Trước khi từ Sài Gòn về Hà Nội, tôi tham gia off nhóm của những người từng học trường cấp ba của tôi. Hầu như khóa nào cũng có, hơn tôi một tuổi, hơn tôi hai tuổi,.v..v.v. team trong này thường một tuần off một lần, chẳng bù cho team Hà Nội lâu lắm có dịp gì đó với họp đông đủ được.
Trong nhóm này tôi chủ yếu chỉ quen những bạn cùng lớp còn các anh chị khóa trên tôi không quen, với lại tôi hạn chế uống bia nên thường là một mình im lặng ăn và uống.
Bạn tôi thấy thế thì kéo tôi đi nhưng tôi bảo bọn nó cho tôi một mình nên bọn bạn tôi cho tôi không gian riêng, nhiều lần cũng cản rượu bia cho tôi nữa.
Sau khi tiệc gần tàn, mọi người cũng đã ngà ngà say, tôi đưa ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm một lon bia uống.
Ngày mai là tôi phải về rồi, quãng thời gian này trôi qua thật là nhanh, xong dịp này không biết bao giờ mới gặp bọn nó, tôi không nỡ chút nào.
Tôi nhìn ngoài cửa sổ rồi nhìn lon bia bỗng nhiên bật cười, nếu là trước đây mỗi khi uống tôi đều nhớ đến một người nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.
Thời gian đã làm phai mờ hình bóng đó trong lòng tôi, thật tốt, quên đi không có gì tốt hơn, đỡ phải đau lòng, đỡ phải nhớ nhung.
Đang miên man suy nghĩ không biết từ khi nào có một chị cũng kéo ghế ngồi cạnh tôi, tay cũng cầm lon bia uống như tôi vậy.
Đến khi nhận ra tôi ngạc nhiên nhìn chị nhưng không nói gì, chị thì nhìn tôi mỉm cười
"Chị có thể ngồi đây chứ"
Tôi cười một cách lịch sự
"Có thể, chị cứ thoải mái đi ạ"
Chị gật đầu cười híp cả mắt rồi nâng lon bia lên uống một ngụm, nhìn về cửa sổ thở dài
"Em đã từng thích ai bao giờ chưa?"
Tôi trầm mặc, mỗi người dường như đều có một câu chuyện buồn của riêng mình
"Đã từng"
Chị cười khổ lại có chút bi ai
"Em tin nhất kiến chung tình không?"
Tôi gật đầu
"Em chưa gặp bao giờ nhưng em tin là có"
Chị nhắm mắt lắc đầu sau đó nhìn tôi một cách mê man, ánh mắt này giống như chị Oanh lúc trước nhìn tôi vậy.
Âm thầm thở dài trong lòng, tôi đâu có gì nổi bật nhỉ, không đẹp trai cũng không đẹp gái mà sao có nhiều người giống vậy, chẵng lẽ khuôn mặt của tôi phổ biến lắm sao?
"Nếu có thể chị hãy kể câu chuyện của chị cho em nghe được không? Tuy em không giúp được gì nhưng biết đâu chị nói ra sẽ nhẹ lòng hơn?"
Chị giật mình sau đó cúi đầu, trầm mặc một lát rồi nhìn tôi cười
"Được thôi, câu chuyện này chị giấu kín bao năm qua không nói cho ai biết, em là người đầu tiên"
Buổi sáng hôm ấy, chị đang ở căng tin trường mua nhãn vở, chị mua ít thôi chỉ mất 2k nhưng trong người chị lúc đó chỉ có tờ 50k và 100k, cô bán hàng lại không có tiền lẻ, chị cầm tiền trong tay đang định chạy đi ra quán gần đó đổi thì bất ngờ có một bạn đến mua kẹo.
Không biết bạn ấy đến từ bao giờ mà nghe được chị và cô bán hàng nói chuyện nên sau khi gửi tiền cho cô bán hàng, bạn ấy đưa thêm 1 tờ 2k nữa rồi nói
"Cháu trả tiền cho chị này luôn cô ạ"
Lúc đó chị rất ngỡ ngàng, ban đầu chị không quan tâm đến bạn ấy đâu nhưng nghe nói vậy liền quay sang nhìn bạn ấy là người như thế nào.
