đồ mà Hứa vô tri hỏi. Nào là súng điện từ, flycam, rồi còn bộ đồ siêu nhân nhện màu tím.
Kì Mẫn ở một bên nhìn mà bất lực, thầm nghĩ * đây không phải bạn mình 
 Chỉ có Lạc An một bên nhìn nhưng từ ánh mắt của bà ta, Kì Mẫn có thể thấy được ý nghĩ trong đó. Đúng rồi là ánh mắt mà trước đây nàng đã từng nhiều lần nhìn Hứa vô tri, đó là ánh mắt của sự chán ghét, nhưng mà tại sao? Nàng vẫn không hiểu.


Đến lúc lựa đồ áo, khi đi qua một sạp hàng bán khăn quảng cổ, Kì Mẫn có khen một cái khăn màu xanh lá cây nhưng lại không mua. Lúc rời đi Hứa vô tri có ngoảnh lại nhìn chiếc khăn đó một lần nữa rồi mới chảy theo hai người. 

-------


Sau gần 1 tiếng đồng hồ chọn lựa, ba người chuẩn bị ra về thì Hứa vô tri nói muốn đi vệ sinh, nên nói hai người chờ. Trong lúc chờ thì Kì Mẫn có hỏi dò Lạc An một số câu hỏi như:

" A di, hình như cháu thấy dì rất yêu thương bạn Hứa, cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ. "
Lạc An thoáng giật mình trước câu hỏi đó nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói :
" Đúng vậy, đứa trẻ đó từ sau lần ngã cầu thang ở trường thì về như một người khác nhưng ta vẫn rất yêu thương nó. "
 Lại đến lượt Kì Mẫn giật mình * ngã cầu thang ở trường?Chẳng lẽ.. * 

Lạc An lại nói tiếp :

 " Ta lần đầu thấy nó dẫn bạn về thì rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên. Từ nhỏ nó luôn tỏ ra rất lạnh nhạt với mọi thứ, kể cả ta cũng bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Nhưng bây giờ nó cũng chịu thay đổi rồi, ta rất vui. Hy vọng nó luôn khỏe mạnh như vậy."  Bà ta nói rồi lại thở dài mỉm cười. Kì Mẫn suýt chút nữa thì bị cuốn theo dòng cảm xúc cảm lạnh đó rồi.  



Vừa thấy Hứa vô tri quay trở lại, trên tay còn cầm theo một túi đồ, Kì Mẫn rất muốn mắng cho một trận vì đi rất lâu nhưng vừa định mở miệng thì cái túi lại chắn ngay trước mặt nàng.



" Tặng cậu, hôm qua cậu đã tặng tớ con gấu, vì vậy tớ tặng cậu chiếc khăn, chúng ta hòa." 
Hứa Sinh Hy nói xong lại cười cười, dáng vẻ hiện tại của Hứa Sinh Hy cũng rất dễ thương, khác xa so với mặt than trước kia, vừa gặp đã muốn ăn đòn.



Kì Mẫn  câu trước vẫn còn cảm động thì câu sau lại muốn đánh người..* lại hòa, cái tên đầu heo kia sao đêm hôm đó không thấy người trả nợ. * Nghĩ là vậy nhưng mà trả nợ kiểu gì mới đúng.
" Cảm ơn cậu, mình rất thích." 



Vừa quay mặt lại, Kì Mẫn bỗng nhiên sợ hãi, người đằng xa đang tiến lại đây, kia chẳng phải là...


 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: