Bách Hợp Tiểu Thuyết

Yêu Thương Tựa Gió Thoảng Qua

735 0 6 0

"Này Tâm, tại sao nét mặt cậu luôn luôn mang theo vẻ u buồn đó vậy?" nhìn nụ cười tràn đầy miễn cưỡng của Tâm, tôi nhịn không được mà lên tiếng.

"Hả? Cậu nói gì cơ, Tuyên?" ánh mắt Tâm lộ rõ vẻ kinh ngạc mà nhìn tôi, có vẻ Tâm không ngờ tôi có thể nhìn ra điều này đi.

"Cậu không thấy sao? Nụ cười của cậu... trông thật miễn cưỡng, nói thật cậu cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc" tôi không lưu tình mà vạch trần sự thật... mặc cho sự thật đó đi kèm theo nỗi đau của Tâm.

"Tớ... tớ..." nước mắt nơi khóe mi chực trào tuôn rơi... cậu ấy lắp bắp mãi vẫn không nói nên lời, tôi cũng lặng im không nói, tôi chậm rãi lại gần cậu, đưa tay vỗ nhẹ vai Tâm như đang an ủi cậu, nhẹ giọng nói: "Có những chuyện đến thật bất ngờ, nó làm cậu gục ngã và tuyệt vọng đến mức... tưởng chừng như chẳng thể tiếp tục đứng lên, nhưng thật ra nó lại không đáng sợ đến vậy, chỉ cần chậm rãi học cách buông bỏ... thì tốt rồi, tớ có chuyện gấp, tớ đi trước đây Tâm, gặp lại sau" nói rồi tôi cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ chậm rãi bước ra khỏi quán cafe này.

Ngước đầu nhìn ánh nắng ấm áp xuyên phá tầng mây bồng bềnh rơi xuống nhân gian, cả gương mặt đón lấy sự ấm áp nắng sớm mang lại, điều này lại làm tôi chợt nhớ... chợt nhớ ấm áp bàn tay người mang lại, tôi nhíu chặt mày ngăn không cho hốc mắt ẩm ướt, miệng cố giương lên nụ cười mặc cho lòng có thống khổ trăm bề, cũng mặc kệ nụ cười ấy có khó coi như thế nào thì... nụ cười ấy vẫn treo trên mặt, bước chân thong thả rời đi... tuy rằng từng bước nặng tựa ngàn cân...

There'll be no more tears in Heaven

Ở nơi Thiên Đường ngập tràn hạnh phúc đó... nước mắt người sẽ không rơi nữa mà, phải không?

Ở nơi đó trên cao... người có thể tìm thấy người mà người nhớ thương bấy lâu mà, phải không?

Cũng ở nơi đó... người sẽ nhớ đến tôi chứ? Người sẽ nhớ đến tôi chứ? Nhớ đến tôi... dù chỉ một chút, một chút mà thôi... người sẽ nhớ đến chứ?

Xuôi theo dòng suy nghĩ hòa vào dòng người, chợt tôi nhận ra trên gương mặt mình một dòng nước ấm áp lặng lẽ rơi, tôi ngạc nhiên đến mức thất thố nói ra lời: "Nước mắt...?", đưa tay ra sờ soạng gương mặt để tìm kiếm đáp án... và nó cũng chứng minh rằng suy đoán đó là đúng, tôi tựa kẻ điên không ngừng chà xát lau đi nước mắt còn vương vấn trên gương mặt gầy gò đầy ưu thương.

Tôi không được rơi nước mắt, không được khóc! Phải luôn nở nụ cười! Phải cười lên! 

Bởi vì... tôi đã hứa rồi, tôi đã hứa với người rồi, dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng phải cười mà tiếp nhận, mang theo nụ cười tiến bước không được ngừng lại... tôi đã hứa rồi....

Nhưng mà, nhưng mà... An, tôi làm không được... cậu đi rồi... đi thật xa tầm với của tôi rồi, cậu rời bỏ tôi, rời bỏ bạn bè xung quanh cậu, rời bỏ ba mẹ cậu, gia đình cậu, rời bỏ chốn nhân gian xô bồ, rộng lớn xinh đẹp này mà về với Chúa, đến nơi gọi là Thiên Đàng... một nơi không tồn tại đau khổ, cậu đi rồi... tôi phải làm sao đây?