Thế nhưng nói xong bạn ấy đi rất nhanh làm chị chỉ nhìn lướt qua góc nghiêng của bạn ấy, chị gọi bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn chạy đi chỉ quay người lại trả lời chị
"Không cần đâu ạ, chỉ có 2k, xem như em tặng chị"
Lúc đó trời rất nắng, bạn ấy quay lại phải đưa tay che đầu nhưng chị vẫn nhìn rõ mặt bạn ấy, chạy vội đi theo chỉ kịp nhìn thấy bạn ấy đi vào dãy nhà khối 10.
Lớp 10 vậy là ít hơn chị một tuổi. Chị cầm nhãn vở trong tay miệng bất giác mỉm cười, một người khá thú vị.
Sáng hôm sau chị cố tình đến sớm, ngồi ở ghế đá gần cổng trường để chờ bạn ấy, dường như bạn ấy phải trực nhật nên đi cũng khá sớm, lúc bạn ấy đi qua ghế đá chị nhìn bạn ấy định mỉm cười chào hỏi nhưng bạn ấy lại nhìn đi chỗ khác như không quen chị.
Chị rất ngạc nhiên sau đó ngẩn người rồi trong lòng trào dâng nỗi mất mát, có lẽ em ấy không nhớ chị, có lẽ hôm qua em ấy chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi chứ không hề để trong lòng.
Chị thở dài, người ta đã quên sạch vậy là chỉ có một mình bản thân tự mình đa tình mà thôi. Tuy vậy chị vẫn đi theo em ấy xem học lớp nào. Lúc nhìn vào bảng hiệu lớp 10A1, chị bỗng nhiên bật cười, A1 lớp chọn một của trường, chả trách nhìn em ấy cũng không giống con gái bình thường cho lắm, em ấy nhìn qua chỉ biết việc học mà thôi.
Sau khi vào lớp khoảng 2 phút, em đi ra trên vai là một cái chổi đót, cái tướng em ấy vác chổi thật là... có chút phách lối, nhìn như đại ca nhưng sau đó 5 giây em cười với đứa bạn bên cạnh liền mất hình tượng.
Em mặc quần bò và áo sơ mi đồng phục trường nhưng chiếc áo sơ mi rất rộng, rộng đến nỗi chị có cảm tưởng nó là áo khoác nắng chứ không phải áo sơ mi, tóc buộc đuôi ngựa nếu thả ra chắc tầm ngang lưng, nhìn em cũng khá là xinh gái đó chứ.
Nét đẹp của em không phải là đẹp sắc sảo như hotgirl hay đẹp theo kiểu son phấn như nhiều người khác, trái lại em để mặt mộc nhưng ngũ quan hài hòa, nhìn khá là hiền và dễ gây thiện cảm cho người khác, khuôn mặt hơi tròn nên pha lẫn một chút đáng yêu.
Nhìn em ấy không hề nổi bật chút nào giữa đám đông, thế nhưng chị cảm thấy con người em ấy có một cái gì đó bí ẩn thu hút chị.
Từ đó chị thường đi sớm chỉ để được nhìn thêm em ấy một chút, chị thuộc cả giờ đi của em ấy lúc trực nhật và lúc không trực nhật.
Nhiều lúc ra chơi chị thường tìm cớ để đi qua lớp em ấy, có lúc đi một mình, có lúc thì đi với bạn, nhờ vậy mà chị thấy được nhiều sắc thái khác nhau của em ấy.
Trong lớp em ngồi cùng bàn với hai bạn nam và hai người đó là bạn thân của em, có lúc thì em đang hăng say chém gió với hai đứa đó, có lúc thì nằm gục trên bàn, có lúc lại dựa đầu vào vai bạn nữ khác nhưng rất giữ khoảng cách.
Thỉnh thoảng em lại ra lan can trước lớp ngồi, đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại, nhìn em ấy lúc đó rất đáng yêu.
Em ấy còn có một thói quen đó chính là vào lúc giờ ra chơi 10 phút thì sẽ chạy đến chiếc ghế đá ở ao sen ngồi hóng mát, thường là đi với hai người bạn thân của em, có lúc lại đi một mình.
