Bách Hợp Tiểu Thuyết

Ralph và Ralpharis

384 0 0 0

Nếu như sự xuất hiện của bạn trong đời là điều mà chẳng một ai trông đợi... thì khi đó bạn sẽ làm gì?

Thật khó để có thể tưởng tượng ra những điều mà chưa từng xảy ra trong đời bạn nhỉ? Vậy hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một bạn nhỏ, lắng nghe câu chuyện này nhé.

Ngày bạn nhỏ này sinh ra cũng là ngày mẹ em mất đi, đồng nghĩa với việc ngày sinh nhật của em là ngày dỗ của người mẹ mà em chưa bao giờ được tiếp xúc những năm tháng đầu đời.

Bạn nhỏ ấy nhận được một cái tên từ người mẹ trước khi mất đặt cho là Ralpharis, đây là cái tên khá đặc biệt vì nó được ghép lại từ hai từ khác nhau, Ralph trong Ralpharis mang nghĩa thông thái, và phần aris trong tên là viết gọn của amaris với nghĩa đứa trẻ của mặt trăng (child of the moon), và cái tên này đã nói lên rõ con người của em.

Ralpharis xuất hiện trong đời nhờ sự hi sinh của mẹ em, và điều ấy luôn khiến lòng em trăn trở, day dứt không ngừng khi em bắt đầu nhận thức được mọi thứ. Đương nhiên em cũng nhận ra tại sao mọi người trong nhà lại đối xử với em như người xa lạ như thế.

Cái chữ Ralph trong tên thật sự hợp với em làm sao, khi mà em có thể nhận ra được nguyên nhân của việc em không bao giờ nhận được sự chào đón của cha em, hay sự yêu thương từ ông bà ngoại em, và cả sự ghét bỏ từ ông bà nội, em đã biết được nguyên nhân của sự ghẻ lạnh ấy khi chỉ còn là một đứa trẻ.

Bởi vì em là sự xuất hiện chẳng ai mong đợi, nó sẽ khác đi khi mà mẹ em không mất vì sự ra đời của em, tất cả mọi thứ sẽ khác nếu em không phải nguyên nhân cho sự ra đi của mẹ em.

Mặc dù tất cả không phải là lỗi của em, nhưng tại sao em lại không thể ngừng tự trách, cũng không thể thôi nhu nhược trước sự điên cuồng của cha mỗi khi say ngất, những đòn roi những lời mắng chửi dành cho em cũng không thể mang mẹ về bên cha, dù cha biết nhưng cha chưa từng có thể chấp nhận được sự ra đi của mẹ.

Chứng bệnh trầm cảm của cha sẽ có xu hướng mất khống chế khi ông nhìn thấy em, một người mang gương mặt gần như giống hệt người mẹ đã khuất, có vẻ như ông không thể gạt bỏ được nỗi hận với em ra khỏi tâm trí, bởi vì cha em... ông ấy yêu vợ mình rất rất nhiều. Cũng vì chứng bệnh tâm lý này và cả nỗi mất mát trong ông, ông đã bỏ việc tại quân đội và rồi học tập quản lý công ty mà vợ ông để lại.

Những năm tháng tuổi thơ em sống trong sự ghẻ lạnh và cả sự điên cuồng của cha em, em đã ước mình chưa từng tồn tại, em đã hi vọng rằng mình có thể biến mất khỏi thế giới này chỉ bằng cách bịt lại tai mình bằng chiếc headphone cùng những bài hát cũ kỹ não lòng, bởi vì khi đó em sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì từ thế giới xung quanh em ngoại trừ bài nhạc em bật... đó cũng là điều ngu ngốc nhất em đã từng tin, và từng làm.

Vì những tâm sự đè nặng, những suy nghĩ tiêu cực luôn dồn nén trong em, mà em lại chẳng có ai để bày tỏ lòng mình. Em đã luôn tự trò chuyện một mình... trò chuyện với một người bạn mà em đã tưởng tượng ra, đó cũng là điều duy nhất em có thể làm, còn có thể giãy giụa.

Có những ngày em cảm thấy thật khác lạ, em như biến mất khỏi thế giới này và chìm trong giấc mộng vĩnh hằng vậy đó, nó có thể đáng sợ với nhiều người nhưng em lại thích cái cảm giác đó. Khoảnh khắc ấy em gần như thật sự biến mất khỏi thế giới này giống như em đã từng mong, mà cuộc vui thì lúc nào cũng chóng tàn... em còn chưa tận hưởng đủ niềm vui ấy thì em đã phải tỉnh dậy, em lại trở về, em vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây... em chưa bao giờ thoát ra được cả, chưa bao giờ...

Mọi thứ trong cuộc đời em vẫn vậy, vẫn đen tối mịt mù vẫn một màu sầu văng vẳng tiếng gào thét điên cuồng của cha em, người ngày đêm bị dày vò bởi căn bệnh tâm lý trầm cảm đáng sợ kia. Có thể cuộc đời em vẫn sẽ nhàm chán và vô vị như vậy nếu như ngày đó, sự kiện điên rồ kia không xảy ra.

Biến động này đã thay đổi cả cuộc đời Ralpharis theo một chiều hướng mà không ai có thể ngờ tới được, năm ấy em 15 tuổi cái tuổi đang dần nảy nở của một bé gái, và hôm ấy vẫn như bao ngày sau khi về nhà từ công ty, cha em, ông ấy lại bắt đầu trầm mình vào bia rượu một cách không thể kiểm soát.

Ngất ngưởng trong cơn say, ông lại bắt đầu thì thào gọi tên vợ mình, rồi lại như con thú điên mất khống chế bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm với... em thì vẫn như mọi hôm rúc mình trong căn phòng và bọc đôi tai bằng những bài nhạc, trốn tránh hiện thực khốc liệt. Hãy còn chơi vơi trong những giai điệu lời ca, thì cửa phòng em bất ngờ bị bật tung, và cha em đang đứng đó với đôi mắt đục ngầu cùng với bộ quần áo xộc xệch... Em còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tại sao ông lại ở đây vào cái thời khắc này, thì ông đã đến và đè em xuống, bắt đầu những hành vi không thể kiểm soát như một con thú hoang điên cuồng của mình, rồi lại gọi tên mẹ em trong vô thức.

Em dãy dụa trong bất lực, hoang mang và sợ hãi... mọi chuyện đã thật tồi tệ, nhưng rồi nó còn tồi tệ hơn... em không thể hiểu được vì cái quái gì cuộc đời em nó lại như cái hố đen chẳng có lối thoát như thế!? Tại sao bất hạnh cứ bủa vây em? Nhưng em lại không thể chống trả bằng bất cứ phương thức nào. Tại sao cuộc đời lại thích chơi đùa em đến vậy nhỉ? Mọi suy nghĩ oán trách, mọi chất vấn dâng lên trong tâm trí... để rồi con quỷ trong em trỗi dậy, em đã không thể nào kiềm chế được nó nữa rồi.

Mọi thứ bắt đầu mất đi cân bằng, mất đi khống chế vốn có và những suy nghĩ điên cuồng thi nhau trỗi dậy... em như bùng nổ bởi những điều em đang gánh chịu từ lâu, thế rồi em đã ra tay... con dao sắc ấy, găm vào ngực người đàn ông là cha em đó, chất lỏng đỏ ồ ạt chảy ra từ ông, gương mặt em bị bao phủ bởi dòng máu đỏ cùng nụ cười quỷ dị nở trên môi.

Ông nhìn em ngỡ ngàng, nhưng rồi ông cười, một nụ cười rất tươi... em nghe thấy tiếng ông thì thầm bên tai lời xin lỗi muộn màng.

Em bàng hoàng nhìn người đàn ông mỉm cười mãn nguyện nằm lạnh ngắt trên sàn... em đã giết người, lại còn là giết chính cha ruột của mình. Vì sao em lại làm vậy? Tại sao hành động này lại xảy ra? Em thu mình vào một góc ôm lấy bản thân run sợ vì hành động của chính em, em cứ như thế cho đến khi Ralph xuất hiện, người bạn của em xuất hiện... mọi thứ thay đổi.

"Ralpharis, Chúa ơi, cậu đã làm gì thế này, nhìn xem nó thật tuyệt!"

"Ralph... nó tuyệt sao? Sao nó có thể tuyệt được cơ chứ!? Ralph... tôi đã giết người đấy! Ông ấy còn là cha tôi... tôi lại phạm phải một sai lầm, một sai lầm không thể nào tha thứ được... tôi phải làm sao đây, Ralph... làm ơn nói cho tôi biết tôi nên làm gì!"

"Ôi thôi nào, bạn tôi ơi, cậu thật sự nghĩ tất cả là lỗi của cậu ư?"

"Ralph..."

"Bạn tôi ơi, sao lại luôn tự đổ lỗi cho chính bản thân, trong khi cậu lại chẳng gây ra bất kỳ lỗi nào? Chẳng lẽ có mặt trên đời cũng là một sai lầm? Trong khi cậu còn chẳng biết được rằng bản thân sẽ được sinh ra?

Đó thật sự là lỗi thuộc về cậu sao, Ralpharis bạn tôi? Nghĩ đi nào, suy nghĩ với bộ óc thông thái của cậu đi nào, bạn của tôi" nụ cười của cậu... thật lạnh lùng, cái suy nghĩ của cậu thật đáng sợ... nhưng sao tâm trí tôi lại không thôi hưởng ứng lời cậu.