Cậu sẽ không còn khổ đau, nhưng tôi thì sao đây?

Cậu bảo tôi sống tiếp như thế nào đây?

Sinh mạng của tôi là cậu cho... tôi sống tiếp chỉ là vì cậu, giờ đến cả cậu cũng không còn... thì tôi sống tiếp bằng cách nào đây?

Cậu từng nói, sinh mệnh chỉ có một đừng vì bất cứ điều gì mà vứt bỏ nó, được, tôi trân trọng sinh mệnh mình, không vì bất cứ điều gì cả, chỉ vì cậu muốn như thế.

Cậu từng nói, nụ cười của tôi rất đẹp, hãy luôn cười như vậy, được, tôi sẽ luôn dành riêng cho cậu nụ cười này, chỉ vì cậu thích nó.

Cậu nói, cậu thích nghe tôi nói tiếng Anh, tôi vì cậu mà nỗ lực học thứ ngoại ngữ tôi từng căm thù này... chỉ vì cậu, vì cậu mà thôi.

Cậu nói, cậu thích ngắm hoàng hôn, tôi liền dẫn cậu đi ngắm hàng ngày, chỉ vì tôi muốn được thấy nụ cười của cậu.

Tôi rất thích mỗi lần cậu dùng đôi tay ấm áp ấy của cậu xoa má tôi, sự ấm áp nơi bàn tay của cậu làm tôi lưu luyến, lưu luyến đến không thể rời đi.

Bất tri bất giác mỗi việc làm của tôi, đều là vì cậu... tôi tựa như một hành tinh nhỏ chỉ luôn quay xung quanh cậu, không cách nào có thể rời khỏi quỹ đạo này.

[ A Little Planet always run around The Sun. But does The Sun have ever notice? ]

 

.........

 

"Này! Cố gắng lên!"

Ai vậy? Ai đang nói vậy?

"Tỉnh lại! Mau tỉnh lại coi!" 

"Khụ, khụ..." mí mắt nặng quá, cơ thể mình mệt quá...

"A, bầu trời đẹp thật..." vừa mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là bầu trời nơi có những áng mây thật đẹp, cũng thật thơ mộng.

"Đúng không?" thanh âm thật nhẹ cũng thật ôn nhu truyền vào tai tôi, và cậu chính là người tôi nhìn thấy ngay sau đó, cậu làm tôi ngơ ngẩn, cậu cũng không để ý đến, lại mỉm cười nói tiếp: "Bầu trời đẹp như vậy mà không tiếp tục ngắm nhìn thì thật lãng phí"

A, bây giờ nghĩ lại thì... có vẻ tôi hiểu ý cậu muốn nói với tôi khi đó rồi An à...

"Cảm ơn cậu... đã cứu tôi" tôi ngượng ngùng nói, cậu chỉ cười nhìn tôi mà nói: "May mắn là cậu gặp tôi, còn không là cậu làm mồi cho cá rồi, lần sau cẩn thận vào đừng để té xuống biển như này nữa"

Ở đáy lòng tôi tự nói, vốn dĩ là tôi muốn làm mồi cho cá mà, tôi tự mình gieo thân xuống biển mà... tôi là muốn tự tử mà... bất quá đối diện với nụ cười mang theo quang mang ấm áp ấy của cậu... tôi lại chẳng thể nào nói ra tiếng lòng của mình, có lẽ chính vào lúc đó... trái tim này của tôi, đã phản chủ rồi, nó theo cậu đi mất rồi... chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

Không nhận ra để rồi tôi đánh mất cậu...

Lúc đó tôi ngu si, tưởng rằng bản thân là gánh nặng của cha mẹ của gia đình, bởi vì tôi có bệnh tim bẩm sinh, mà gia đình tôi thì cũng chẳng khá giả gì... cũng bởi căn bệnh bẩm sinh quái ác này mà tôi ra vào viện thường xuyên còn hơn cả thời gian tôi ở nhà. Tiền viện tiền thuốc của tôi như hố đen không đáy, rốt cuộc thì nó cũng nuốt chửng đi phần kiên nhẫn cuối cùng còn xót lại của cha mẹ tôi... cuộc cãi vã giữa họ càng ngày càng nhiều hơn cho đến khi chỉ còn lại im lặng, và rồi họ biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi chìm vào tuyệt vọng tự hỏi... bản thân tôi sinh ra để làm gì? Tôi mang lại bất hạnh cho quá nhiều người rồi, đã đến lúc phải trả giá rồi.