Lúc em ngồi một mình ở ghế đá trước ao sen, khuôn mặt nhìn xa xăm sau đó lại thở dài, phảng phất một chút gì đó bi thương. Lúc đó nhìn em rất cô độc, cảm giác như cả thế giới đang ở với nhau lại chỉ riêng em một góc.
Những lúc đó lòng chị rất khó chịu, thường ngày nhìn em cười đùa vui vẻ với bạn bè tưởng chừng như không biết buồn là gì thế nhưng lúc này khuôn mặt em mang chút sầu khổ, cô độc một mình dường như không muốn hoặc là không biết nói với ai.
Chị rất muốn xua đi sự đau buồn trên khuôn mặt em ấy, muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em ấy, nụ cười ngây ngô chân thật.
Thế nhưng chị lấy thân phận gì để làm việc đó?, ngay cả đến làm quen với em chị cũng không làm, vậy thì lấy đâu ra tư cách.
Nói đến đây chị ngừng lại tiếp tục uống lon bia trong tay nhưng phát hiện ra nó đã hết nên bóp nát nó.
Tôi trầm mặc, đơn phương một người thường là như vậy, vừa muốn lại gần lại vừa không dám, vừa muốn tỏ tình lại sợ bị từ chối.
Chị quăng lon bia đi nhìn ra cửa sổ
"Có phải em thấy tình cảm này của chị rất dễ dãi hay không? Chỉ vì 2k mà thích em ấy rất nhiều, chỉ vì 2k mà không màng mặt mũi bám theo như cái đuôi chỉ để nhìn thấy em ấy, thích lại không dám làm quen, không dám tỏ tình, chỉ vì một cử chỉ của em ấy mà vui vẻ, hẹn mọn đến như vậy"
Tôi dùng mặt nghiêm túc nhất có thể mà trả lời chị
"Không dễ dãi, thích một người thường rất đơn giản, chị đừng nghĩ nhiều về việc đó. Em từng đọc được một câu thế này Đôi lúc thích một người chỉ vì cảm giác một khoảnh khắc nào đó. Chị thích bạn ấy không phải vì 2k mà là hành động galang đó làm xao xuyên trái tim chị, chị thích bạn ấy vì nụ cười hồn nhiên , chị thích bạn ấy vì đơn giản bạn đó làm chị rung động, chỉ vậy thôi. Dễ dãi với không dễ dãi, hèn mọn với không hẹn mọn cái gì, trong tình yêu không có cái đó, chỉ có thích hay không thích mà thôi"
Chị sững sờ nhìn tôi rồi sau đó bật cười
"Chỉ có thích hay không thích?"
Tôi gật đầu nói tiếp
"Chị đã nghe câu này chưa : "Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi." Thích một người chỉ đơn giản là vì người đó đặc biệt trong lòng mình, chỉ vậy thôi"
Chị gật đầu cười cười với tôi
"Có lẽ"
Im lặng một lát chị lại nói tiếp
"Thực ra không phải chị chưa từng thử chỉ là thử một lần không có kết quả nên không có dũng khí bước tiếp"
Em ấy học lực thuộc top đầu của lớp nên hỏi thông tin cũng dễ dàng hơn, bạn em nói từ khi đi học đến giờ em không có người yêu kể cả lúc cấp hai cũng vậy. Em với con trai chơi với nhau như chiến hữu, tìm người yêu cũng khó.
Lúc nghe đến đó, chị thầm nghĩ, không có bạn trai vậy có bạn gái được không? Rồi sau đó tự buồn cười với ý nghĩa của mình.
Thực ra thích em ấy về vấn đề giới tính chị cũng không băn khoăn nhiều, 17 năm sống trên cuộc đời, đó là lần đầu tiên chị rung động vì một người, sao lại phải băn khoăn nhỉ.
Thích thì cứ thích thôi, được đáp trả hay không là chuyện khác, cần gì phải đắn đo.