"Có vẻ cậu đã nhận ra rồi nhỉ, bạn tôi"

Em như con chim trong lồng nay được giải thoát: "Ralph, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Vì Chúa lòng thành, câu này cậu nên hỏi bộ óc thông thái của bản thân cậu mới phải chứ bạn tôi!"

......

Trên sân thượng của bệnh viện nào đó tại thành phố Melbourne xinh đẹp có một người con gái đang lặng người đón gió, để bản thân được tẩy rửa dưới ánh chiều hoàng hôn.

"Ralph... tôi muốn rời khỏi nơi đây" cô bất ngờ mở lời, nhưng thật lạ kỳ là nơi ấy không hề có ai ngoài cô cả.

"Thì cứ rời đi thôi" rồi cũng chính cô bất cần đáp lại, một cảnh tượng đủ kỳ dị.

"Ralph, cậu hiểu ý tôi mà..."

"Bạn tôi ơi, chẳng lẽ cuộc sống của cậu nó chỉ đến thế? Chẳng lẽ thế giới này không có gì có thể níu giữ cậu ở lại? Tại sao cậu cứ phải kìm nén, cứ phải giam cầm mình trong chiếc lồng tội lỗi mà cậu không thuộc về? Cậu sợ hãi thế giới này đến như vậy sao?"

"Ralph, tôi mệt mỏi khi phải sống... cũng sợ hãi thế giới này, nó quá đáng sợ với một kẻ như tôi, tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là một sự xuất hiện không đáng có, chẳng ai chào đón, hoan nghênh tôi cả... tôi"

"Thôi nào bạn tôi, sao không tận hưởng cuộc sống đi nào, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng có tôi bảo vệ cậu cơ mà..."

"Ralph... sao cậu không sống thay tôi nhỉ?"

"Vì Chúa của tôi, cậu đang nói gì thế, Ralpharis!?"

"Tôi nói là tại sao cậu không sống thay cho tôi? Nó là một ý tưởng tuyệt vời phải không, bạn tôi?"

"Nhưng... tôi chỉ là cái bóng của cậu mà thôi, bạn tôi ạ. Cậu có từng thấy cái bóng nào có thể khiến cơ thể mô phỏng lại hành động của nó chưa hay chỉ có ngược lại? Đó là một ý tưởng tồi tệ đấy, bạn thân yêu của tôi ạ"

"Cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà, Ralph"

"Phải, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi cái cuộc đời đáng nguyền rủa và cả cái thế giới đầy ác ý này, cũng sẽ xuất hiện những lúc cậu cần tôi nhất. Nhưng không phải sự xuất hiện của tôi là để thay cậu sống cuộc đời này, bạn tôi à"

"Nhưng Ralph..."

"Được rồi, Ralpharis, tôi hiểu cậu muốn nói gì... hừm, xem nào cậu nói không ai hoan nghênh cậu, không ai chào đón sự xuất hiện của cậu... vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy là cậu đã sai, được chứ?"

"Bằng cách nào?"

"Tham gia nó!"

"Một buổi tuyển chọn thực tập sinh?"

"Phải, với nó cậu có thể trở thành một idol đến khi đó cậu sẽ được chào đón, nhưng với điều tiên quyết là cậu phải nỗ lực luyện tập"

"Bạn tôi, cậu đang đùa sao?"

"Nó không thú vị sao, Ralpharis? Không phải khi cậu ở một mình cùng tôi, cậu đã ngâm nga những bài hát và đã nhảy những điệu nhảy của riêng cậu sao?"

"..."

"Tham gia nó, cậu đậu thì cậu sẽ có cơ hội rời khỏi đất nước này, sẽ có thể rời khỏi nơi đây"

"..."

"Được rồi, vậy thì nếu cậu đồng ý tham gia buổi tuyển chọn và đậu, thì những ngày sau tôi sẽ thay cậu sống, thay cậu tìm ra thứ có thể giữ chân cậu ở lại thế giới này, thay cậu chứng minh rằng... cậu tồn tại không phải là tội lỗi. Chứng minh rằng cậu không hề có lỗi, và tôi sẽ bảo vệ cậu đến khi cậu không còn cần tôi ở bên"

"Cậu..."

"Đây là một lời hứa đấy. Nên là tôi hứa với cậu, và cũng sẽ không nuốt lời đâu, cậu luôn có thể trông cậy vào tôi, tin ở tôi"

"Cậu đây là rất có niềm tin ở bản thân tôi, hay cậu đang quá tự phụ với năng lực của bản thân cậu đây, Ralph? Nó cứ như một trò chơi may rủi vậy, và tôi biết chắc rằng bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ có thể yêu được thế giới này đâu, bạn của tôi"

"Nó chính xác là trò chơi may rủi mà Ralpharis bạn tôi, tôi đang đánh một ván cược lớn có thể thay đổi mọi thứ đấy. Hiển nhiên là tôi tin cậu mà, tất nhiên là cũng có chút tự phụ... nhưng cũng hãy tin vào bản thân, như cách tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối nơi cậu.