Sau này tôi mới biết rằng... cha mẹ tôi chưa từng xem tôi là gánh nặng của họ, yêu thương họ dành cho tôi rất ít, nhưng vì tôi họ vẫn sẵn sàng làm hết thảy để cứu chữa cho tôi... chỉ là họ không biết cách thể hiện cảm xúc mà thôi.

Tôi đối với họ chính là bảo tàng quý giá nhất... nhưng là nghèo khó đã thay đổi con người từng chút từng chút một, khiến con người ta không kịp đề phòng... và rồi, họ đi rồi... 

Nhưng đó là chuyện của sau này... còn tôi của lúc đó, lúc được người con gái ấy cứu lấy... người đã trao cho tôi sinh mạng lần thứ hai ấy, người mang tôi ra khỏi cuộc sống tăm tối ấy... vì người mà tôi thay đổi, thay đổi thiệt nhiều... cũng tựa như đuôi nhỏ luôn đi sau lưng cậu, chỉ mong cậu có thể quay đầu nhìn lại, quay đầu nhìn tôi dù chỉ là một chút thôi... nhưng làm sao có được chứ... trong mắt cậu chỉ có người ấy mà thôi, làm gì còn chỗ chứa cho tôi, phải không?

[I don't need Wings just to Fly

 

Neither need to Fly just to Hold the sky

 

Just need Hugging you, I have a hole World for my own]

Chỉ tiếc rằng tôi lại chẳng có được thế giới của riêng mình, cho dù cách có được lại thật giản đơn...

But I don't Have...

 

.........

An, chắc chắn người xinh đẹp, ấm áp tựa ánh mặt trời như cậu khi trở thành Thiên Thần thì sẽ rất đẹp nhỉ...

Mà... cậu có biết điểm khác nhau giữa Thiên Thần và Ác Quỷ là gì không?

Câu trả lời của cậu... để đến khi chúng ta gặp lại nhau ở nơi Thiên Đàng ấy, hãy nói cho tôi nghe... có được không? 

Còn câu trả lời của tôi thì... Thiên Thần hiện diện cho Tình Yêu, còn Quỷ Dữ thì lại là hiện thân cho sự Tuyệt Vọng và Ghen Ghét.

Chắn hẳn rất nhiều người sẽ thích Thiên Thần, lựa chọn sà vào vòng tay của Thiên Thần, nhưng tôi thì khác... tôi lựa chọn quay lưng với Thế Giới này, mong muốn được Ác Quỷ chiếm hữu, tôi cần dũng khí của Ác Quỷ... chứ không cần sự thiện lương của Thiên Thần.

[I need the Courage of Demon, not the Kindness of Angel

 

Because... 

 

Angel will Give you up for The World if something Happen, but Demon will Destroy The World for you without any hesitated!]

Nếu tôi không phải là một kẻ chết nhát, nếu như tôi lúc ấy có thừa dũng khí như Ác Quỷ thì... có lẽ tôi đã chẳng đánh mất cậu đâu, An à.

Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu rơi vào vòng tay của ai đó, cũng sẽ không ngu ngốc nhìn cậu tổn thương vì ai đó... bởi vì ai đó rời cậu đi đến nơi thật xa, thật xa mà cậu không thể với tới... nếu như tôi có thừa dũng khí như Ác Quỷ....

But Life don't have [ If ] exist

Tôi đã lựa chọn trơ mắt nhìn cậu chậm rãi chậm rãi càng thêm xa rời tầm với của tôi... để bây giờ, ở trong lòng tôi ấy... cậu là chấp niệm không thể nào xóa nhòa... Tôi tựa kẻ điên, không ngừng tìm kiếm hình bóng cậu trong trí nhớ, không ngừng tìm kiếm cậu giữa chốn nhân gian đầy rẫy bi ai này đây.