Có một lần một người bạn của chị phải đến lớp của em tìm người quen để hỏi mượn sách vở, chị liền xin đi theo, lúc đến lớp em thì không thấy bạn đó đâu mà lúc đó em lại đang ngồi trên lan can cạnh chị vì vậy chị lấy hết can đảm đến hỏi
"Em ơi, X đi đâu rồi vậy em?"
Em ấy hơi ngớ người một chút rồi nhanh chóng nhảy xuống lan can gãi đầu nói
"Chị chờ em một chút"
Nói xong liền chạy nhanh vào lớp hỏi bạn của em rồi chạy ra cửa
"Chị ơi X đi vệ sinh rồi, chị chờ một lát là nó về ngay ấy mà"
Chị gật đầu mỉm cười
"Cảm ơn em"
"Vâng"
Sau khi trả lời em lại leo lên lan can tiếp tục ngồi nhắm mắt như thường lệ. Dứt khoát là vậy, một cái nhìn cũng không cho chị.
Âm thầm cười khổ trong lòng, vốn dĩ định bắt chuyện làm quen thế nhưng lại không được, chị từng nghe bạn khác lớp trò chuyện với em rằng
"Trong mắt mày chỉ có những người mày quen, còn lại đều vô hình, không có gì vào được mắt mày cả"
"Ủa thế không quen tao nhìn làm gì?"
"Không phải ý đó, haiz, mày nhớ lúc mày gặp chị An ở quán giày không, lúc đó bên cạnh chị An có đứa em gái nữa nhưng mày như không nhìn thấy, một mạch xông thẳng vào trêu chị An để lại đứa em gái đó ngu ngơ nhìn mày, muốn bắt chuyện với mày cũng không được"
"Ơ thế à, tao có biết đâu"
Nghe đến đây tôi ngỡ ngàng, lúc bắt đầu nghe tôi đã cảm thấy hình bóng của bạn đó khá quen thuộc, tôi nghĩ chắc có nhiều người giống nhau nên thôi thế nhưng đến đoạn này tôi không thể không suy nghĩ nhiều.
Chị nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi cũng không ngạc nhiên chỉ cười một cái rồi kể tiếp, thế nhưng sao nụ cười này tôi cảm thấy có chứa bi thương với một ít hờn dỗi, hờn dỗi?
Vậy đấy, làm quen với em ấy, đi vào mắt em ấy cũng khó đến như vậy thì đường vào tim em còn trắc trở thế nào. Vì vậy lúc đó chị đã bỏ cuộc, chị nghĩ nên quên đi tình cảm này thôi, không có kết quả thì cứ dây dưa mãi không dứt làm gì.
Chị nhát gan bởi vì lúc đó chị cũng chỉ học lớp 11 thôi mà, tương lai mờ mịt không biết sẽ đi về đâu vì vậy chị không có can đảm để bắt đầu, không có can đảm để mặt dày theo đuổi.
Chị không phân vân với tình cảm này thế nhưng đối mặt với hiện thực thì chị chưa sẵn sàng, vì vậy chị chọn từ bỏ, chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng được.
Chị dần dần tập làm quen với việc sẽ không đi sớm để nhìn em ấy, sẽ không kiếm cớ đi qua lớp em ấy nữa, thế nhưng chị vẫn không thể bỏ hoàn toàn được, thỉnh thoảng lại làm những việc đó trong vô thức.
Mỗi khi gặp được em ấy, tim lại đập nhanh như lần đầu gặp gỡ.Chị đành mặc kệ, chị tự an ủi bản thân mình là xem như đây là mối tình đầu, mối tình đẹp thời thanh xuân đi, thời gian qua đi rồi chị cũng sẽ quên được, mỗi khi nhớ lại cũng có cái gọi là kỉ niệm.
Lên lớp 12, chị bận hơn, ôn thi đại học nên việc học căng thẳng và chồng chất, chị cũng ít khi nghĩ đến em ấy hơn.
Thế nhưng đôi lúc mệt mỏi, chị lại nhìn tấm ảnh em ấy và mỉm cười, cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh, chị cũng không hiểu vì sao nữa.
Em ấy hầu như không bao giờ đăng ảnh lên mạng facebook, chỉ có một lần bạn em đăng lên em chưa kịp xóa nên chị kịp lưu lại rồi âm thầm đi in, trở thành bức ảnh quý giá nhất của chị.