Và bạn tôi à, tôi đâu cần cậu yêu lấy thế giới đầy rẫy ác ý này, tôi chỉ cần cậu có lý do để tiếp tục cuộc đời của cậu, chỉ cần thế giới này có lý do đủ để níu giữ bước chân cậu ở lại mà thôi"

"Ván cược của cậu, cậu có biết phần trăm cậu thắng là rất nhỏ không? Nhưng được rồi, tôi sẽ tham gia buổi tuyển chọn đó... rồi cậu phải sống thay tôi quãng đời này đấy"

"Tôi biết mà, nhưng cũng vì phần trăm để thắng nó ít như vậy tôi mới cược đấy, bạn của tôi. Chơi lớn một lần, không phải nó thú vị lắm sao?"

"Thú vị? Cậu kì lạ thật đấy, Ralph"

"Cảm ơn vì lời khen, bạn tôi. Và xin lỗi nhé, tôi phải sửa lại câu kia của cậu, tôi chỉ sống thay cậu đến khi cậu đã có lý do để dừng bước ở lại tiếp tục quãng đời của cậu mà thôi"

"Sao cũng được, đằng nào nó cũng sẽ trở thành cuộc sống của cậu thôi"

"Thôi nào, sao cậu cứng đầu thế nhỉ, và cậu khiến tôi buồn đấy, tôi đã đặt niềm tin vào cậu cơ mà"

-------

"Chú rất tiếc khi phải thông báo điều này với cháu Ralpharis, cha cháu... đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ấy cùng với 9 nạn nhân khác, thi thể cha cháu đã được phát hiện vào hôm qua trong đống đổ nát còn lại..."

"Ralph... chúng ta có phải... "

"Ôi, làm ơn đi Ralpharis bé nhỏ của tôi, chúng ta chẳng làm gì họ cả, đó chỉ là tai nạn mà thôi!"

"Nhưng Ralph... họ"

"Thay vì tự đổ lỗi lên đầu bản thân, sao cậu không nghĩ bọn họ đang trả giá cho việc làm sai trái của họ? Nên biết rằng Chúa rất công bằng đấy dù cho công lý thường đến muộn, bạn tôi ạ"

"Nhưng họ có tội gì?"

"Thề với Chúa của tôi, bộ não thông thái trong đầu của cậu là dùng để trưng phải không, Ralpharis? Những điều tồi tệ mà người dân khu phố ấy làm với cậu, những lời ác ý mắng nhiếc cậu chịu hàng ngày, cậu đều có thể cất gọn nó một góc mà nhấn nút delete với trí nhớ của cậu được sao!?"

"Nhưng tội đó nặng đến mức phải đền lại bằng mạng sống sao?"

"Ralpharis coi như tôi xin cậu, làm ơn tập chung vào chuyên môn, cậu mà bị đánh rớt, thì chẳng có cơ hội nào để rời khỏi đây cho cậu, cũng chẳng thể khiến tôi sống thay cậu một phần cuộc sống đâu. Bớt những suy nghĩ thừa thãi của cậu lại, và đừng bao giờ hỏi lại tôi những câu hỏi ngu ngốc như trên thêm lần nữa, bằng không...!"

"Bằng không? Cậu tính làm gì tôi?"

"....!!! Vì Chúa của tôi!!!!! Cậu im lặng đi!"

-----

"Ralph, tôi không thể..."

"Bạn thân yêu của tôi, nếu cậu không làm thì cậu không thể đường đường chính chính rời khỏi Australia. Không phải cậu đã hoàn thành xuất sắc phần hát sao? Những điệu nhảy cậu cũng đã tập nhuần nhuyễn rồi cơ mà? Còn gì phải lo sợ nào?"

"Ralph tôi sợ... tôi cần cậu, cả người tôi đều đang run rẩy, tôi không đủ tự tin... tôi, tôi không dám đối mặt"

"... nhưng đây là cuộc thi của cậu cơ mà? Cũng là trận cá cược của chúng ta... nhớ không?"

"Ralph, làm ơn đi... tôi không chịu nổi nữa rồi"

"Ôi... thôi được rồi, để đó cho tôi"

--------

"Bạn tôi ơi, cậu có nhìn thấy không? Vẻ đẹp của đam mê nhiệt huyết cháy bỏng, cậu có nhìn thấy tình yêu trọng họ? Nó thật tuyệt, cái sự xinh đẹp của sự cố gắng ấy, không phải sao?"

"Ralph, bài ca này của cậu... bao giờ mới có thể chấm dứt?"

"Ôi thôi nào, Ralpharis bé nhỏ, cậu đừng bẻ lái câu chuyện đi chứ. Cậu thấy mà phải không? Cậu rung động trước nó mà phải không?"

