Bách Hợp Tiểu Thuyết

Chương 4:Chết lặng

387 0 1 0

"A Thiên lại đây giúp ta một tay!" Một nam nhân ngoài 60 hướng Đinh Vũ Thiên vừa vãy tay vừa nói.

" Vâng! Thúc chờ con một lát!" Đinh Vũ Thiên nói vọng lại với nam nhân ấy. Nói rồi cô chạy nhanh lại giúp hắn bê một thùng nước vừa được lấy từ giếng lên." Huyền thúc à, thúc để mấy thứ này để cho mấy thanh niên trai tráng làm là đươc rồi. Trong phủ đâu có thiếu người,thúc đâu cần làm thế?" Cô nhìn người tên là Huyền thúc nói.

"Haha, A Thiên à, ta là nô tài trong phủ không thể không làm a" Người tên là Huyền thúc cười haha đáp.

"Haiz, thúc làm cũng được nhưng thúc chỉ được lấy còn gánh nước thì để con làm." Đinh Vũ Thiên nghiêm túc nói.

"Con còn nói ta, đây đâu phải công việc của con, công việc của con là ở trong bếp kìa,còn làm giúp ta." Huyền thúc nhìn cô từ ái nói.

Đinh Vũ Thiên nhìn thúc ấy nghiêm túc đáp:"Ai biểu thúc giúp con nhiều chuyện như vậy chứ."

"Haiz, sao con ngoan như vầy mà cha nương còn lại có thể bỏ rơi con chứ, đúng thật là có phúc mà không biết hưởng!" Huyền thúc nhìn Đinh Vũ Thiên tiếc thương nói. Đinh Vũ Thiên cười đáp:" Tại họ biết con sẽ tìm được một người vừa tuấn tú vừa yêu thương hài tử như thúc nên mới rời con đi a!" 

" Con nhóc này thật là, mà đã quen chưa?" Huyền thúc hỏi. Cô gật gật đầu.

Hôm nay là tròn một tháng mà Đinh Vũ Thiên ở lại Hoàng phủ này. Mai Hiền Lam đã phân công việc cho cô là một nô tỳ phụ giúp trong bếp với mấy việc lặt vặt. Còn người cô cần phụ là người mà đang ở trước mặt cô 'Huyền thúc'. Hắn là một người rất tốt,giúp cô rất nhiều trong một tháng qua.

Đinh Vũ Thiên đã làm quen dần với nơi ở mới này. Cô cũng đã làm quen được với rất nhiều người mà những người đó cũng giúp đỡ cô rất nhiều mà nhiều nhất thì là Huyền thúc.

"THIÊN TỶ TỶ, MUỘI VỀ RỒI NÈ!" 'Người chưa thấy mà đã nghe tiếng' mọi người đều cảm thán một câu. Đinh Vũ Thiên vừa bê thùng nước vừa nhìn người vừa nói:"Tiểu thư, mừng người đã về." Cô nói xong thì tiếp tục công việc của mình.

Cô đã ở đây một tháng nên cũng đã quen với tiếng hét chói tai của hai người chủ nhà này một là lão gia của Hoàng phủ Hoàng Tiến Văn, hai là người ở trước mặt nàng cũng chính là đứa con gái rượu của lão gia phu nhân phủ này Hoàng Nhược Lan.

"Thiên tỷ, tỷ biết gì không? Hôm nay em được thầy khen á!" Hoàng Nhược Lan chạy hớt ha hớt hải lại chỗ Đinh Vũ Thiên kích động nói.

"Ồ, vậy thì chúc mừng tiểu thư" Đinh Vũ Thiên cười đáp.

"Vậy là tỷ sẽ thực hiện lời nói hôm qua phải không?" Hoàng Nhược Lan hai mắt long lanh lấp lánh nhìn Đinh Vũ Thiên hỏi.

"Ách, à thì để chiều nô tỳ sẽ đi xin phép phu nhân đưa tiểu thư đi."Đinh Vũ Thiên nói. Hôm qua cô đã hứa với Hoàng Nhược Lan là sẽ đưa nàng ấy đi dạo phố nếu như nàng ngoan ngoãn học tập, nói là đi dạo phố cho sang chứ thật ra là đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Trong phủ cứ 2 ngày là đi mua nguyên liệu và công việc này là một phần việc nàng được giao. Mà cô cũng không ngờ là nàng sẽ làm được thật.

Suốt một tháng ở đây ngày nào vị tiểu thư của Hoàng phủ này vừa về là chạy tới tìm cô thao thao bất tuyệt, còn đòi cô đưa đi chơi không thì sẽ đi theo cô phá. 

Hoàng Nhược Lan cười tươi rói nói:"Vậy muội về thư phòng làn mấy việc thầy giao đây." Nói rồi nàng chạy hí ha hí hửng đi. Chợt nàng quay đầu nhìn Đinh Vũ Thiên nói:" Tỷ không được quên đó!"

Đinh Vũ Thiên gật gật đầu. Hoàng Nhược Lan thấy vậy thì mới yên tâm chạy đi. Đinh Vũ Thiên cười lắc đầu. Thật sự là quá đáng yêu a!