Tôi có thể nói người khác học cách buông bỏ... để lòng thanh thản, nhưng chính tôi lại là kẻ không thể nào buông bỏ, chỉ mãi đắm chìm vào trong quá khứ kia, quá khứ ở nơi mà tôi vẫn còn có cậu...

Cho dù tôi không có dũng khí của Ác Quỷ để cướp lấy cậu từ người đó, nhưng tôi lại có thừa khả năng để đối chọi với Thế Giới này vì cậu... dù cho có là "không thể" thì tôi cũng sẽ cố gắng để biến nó thành "có thể", vì cậu cả Thế Giới này tôi đều không màng. Bởi vì nụ cười này, sinh mạng này, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu, đều để cậu định đoạt. Nhưng... cậu lại chẳng phải là của tôi.

Trước kia không phải, bây giờ càng không phải... cậu đã đến nơi không còn đau khổ, rũ bỏ hết mọi đau thương ở lại đằng sau... còn tôi vẫn ở đây, đau khổ chống chọi lại nhân gian đầy rẫy ưu thương này...

Đau thương của tôi bao giờ cậu mới hiểu?

[Tương tư viết thành lời ca, gửi vào trong gió, hy vọng người có thể hiểu được lòng này.

 

You Can give me a hole New World. But Can't give me Your Heart]

 

........

Thế giới này có gần 8 tỷ người... nhưng trong hàng tỷ người ấy, duyên phận lại cho tôi gặp cậu.

Lần đầu gặp gỡ, cậu trao cho tôi sinh mệnh mới.

Sau đó tôi tựa cái đuôi nhỏ luôn theo sau lưng cậu, từng bước từng bước chậm rãi bước vào cuộc sống của cậu, bằng cách nào đó chúng ta dần trở nên thân thiết.

Mỗi ngày cùng cậu, tôi cảm giác thật hạnh phúc ngỡ như 17 năm ác mộng, đau khổ của tôi chỉ là một giấc mộng mơ hồ trong tâm trí.

Khi tôi ngỡ rằng tôi sẽ mãi có được hạnh phúc như bây giờ thì cậu nói với tôi, cậu thích một người, thích thật nhiều... a, tôi như có thể nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn bên tai, đau đớn ập tới khiến tôi choáng ngợp, đầu óc lùng bùng không phân biệt được đâu là đâu nữa rồi... tôi ngất lịm đi, cái cảm giác đó... tôi đã gặp n lần vậy nên ở lúc đó tôi liền biết, bệnh tim tôi lại tái phát, và nguyên nhân là vì cậu... 

Cũng đúng lúc đó, tôi mới nhận ra rằng... thì ra, thì ra là tôi đã thích cậu, thích cậu thật lâu, thích cậu đến điên cuồng, thích cậu đến mức trái tim cũng đi mất rồi, tim tôi làm phản rồi. 

"Don't you see? It betray me because of you.... ừm, I guess... certainly not" tôi nằm trên chiếc giường bệnh quá đỗi quen thuộc, lầm bầm những câu thật vô nghĩa.

 

[Knowing this emotion deep inside my heart

 

So that's what call Love]

 

.......

Tôi quen cậu được 5 tháng 25 ngày là 178 ngày, 4.727 giờ, 256.320 phút và 15.379.200 giây tính từ lúc tôi được cậu cứu rỗi, không chỉ là cứu lấy sinh mệnh này, cậu còn là người cứu rỗi tôi, mang cho tôi ấm áp của thế giới này, cho tôi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này.

Và 2 tháng 29 ngày, 91 ngày, 2.184 giờ, 131.040 phút,7.862.400 giây là khoảng thời gian tôi yêu thầm cậu, từng phút từng giây trôi qua tôi đều nhớ kỹ, đều trân trọng... bởi vì bác sĩ nói, nếu còn không tìm được tim thích hợp để thay thế thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nói cho dễ hiểu thì... thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục tình trạng của bây giờ thì tôi không thể tiếp tục ở bên cậu được nữa rồi, my little angel.

Thời gian càng trôi qua nhanh, tôi càng rõ ràng tình trạng cơ thể của mình, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc... ra đi, chỉ là tôi vẫn nuối tiếc, nuối tiếc những lời chưa thể nói ra, những lời tôi không đủ dũng cảm để nói với cậu, thổ lộ tâm tình này cho cậu hay. 