"Đáng tiếc, làm cậu thất vọng rồi Ralph, vẫn chưa có bất kỳ điều gì có thể níu chân tôi ở lại... thế giới này vẫn thế, vẫn một màu xám ngắt chán ngán"

"Không có bất kỳ điều gì ư... kể cả tôi sao, Ralpharis? Tôi không thể là lý do của cậu sao...?"

"Ralph, cậu đang nói... về điều gì đây?"

"Quên nó đi, tôi chỉ đùa thôi, quên nó đi"

"Hôm nay, bạn tôi... cậu thật lạ"

"Con người rồi sẽ có lúc thay đổi, Ralpharis thân yêu ạ"

-------

"Don't go tonight.... stay here..."

"Lệch tông rồi bạn tôi, cậu cảm âm kém thật..."

"Thôi nào, nàng tiểu thư của tôi, cậu biết thừa rằng thanh nhạc không phải sở trường của tôi cơ mà... và tôi cũng không thích việc ngân nga cho lắm, việc tôi thích là hòa mình vào giai điệu bằng các bước nhảy thôi, bạn tôi.

Và đây là sở trường cậu mà, sao cậu không thay tôi nhỉ? Tôi cá là bài hát này sẽ không làm khó được cậu"

"Tự lực đi, cậu đã hứa với tôi rồi Ralph, thay tôi đấy, nên đừng hòng!"

"Ôi thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng thay cậu, nàng công chúa ngại ngùng ạ"

"Ralph! Thôi ngay cái trò gọi tôi bằng mấy biệt danh kỳ cục của cậu đi!"

"Rồi rồi, bạn tôi, cậu khó tánh khó chiều quá đấy"

-------

Ngâm mình trong ánh nắng ban mai tinh nghịch, tựa người vào tường ngắm nhìn hừng đông sớm mai, cậu nở nụ cười tươi đón chào ngày mới.

"Yên bình thật đấy"

"Và cũng thật xinh đẹp đúng không nào, Aris thân mến?"

"Ừm, bình minh luôn là khoảnh khắc đẹp đẽ ai cũng muốn bắt lấy cơ mà"

"Không, sai rồi bé ạ. Ý tôi là, sự xinh đẹp của cuộc sống thường nhật kia kìa. Cậu không thấy sao? Trời xanh mây trắng, nắng sớm tinh nghịch mà ấm áp và cả những tiếng cười, mồ hôi lẫn nước mắt vì đam mê tiến bước, tình yêu và cả tình bạn đồng hành, niềm tin vào nhau của họ... cậu luôn ở đây, nên cậu thấy mà phải không? Bốn người con gái ấy..." tầm mắt cậu giao với bốn người đang cùng nhau tản bộ cười đùa bên dưới phố xá kia, một người trong số họ nở nụ cười tinh nghịch thay cho lời xin chào.

Cậu vẫy tay đáp lại: "Chào sớm, mọi người"

"Sao lại im lặng rồi, bé con của tôi? Cậu còn đang vướng mắc điều gì?"

"..."

"Điều gì khiến cậu im lặng đến thế?"

"Ralph... tôi vẫn không hiểu, tại sao bản thân tôi lại ở đây. Khi nhìn vào họ, tôi thấy bản thân thật tồi tệ... đáng lẽ ra tôi không nên ở đây"

"Lý do cho suy nghĩ ấy?"

"Bọn họ vì nhau, vì đam mê, vì ước mơ mà ở đây. Còn tôi vì điều gì? Chỉ vì trốn chạy nơi gọi là nhà, cơn ác mộng của riêng tôi mà thôi... nhưng dù ở bất kỳ nơi đâu, thì nó vẫn luôn hiện diện trong tôi... nỗi sợ bủa vây tôi, nhấn chìm tôi..."

------

"Đừng mà... đừng nhìn con với ánh mắt lạnh lùng ấy, xin đừng đối xử với con như vậy... đừng mà cha ơi... thật lạnh lẽo, thật cô đơn, mẹ ơi... có phải đây là điều con đáng nhận được? Tất cả những điều này là vì con đáng bị như thế? Phải không... mẹ ơi?

Con người, xã hội và cả thế giới này, thật đáng sợ... ai đó, tôi cần ai đó... ai cũng được, làm ơn cứu rỗi tôi..."

"Xin chào nàng công chúa nhỏ lạc lối trong chính mê cung lòng mình"

"..."

"Ôi chao, kêu gọi một ai đó và rồi họ đáp lại bằng lời chào mà bơ họ thì đó là điều không hay lắm đâu, tiểu thư ạ"

"Mặc dù những lời cậu nói thật kỳ quặc, nhưng... xin chào cậu, người đã đáp lại lời cầu cứu từ một kẻ không đáng như tôi"

"Ôi thôi nào, so với cậu thì cái kỳ quặc của tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc đó, cậu biết không?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu cho lắm?"

"Chà, phải nói làm sao để cậu có thể hiểu đây nhỉ? Hừm... lồng chim, đúng rồi! Chính nó!"