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã hết năm 12, chị sắp thi đại học, nhà trường tổ chức lễ trưởng thành cho toàn học sinh khối 12.
Chỗ lớp chị ngồi cách rất xa lớp em ấy nên chị không thể thấy em ấy được. Trong buổi lễ ánh mắt chị luôn nhìn về phía lớp em ấy hi vọng được nhìn thấy em ấy dù chỉ một chút.
Chị rất muốn được chính em ấy chúc mình trong buổi lễ, chúc mình thi tốt trong kì thi sắp tới, thế nhưng có lẽ không thể được.
Buổi lễ diễn ra được 1/3 thì bỗng nhiên chị thấy bóng dáng em ấy ngồi ở giữa lớp 12A1, quái lạ em ấy chạy sang lúc nào vậy nhỉ?
Em ấy khá thân với một số người trong lớp 12A1 nên đến trò chuyện cũng là điều dễ hiểu. Nhìn em ấy ngồi bên cạnh một bạn lớp 12A1, cười đùa vui vẻ, thậm chí cố tình ngồi bên phía có ánh nắng để che cho bạn ấy, lòng chị bỗng nhiên ghen tỵ rất nhiều.
Tôi nghệch mặt ra, sao mọi chuyện càng ngày càng quen thuộc, chẵng lẽ thực sự như tôi nghĩ hay sao?
Từng ánh mắt, từng cử chỉ của em ấy,luôn là thứ chị ao ước có được thế nhưng em ấy dành cho rất nhiều người lại không bao gồm chị trong đó.
Tim bỗng nhiên rất đau, em ấy là tình cảm mà chị không thể với tới được, cầu không được, bỏ không nỡ, hận không đành.
Ngày chị nhận được giấy báo đỗ đại học, chị vừa mừng vừa buồn. Mừng vì đỗ đại học, buồn vì không thể gặp được em ấy nữa.
Ngày chị xách vali lên xe vào Sài Gòn, trước khi xe chuyển bánh chị vẫn cố ngoái đầu, tuy biết là không thể thế nhưng chị vẫn mong kì tích xảy ra, thế nhưng kì tích vẫn chỉ là mong muốn mà thôi.
Cứ thế chị đi vào Sài Gòn, mang theo ước mơ của chị, mang theo kì vọng của gia đình, cũng mang theo tình cảm của chị dành cho em ấy.
"Đừng thích một người vào năm 17 tuổi vì đó là người bạn yêu nhất nhưng lại thường không thể bên nhau, bây giờ chị đã hiểu sâu sắc được câu này. Nhiều lúc chị nghĩ nếu như chị gặp được em ấy vào độ tuổi như bây giờ, lúc tương lai đã được định hướng, lúc chị trưởng thành kiên định với lòng mình hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Thế nhưng chị cũng nghĩ là nếu như bây giờ mới gặp được em ấy thì sẽ gặp ở trường hợp nào và chị vẫn sẽ rung động trước em ấy như năm xưa không? Có lẽ có mà cũng có lẽ không, giây phút năm đó là giây phút đặc biệt nhất, còn giây phút bây giờ chưa chắc đã trở thành đặc biệt trong lòng chị"
Tôi trầm mặc, thích đúng người sai thời điểm là một loại bi thương. Chỉ hận bản thân mình gặp người đó quá sớm, nếu như muộn một chút có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội bên nhau. Tôi thở dài, không biết nói gì để an ủi chị đành nhìn ra cửa sổ.
Cả hai im lặng một lát thì chị bỗng nhiên lấy ví của mình ra đưa cho tôi nhìn
"Đây là ảnh của em ấy, tấm ảnh bao năm qua chị vẫn cất giữ không nỡ bỏ"
Tôi có chút ngạc nhìn vào tấm ảnh, đã bao năm trôi qua mà vẫn không bị ố vàng chút nào vì được chị ép lụa và bảo vệ cận thận.
Trong ảnh có một người con gái chụp nửa người trên, tóc buộc cao, mặc áo phông màu đen, tai đeo phone màu trắng, đầu hơi cúi như đang nhìn điện thoại trên tay, thấn thái nhìn khá là trầm tĩnh.