Mà thôi, dù gì tôi cũng phải rời đi, cho nên vẫn là im lặng mang theo những lời này đến bên Chúa đi, để cậu không phải nặng lòng vì tôi... tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc, dù hạnh phúc này không phải từ tôi mang đến.

Có vẻ tôi đã quá để tâm đến việc rời đi của mình, mà lại vô tình bỏ lỡ sự khác thường từ cậu... để rồi bi kịch lại tiếp diễn, bi kịch cho tôi và cho cả cậu nữa.

 

[The time spending with you is Endless but my time just Limited]

 

...........

 

Mọi chuyện đến thật bất ngờ, bất ngờ đến mức không kịp trở tay...

Tôi cứ ngỡ thời gian còn lại của tôi đủ để tôi sắp xếp lại mớ tình cảm hỗn độn mãnh liệt này dành cho cậu, và đè nén lại những xung động điên cuồng, những ý niệm rối loạn, cũng như sự ghen tuông, không cam lòng của tôi... để mà bình tâm giao phó cậu cho người ấy, nhưng những dự định này bị gió cuốn đi một cách nhanh chóng, nhanh đến mức ngỡ ngàng.

Cứ tưởng rằng thời gian của tôi mới là không đủ để bên An, nhưng sự thật lại không phải vậy, người ấy mới là không có thời gian để bên An, nay tôi nghe tin, người ấy đi rồi... đi vì tai nạn giao thông.

Này! Tại sao cậu lại rời đi? Lại rời bỏ An mà đi? Không phải... người ra đi nên là tôi mới phải sao? Vì sao vậy? An... thích cậu như vậy cơ mà? 

Cậu khiến An đau khổ rồi... không phải, cậu từng nói với tôi, cậu sẽ mang đến cho An hạnh phúc sao? Cậu nói, cậu sẽ không để An chịu đựng đau khổ, tổn thương? Không phải... cậu đã nói như vậy sao? 

Cậu mau tỉnh lại cho tôi!!! Cậu đi rồi... An phải làm sao đây? Thời gian của tôi... thời gian của tôi sắp hết rồi, làm sao tôi có thể đem đến hạnh phúc cho cậu ấy chỉ với khoảng thời gian ít ỏi còn lại đây? 

Hạnh phúc của cô ấy là cậu, vậy mà cậu lại nhẫn tâm rời đi... bỏ mặc cô ấy ở lại sao?

 

[Happiness... where is it?]

 

..........

 

A letter from Heaven

Lá thư gửi từ Thiên Đường sao...?

"Gửi tới tôi sao? Trò đùa gì vậy?"

[Xin chào cậu, Nguyễn Trần Ngọc Tuyên của 10 năm sau, tớ là Trần Chúc An của năm 18 tuổi đây! Chắc là cậu ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này của tớ, thật tò mò cậu của năm 28 tuổi sẽ trở thành một con người như thế nào khi không có tớ ở bên ghê đấy, chắc là sẽ trở thành một người cực kỳ ôn nhu, săn sóc như trong tưởng tượng của tớ nhỉ? Tiếc thật, tớ không có cơ hội để được hưởng sự ôn nhu, săn sóc đó của cậu rồi. 

Tuyên này, 10 năm qua... cậu sống có tốt không? Có quên được tớ chưa?...]

"Quên bằng niềm tin à?" nụ cười chua xót hòa cùng nước mắt, giọng tôi run đến khó tả.

[Tớ nghĩ người cứng đầu như cậu thì chắc là không rồi. Kỳ lạ ha, lý trí tớ thì mong cậu quên đi tớ, đừng lại tiếp tục chìm vào quá khứ mà tiến bước vào tương lai, tự đi tìm lấy hạnh phúc của bản thân cậu... nhưng mỗi khi nghĩ đến, nụ cười ấy của cậu không phải dành cho tớ, ánh mắt chuyên chú ấy của cậu không còn dừng lại trên người tớ, sự ôn nhu săn sóc ấy của cậu không còn là của tớ... thì lồng ngực này lại không thể thở nổi, tớ ích kỷ thật ha...]