"Lồng chim?"

"Phải, cậu luôn tự cho rằng mọi điều tồi tệ xảy ra với cậu là do cậu xứng đáng nhận nó, vì cậu là sai lầm, việc cậu tồn tại trong đời là sai lầm, cuộc đời cậu là sai lầm. Cậu luôn đổ lỗi cho chính mình, cậu trói buộc mình, bủa vây bản thân trong cái lồng tội lỗi của chính cậu, dù cậu chẳng hề làm điều gì sai trái, kỳ quặc lắm... không phải sao, nàng công chúa tủi hờn?"

"..."

"Cậu là con chim trong lồng, tội lỗi là lồng chim nhốt cậu lại... còn tôi sẽ là cơn gió đến vì cậu, một cơn gió mang cậu về bầu trời tự do..."

"Cậu... là ai?"

"Vì Chúa mang tôi đến bên em, nên em hãy ghi nhớ điều tôi sắp nói này đây, Ralpharis bé nhỏ của tôi... tên của tôi là Ralph, tôi đến để mang em đi, tôi đến để cho em hạnh phúc, tôi đến... để nụ cười em nở trên môi"

"..."

Ralpharis, tôi là cơn gió nhẹ lẳng lặng đến xoa dịu trái tim em...

-----------

"Này, Ralph... tôi có dự cảm không lành" em đưa đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn nhìn về nơi xa, nơi ánh chiều tà buông xuống ráng chiều một mảnh bầu trời, bên tai quẩn quanh bản tin thời sự về thiên thạch đáng ngờ.

Ralph trầm ngâm, khịt mũi đáp: "Đôi khi chúng ta giống nhau đến lạ, nàng tiểu thư u buồn của tôi ạ, tôi cũng cảm thấy có chuyện gì đấy rất đáng sợ và đầy rẫy chết chóc sẽ diễn ra"

"Ralph... cậu không thể ngừng việc gọi tôi bằng những cái biệt danh kỳ quặc ấy sao? Nó thật sự..."

"Ôi thôi mà, cô bạn thân yêu của tôi, cậu không thấy những cái tên ấy rất đáng yêu sao?"

"... tôi thề là chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy thôi, Ralph!"

"Ơ thôi nào, nó dễ thương vậy cơ mà, tiểu thư lòng tôi"

"..." day day thái dương, thở dài thườn thượt một hơi, em nói: "Vâng, được rồi, cậu thắng, tôi chịu thua... và vào chuyện chính đi"

"Thì tôi nói rồi đấy, tôi có cảm giác... điều xảy ra sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, ngày tận thế được dự báo!"

"..." em nhìn với đôi mắt nghi ngại: "Nghiêm túc?"

"Ôi trời ơi, tôi nghiêm túc đấy!"

"Thật sự?"

"Tôi thật sự không đáng tin đến vậy sao, cô công chúa bé bỏng lòng tôi?"

"Vào những lúc như này... cậu trông chẳng đáng tin một tẹo nào cả, quý cô cợt nhả ạ"

Em còn học được trợn mắt và lên giọng nữa cơ đấy!? Từ khi ở đây, em sinh động hẳn lên nhỉ... dù chỉ một tẹo, kệ! Có còn hơn không.

Ai oán nhìn trời, than thân trách phận, khóc lóc với Chúa của tôi, chứ tôi nào dám hó hé gì về em, tôi thương em vậy mà.

"Thề với Chúa của tôi, điều tôi nói đều là sự thật cả, đủ nghiêm túc chưa, cô tiểu thư đa nghi của tôi?"

--------

Nằm nhoài trên miền cỏ xanh ngát, làn gió dịu êm lướt qua hãy còn vương vấn bên tóc mai, thả mình vào lòng thiên nhiên em ngẩn ngơ nhìn về nơi xa xăm, mọi thứ quá đỗi yên bình nhưng giông bão lại phủ kín lòng em, nặng nề đến nghẹt thở.

"Ralph, với cậu ý nghĩa của tồn tại... là gì?" bất chợt em đặt câu hỏi, một câu hỏi mang theo đôi chút... sự khó hiểu, nó khác với tất cả những điều em thường nói, nhưng ở đâu đó cậu lại thấy sự nghiêm túc trong em.