Tôi nghệch mặt ra,tin rằng khuôn mặt của tôi lúc này chính là vẻ ngu si nhất trên đời, không biết nên khóc hay cười, khuôn mặt này, hình dáng này là thứ tôi quen thuộc hơn ai hết. Tôi nhìn chị, chị cũng nhìn tôi, trong ánh mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc, bất lực, bi thương, bất dắc dĩ cùng bi ai,có một chút trách móc lại có một chút như muốn hỏi tôi rất nhiều, trên hết là tình cảm chất chứa bao năm qua không che dấu nữa.
Chị bỗng nhiên bật khóc, giọng nói nghẹn ngào có chút run rẩy
"Em có nhận ra không? Em hiểu chứ?"
Nhìn nước mắt chị tôi có chút hoảng hốt, tay chân hơi luống cuống muốn gạt đi nước mắt của chị, tay đã đưa lên nhưng sau đó lại hạ xuống
"Em hiểu, em xin lỗi"'
Chị lại càng khóc to hơn khiến mọi người xung quanh đã ngà ngà say cũng phải nhìn về chúng tôi, có một số người đi về phía chúng tôi muốn hỏi thăm xem có chuyện gì.
Tôi chưa kịp trả lời thì hai thằng bạn thân của tôi đã nhanh chóng đến giải vây nói là chị ấy có chuyện buồn nên uống hơi say giải tỏa nỗi lòng.
Mọi người không thấy chị nói gì nên cũng nghĩ là thật, tiến đến vỗ vai xem như an ủi chị rồi thôi. Chị mặt đầy nước mắt nhìn tôi rồi sau đó chạy ra ngoài, tôi chạy theo.
Chị đứng ở một góc vắng ở cổng rồi khóc không thành tiếng, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ vai chị, chị bất ngờ quay lại ôm tôi rồi khóc thật to.
Tôi buông lỏng hai tay để mặc cho chị ôm, để chị phát tiết nỗi lòng, tình cảm của chị tôi hiểu nhưng không thể đáp trả, năm ấy là vậy, bây giờ cũng là như thế.
"Em vô tâm lắm"
Tôi thở dài, phải tôi rất vô tâm, như năm ấy bạn tôi từng nói ngoài những người tôi quen còn lại trong mắt tôi đều là vô hình.
"Em xin lỗi, xin lỗi đã biết tình cảm của chị muộn như vậy, xin lỗi vì đã làm chị lỡ thích một người tệ bạc như em, xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của chị"
Chị dần dần ngưng khóc nhưng vẫn sụt sùi, tay vẫn ôm tôi không buông, yên tĩnh một lát chị chủ động buông tôi ra
"Em không cần xin lỗi, như em nói thích hay không thích là cảm giác, không thể bắt ép, thích em là chị tự nguyện, nhớ em mãi không quên là do chị muốn nên em không cần áy náy"
Chị cúi đầu nắm chặt tay dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn tôi
"Hôm nay gặp được em, chị đã không còn gì hối hận, tình cảm chị luôn giữ kín, lời tỏ tình năm đó chưa kịp nói nay đã làm được rồi, đã không còn gì tiếc nuối. Từ nay về sau chị sẽ quên đi tình cảm của chị dành cho em, tấm ảnh của em chị sẽ đốt, facebook của em chị sẽ không vào theo dõi nữa, đến lúc nào mà chị quên được tình cảm dành cho em thì lúc đó chúng ta sẽ làm bạn lại từ đầu, được chứ?"
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nở nụ cười nhẹ trả lời chị
"Vâng, em sẽ đợi chị đến làm bạn với em"
"Hy vọng là nó không quá lâu"
Dứt lời chị liền quay lưng rời đi, bóng lưng dứt khoát là vậy, từ hôm nay trở đi có lẽ trong cuộc sống của chị sẽ không có sự xuất hiện của tôi nữa, tôi thật lòng chúc chị mau chóng quên được tình cảm năm đó và sẽ luôn luôn vui vẻ.
Tạm biệt, người năm đó từng thích tôi.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)