"... "

[Này! Đọc hết đi đã rồi hãy thắc mắc!]

"Sao cậu cứ như đi dép trong bụng tôi thế?"

[Ngớ ngẩn, Tuyên, cậu coi thường tớ quá rồi, tớ hiểu cậu rất rất hiểu cậu đấy nha!]

Không hiểu sao, trong đầu tôi bây giờ lại xuất hiện hình bóng em, nụ cười tràn đầy tinh nghịch lại vừa ấm áp rực rỡ ấy của em, nhớ đến mùi hương anh đào của em vờn quanh chóp mũi tôi, nhớ bàn tay ấm áp của em, nhớ những cái ôm ấp, nhớ những lần nắm tay... và những lần trộm hôn khờ dại của tôi.

"An, có phải... tôi đã sớm chiếm lấy trái tim em không?" tôi đặt tay lên nơi ngực trái, tựa như ôm lấy nó, bảo bọc và vỗ về.

[Nguyễn Trần Ngọc Tuyên! Chị nghe cho kỹ đây, đọc cho kỹ này! Khắc ghi từng câu từng chữ này vào tim chị! Em, Trần Chúc An yêu chị đấy, chính chị đấy! Không phải ai khác đâu! Chính là chị đấy, Nguyễn Trần Ngọc Tuyên! Không phải cậu ta, không phải bất cứ ai, chỉ là chị thôi, chỉ là chị mà thôi... nhưng mà, Tuyên, chị biết không? 

Số mệnh rất là trớ trêu đấy... lúc em yêu chị, em lại phát hiện ra ở não em đang chứa "một quả boom nổ chậm", thời gian của em không còn nhiều nữa, ở bên chị em rất vui vẻ, rất hạnh phúc... nhưng là em không muốn khi em ra đi mãi mãi thì lại để lại trong lòng chị vết sẹo mãi không thể lành.

Chính vì vậy em mới lựa chọn cách đó để rời xa vòng tay chị, thật ra em và cậu ấy cũng chẳng có gì cả, chỉ là mối quan hệ bạn bè giúp đỡ thường tình...]

 

"Không, lần này thì em sai rồi An, thứ tôi nhìn thấy trong mắt của cậu ấy là tình yêu, là chấp niệm với em... không phải chỉ là tình bạn đâu, cô gái ngốc của tôi"

 

[Nhưng cậu ấy ra đi như vậy là điều em không thể nào ngờ tới, có phải là do em sai rồi không?]

 

"Cô gái nhỏ của tôi, đừng thương tâm, em không sai, cũng đừng tự trách, có trách thì trách Ông Trời sao lại nhẫn tâm đến thế..."

 

[Tuyên... em đi rồi, đừng làm điều dại dột nhé! Hứa với em, phải sống thật tốt, đi tìm hạnh phúc của riêng mình, đừng mãi nhớ về em... dù lòng em có chút không cam, nhưng chị có thể chừa chút chỗ trong tâm chị cho em không?]

"My little angel, this heart, giving you all, it's your. Của em, chỉ của em mà thôi, không ai tranh được với em đâu.

Cô gái nhỏ của tôi, em có biết, trên Thế Giới này có tới gần 8 tỷ người, người thích chúng ta có thể rất nhiều, và ngược lại... nhưng mà người có thể cùng ta đi tới cuối con đường chỉ có thể là một?

Ừ, ý tôi chính là... hạnh phúc của tôi chỉ có thể là em thôi" vòng tay ôm chặt lấy lồng ngực, trái tim này của em hãy để tôi thay em chăm sóc nó cho tới khi ta gặp lại.

Có phải lúc đó em đã biết là tôi tự tử không? Chắc chắn là em biết rồi phải không? Mà, kệ đi, chuyện qua đi rồi thì để nó đi đi, lúc này tôi chỉ có em mà thôi.

[Tuyên, chị có thể vì em làm một chuyện được không?]

 

[My happiness just can only be you, because I just need only you ]

 

........

Bầu trời nhuộm màu buồn, sao đến cả cậu cũng rời bỏ tôi rồi?

U não? Ác tính? Từ bao giờ? Sao không ai nói cho tôi biết?