Ralph đương nhiên nhận ra sự khác lạ ấy ở em, làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ? Cậu hiểu rõ em đến từng hơi thở, cặn kẽ đến từng cử chỉ suy nghĩ, nên cậu cũng nhìn nhận cuộc trò chuyện này theo một chiều hướng khác với thường ngày, lời đáp của cậu cũng mất đi phần nhiều bản tính cợt nhả trong câu: "Thật sự thì tôi cũng không rõ ý nghĩa của việc tồn tại, và cả lý do mà chúng ta phần cần nó nữa... có lẽ cả đời này, tôi cũng khó có thể hiểu được nó đấy, Ralpharis của tôi"

Tựa hẳn cả người vào thân cây già cỗi kia, mệt mỏi thầm thì đôi lời với Chúa kính yêu. Và rồi đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm trong cậu chậm rãi nhìn về nơi mà bầu trời ngự trị, khóe môi cậu vì sao lại hiện hữu nụ cười vương chút nỗi buồn? Trông cậu như đã quá mỏi mệt với mọi thứ, mọi điều cậu đang phải gồng gánh trên vai, thể xác và cả tinh thần cậu không ngừng bị vắt kiệt từng chút... từng chút một.

Vô lực vươn tay ra như muốn bắt trọn cả bầu trời xanh thẳm trên cao kia, dẫu biết là không thể, một điều không tưởng: "Cậu biết không? Tôi được sinh ra đã không phải lẽ thường. Cái cách tôi được sinh ra không giống cậu, không giống bất cứ ai trên đời này... hay chính xác thì tôi lẽ ra không nên tồn tại, tôi chỉ là một nhân cách phụ sinh ra vì cậu, nhân cách chính Ralpharis ạ. Tôi là một phần sinh ra trong cậu, tôi đâu thực sự là một con người, nên tôi chẳng hiểu được cái ý nghĩa thiêng liêng của việc tồn tại đâu cô gái ngốc của tôi"

Bật người dậy từ nền cỏ xanh, em gấp gáp phản bác lại lời của Ralph, những điều cậu nói không hề đúng! Nó chẳng đúng một tí nào, Ralph ạ. Cậu... là cậu mà thôi, xin hãy mãi là như vậy, bạn của tôi, người bạn duy nhất của tôi ơi: "Ralph! Nghe cho kĩ đây, cậu là cậu, cậu là chính cậu! Cậu sinh ra là cậu, cậu thực sự tồn tại, và cậu chính xác là một con người! Cậu đang sống như một con người, đừng phủ nhận chính sự tồn tại của cậu như thế chứ... "

Ralph bật cười khúc khích trước lời phản bác vội vàng của em, một điệu cười mà em chưa từng thấy, một điệu cười mà trong đó chỉ toàn sự tự giễu: "Chà, Ralpharis thân yêu của tôi ơi, cậu thì có khác gì tôi đâu nào?"

"...cậu" nhìn vào đôi mắt mà cảm xúc bên trong còn hỗn độn hơn cả lòng em, điều em có thể làm lúc này là lắng nghe, lắng nghe điều cậu muốn nói, những điều cậu chưa bao giờ thổ lộ, và cả cái mớ suy nghĩ hổ lốn đè nặng trong tâm trí cậu bấy lâu.

"Cậu cũng giống như tôi thôi, à không, thậm chí cậu còn hơn cả tôi nữa cơ, Aris ạ. Cậu luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn chối bỏ chính mình, chối bỏ cuộc đời của chính cậu, cậu chối bỏ đi hết thảy về sự tồn tại của bản thân cậu.

Cậu cho bản thân là tội lỗi, một loại tội lỗi đáng ghê tởm, không nên tồn tại và tốt nhất nên là chưa từng tồn tại. Cậu tự giam mình trong cái suy nghĩ tận cùng của tiêu cực ấy, áp đặt nó và rồi biến nó thành lồng giam chính mình. Cậu tự tách mình khỏi xã hội, cũng chính cậu tự bẻ gãy đôi cánh của mình, cậu chấp nhận chôn vùi cuộc đời mình ở nơi ngục tù xiềng xích. Cậu chưa từng hy vọng, cậu chưa từng muốn giải thoát, cậu chưa từng muốn để bản thân được tự do.

Đó là cậu! Tất cả là cậu! Cậu luôn không mỏi mệt mà gồng mình ôm hết tất cả tội lỗi thế gian! Luôn là như vậy! Cậu luôn như thế, tự cô lập bản thân chẳng cho ai cơ hội vỗ về trái tim tổn thương của cậu. Cậu vẫn luôn cứng đầu như thế, nhưng cậu đã bao giờ tự hỏi... có ai cần cậu làm như thế bao giờ chưa? Ai cũng được, kể cả tôi, hỏi thử xem! Tôi có cần cậu làm điều ngu xuẩn ấy chưa? Cậu hỏi tôi xem nào!" tay cậu vô thức siết thành quyền, đôi mắt cậu vẫn thế, cứ chăm chăm nhìn vào Ralpharis.

"Ralph... tôi..." em lắp bắp trước những lời đanh thép Ralph dành cho bản thân, thế nhưng mà...

"Thôi, xin em, xin em đừng nói bất cứ điều gì cả. Bởi vì tôi tường tận em đến từng nhịp thở, em sẽ vĩnh viễn như vậy, luôn cứng đầu như vậy. Dù cho là tôi có vạch rõ mọi điều, em cũng sẽ chẳng thay đổi... em luôn là như vậy.

Từ tận sâu đáy lòng tôi, em là điều quan trọng nhất, là điều tôi trân quý nhất. Tôi có thể không tồn tại, nhưng em! Em nhất định phải tồn tại, em cần phải tồn tại... Em...

Em... có bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi không?" như nhận ra bản thân đang dần mất đi bình tĩnh vốn có, khổ sở mỉm cười mà gắng gượng lấy lại lý trí.

Em... có phải nghe lầm rồi không? Đâu đó trong lời cậu sao lại như ẩn chứa sự cầu xin...? Không để em có thời gian cặn kẽ suy nghĩ, cậu lại tiếp tục, tiếp tục những lời tâm sự dở dang... tiếp tục cuộc trò chuyện nghiêm túc hiếm có này của cả hai.

"Tôi và cả em nữa, Ralpharis à... chúng ta cứ như những đường thẳng song song không có điểm dừng và cũng sẽ chẳng thể giao nhau ở một điểm, dù cho có cố đến thế nào.

Em ích kỷ theo cách của em, nhưng em có thể nào ích kỷ vì chính em được không? Có thể nào suy nghĩ vì bản thân một chút được không?

Nếu em không thể thì tôi cũng ích kỷ theo cách của riêng mình. Tôi có thể chối bỏ bản thân mình, nhưng em thì không! Em được sinh ra, nhưng em chưa từng hạnh phúc với điều ấy, em chưa từng vui vẻ sống trên đời này dù chỉ một ngày. Cuộc sống em chỉ quẩn quanh trong thống khổ dài lâu chưa từng kết thúc, em luôn tự hành hạ tâm trí mình không vì bất cứ điều gì cả, chỉ vì em nghĩ em đáng bị như thế.

Và giờ đây, ở nơi này em lại muốn nhường lại tôi cuộc sống này, cuộc sống em muốn từ bỏ ư Ralpharis? Tôi chỉ muốn em tận hưởng cuộc đời mình thôi mà, nó khó lắm sao? Nó quá khó sao? Không đâu, em chỉ là chẳng thể tha thứ cho bản thân mình, em chưa từng muốn giải thoát bản thân khỏi gông xiềng, Ralpharis ạ, em chưa bao giờ muốn được tự do.

Ralpharis, tôi biết em không hề có chút tình yêu nào đối với thế giới này, và tôi cũng từng nói điều tương tự rồi, em nhớ chứ? Tôi không cần em yêu lấy thế giới đầy rẫy ác ý này, tôi chỉ cần em có một lý do để tồn tại, để sống tiếp cuộc đời của em.

Tôi chỉ muốn em sống vì bản thân em mà thôi, tôi đã cố gắng để em có lấy một lý do để dừng lại bước chân... để em sống... nhưng chắc hẳn điều tôi cố gắng làm là vô nghĩa. Vậy thì...

Ralpharis thân yêu của tôi, nghe kỹ đây! Tôi, Ralph... dành cho em hình phạt... là sống, và trí nhớ của em tôi sẽ mang đi, mang đi tất cả..." vừa nói cậu vừa chậm rãi đứng dậy, nhìn em cậu mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhõm tựa như đã trút hết mọi gánh nặng đè trên đôi vai.

Cơn gió nhẹ lướt qua khẽ vỗ về gương mặt cậu, mái tóc đen nơi ấy vương chút nắng mai tinh nghịch, nụ cười cậu lại vương chút nỗi sầu, cậu chậm rãi đến bên em, từng bước cậu đi thật nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn búa đóng vào tâm em, mỗi bước kéo gần khoảng cách giữa cậu và Ralpharis thì đó lại là một lần cậu chậm rãi tan biến.

Em... ngoài trơ mắt nhìn Ralph tan biến, thì em chẳng thể làm gì... em hối hận, nhưng muộn màng... Cậu đã đến bên em, vuốt nhẹ gương mặt thấm đẫm nước mắt, em thấy đâu đó trong mắt cậu chất chứa nỗi niềm yêu thương ẩn nhẫn cũng xen lẫn vài tia không cam lòng, em muốn chạm đến nó nhưng... không kịp rồi, chẳng còn gì cả chỉ còn lại bên tai tiếng gọi tên em từ cậu, thật khẽ khàng nhưng lại ngập tràn dịu dàng âu yếm...

"Ralpharis... tạm bi..."

Lời chào tạm biệt dang dở đã không còn có cơ hội nói thành câu, chỉ còn lại đó tiếc nuối cùng yêu thương, nhưng mà sẽ không dài lâu... vì sau cùng miền ký ức của em sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Từ đây, sẽ là cuộc sống mới của em... Ralpharis à.

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp:
Danh sách chương
Lưu Offline
Bình luận truyện
Chế độ tối
A
Cỡ chữ
16