Tại sao? Tại sao ai cũng rời đi hết cả rồi? Tại sao tôi vẫn còn sống?

A, tại sao vậy An? Tại sao vậy?

Đặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận lấy trái tim khỏe mạnh dồn dập đập từng hồi vững vàng, tại sao cậu lại làm vậy?

Cậu biết tôi trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về cậu cơ mà? 

Cậu làm vậy sao tôi dám mang theo trái tim của cậu đi tìm chết cơ chứ?

Tại sao vậy? Đến cả lựa chọn chết mà tôi cũng không thể?

Cậu thật tàn nhẫn An à... nhưng tôi lại yêu cậu, thật sự rất yêu cậu! Yêu cậu đến phát điên lên! Yêu cậu đến không thể nào dừng lại được!

Yêu em... đến dại khờ 

Vỗ về trái tim cậu nơi lồng ngực trái, tôi nhẹ nhàng cất giọng hát, bài hát dành riêng cho chính em... bài hát nói lên nỗi lòng của tôi.

"You are you are, my favorite medicine

 

You are you are, you're where the edge began

 

You are you are, just one last time again

 

You are you are, you are the trouble I'm in

 

You are the trouble I'm in

 

You are the trouble I'm in

 

You are you are, my favorite medicine

 

You are you are, you're where the edge began

 

You are you are, just one last time again

 

You are you are, you are the trouble I'm in

 

You are the trouble I'm in"

 

[ You are my drug ]

 

.........

 

Yêu Thương... là cùng yêu và cùng thương.

Nguyện vọng của em, tôi sẽ thực hiện, bởi vì đó là em, my little angel.

Ở bên dưới ánh chiều tà, tôi đứng đối diện 'em' mỉm cười, cầm lên cây đàn của chúng ta gảy lên giai điệu đầu tiên...

"The sky would still beautiful if you were here

 

The sky would still light if tear don't have to fall 

 

If you cant give me the things I need... So can I come and take it?

 

But you're not mine

 

My own world isn't mine but belong to someone else

 

You Can give me a hole New World. But Can't give me Your Heart

 

I don't need Wings just to Fly

 

Neither need to Fly just to Hold the sky

 

Just need Hugging you, I have a hole World for my own

 

But I don't have..."

"In heaven, you don't have to suffer or sorrow, don't have to cry ever again.

Just let my tears fall..." 

Ở Thiên Đường hạnh phúc nhé, my little angel, đừng lo cho tôi... tôi sẽ sống thật tốt, cho cả tôi và cho cả em, trái tim của em... tôi sẽ không trả lại đâu, chờ ngày gặp lại trên Thiên Đường tôi sẽ đòi lại từ em những thứ mà em thiếu tôi....

Yêu em, Thiên Thần nhỏ đáng yêu của tôi, Trần Chúc An.

Thương em thật nhiều mà yêu em cũng thật nhiều, xin gió hãy mang những lời yêu thương về bên em, và mang em về lại bên tôi.

 

[Yêu Thương Tựa Gió Thoảng Qua]

 

-----------

 

Tui có lời muốn nói.

 

Sở dĩ văn này không có một cốt truyện cụ thể, mà chỉ có từng đoạn từng đoạn liên kết với nhau là vì tôi là kẻ kể chuyện, tôi đem mình biến thành nhân vật, kể dưới lời của Tuyên, tôi chỉ có thể dẫn dắt mọi người cùng xem qua những đoạn ký ức này của Tuyên, để mọi người có thể lý giải phần nào... chứ tôi cũng không thể hiểu thấu được nhân vật này. Thế nhé! 

 

Cảm ơn mọi người đã đọc cái Đoản Văn này của tôi, yêu thích thì nhớ cmt cho tui biết nhé :'3 sai xót chỗ nào thì mong được chỉ bảo~ bye bye mọi người và see you again!!!

 

Có vài câu trong truyện là lấy ở trên mạng vì cảm hứng, cũng vì nó hay và hợp nội dung, và tui cũng đã biến đổi câu văn ấy đi rồi, cho nên xin đừng gạch đá :'3 

 

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp:
Lưu Offline
Bình luận truyện
Chế độ tối
A
Cỡ chữ
16