Nàng đi rồi cô cũng bắt tay vào công việc của mình. Khoảng hai canh giờ sau mọi chuyện đã xong, khi cô tính đi chỗ quản gia lấy ngân lượng để ra phố thì chợt nhớ tới chuyện gì đó rồi đi vào phòng mình sau đó lại đi vào trong đại sảnh.

Khoảng một khắc cô bước từ trong đại sảnh ra thì gặp hai con ngươi đen lấy chứa đầy sự mong chờ nhìn cô. Cô gật gật đầu.

"Hoan hô! Đi thôi Thiên tỷ!" Hoàng Nhược Lan kích động lôi kéo tay Đinh Vũ Thiên nói.

"Tiểu thư, chờ đã, phu nhân nói người phải nghe theo ta" Đinh Vũ Thiên nhìn Hoàng Nhược Lan nghiêm túc nói. Hoàng Nhược Lan gật đầu liên tục, Đinh Vũ Thiên cười cười rồi dẫn đầu đi trước.

"Tiểu thư, đưa tay cho nô tỳ."  Bất chợt Đinh Vũ Thiên quay đầu lại, vừa đưa bàn tay của mình ra vừa nói. Hoàng Nhược Lan dùng bàn tay nhỏ bé của mình năm lấy tay của Đinh Vũ Thiên.

" Tay tỷ ấm thật đấy." Hoàng Nhược Lan nhìn bàn tay đang bao bọc lấy tay của mình nói.

Đinh Vũ Thiên nhìn nàng cười nói đùa:" Nếu tiểu thư thích thì nắm lúc nào cũng được a."  

" Thật sao?" Hoàng Nhược Lan kích động hỏi, hai con ngươi lóng lánh nhìn Đinh Vũ Thiên.

" Ách, ta chỉ là..." Đinh Vũ Thiên muốn thêm chữ đùa nữa nhưng cô nhìn tiểu thư của mình như rưng rưng sắp khóc lại không đành lòng đành nói:" Tất nhiên là thật rồi!" Hoàng Nhược Lan cười tươi như được mùa còn Đinh Vũ Thiên chỉ biết thở dài.

 Hai nguời đi mua nguyên liệu đủ dùng trong hai ngày rồi về còn Hoàng Nhược Lan đi dạo phố bắt Đinh Vũ Thiên mưa cho nàng tận 5 xiêng hồ lô ngào đường.

Đinh Vũ Thiên:"....." Lúc nãy về phòng lấy ngân lượng là đúng a

Hai người bước đi dưới ánh chiều tà. Mọi người ai ai cũng náo nức về nhà mình khiến chị cây cầu chặt ních người. Bất chợt nghe thấy một tiếng giống như là ai rớt xuống nước. Đinh Vũ Thiên là người nghe đầu tiên, nàng ở trên bờ sông nhìn xuống chỗ giữa sông ấy thì thấy đó là một nữ hài tử cũng khoảng tuổi Hoàng Nhược Lan còn trên cây cầu là một nam hài khác đang nhìn xuống dòng sông với ánh mắt lo lắng. Đinh Vũ Thiên nhận thấy được nam hài đó tính làm gì liền cảm thsays không ổn nên nói với Hoàng Nhược Lan:"Tiểu thư, chờ ta" 

Cô nói xong thì bỏ tất cả đồ xuống rồi nhanh hơn nam hài đó một bước nhảy xuống sông.  Ngươi cũng không thể nào để một hài tử nhỏ hơn ngươi nhảy xuống sông đang chảy siết đi a?. Hoàng Nhược Lan chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đinh Vũ Thiên như mũi tên lao xuống dòng sông đó, nàng thét lên " THIÊN TỶ!"  nàng thật sự rất sợ Đinh Vũ Thiên xảy ra chuyện, nước sông chảy quá nhanh mà Đinh Vũ Thiên chỉ hơn nàng có hai tuổi làm sao mà chịu nổi.

Còn nam hài đó khi thấy Đinh Vũ Thiên lao xuống sông thì đứng hình tại chỗ. Khi lấy lại tinh thần thì hắn liên hét lên:"CỨU NGƯỜI! CỨU NHƯỜI!" Tới đây thì mọi người đều phản ứng lại nhìn xuống dòng sông. Một nam tử nhảy xuống sông cứu người nhưng hắn chưa kịp chạm nước thì hai nữ hài tử đã vô tung vô ảnh, mọi người chấn động, nam tử kia thì vẫn bơi ra chỗ Đinh Vũ Thiên lúc nãy, mấy tên nam tử khác cũng nhảy xuống, một vài người thì chạy đến quan phủ báo tin.

Mấy nam tử đó cứ ngoi lên rồi lặng xuống tìm hai nữ hài. Khoảng hai khắc thì có người nói :"  Không hay rồi ! không tìm được! Hình như các nàng bị  cuốn đi rồi!" Hoàng Nhược Lan thì chết lặng, trơ mắt ra nhìn Thiên tỷ của nàng mất tích:"không, không, sao có thể Thiên tỷ?" Nàng gụt xuống khóc.

Đương lúc Hoàng Nhược Lan tuyệt vọng khóc thì có tiếng động ở cách cây cầu hai trượng. Nàng nhìn lại chỗ đó thì thấy đó là Thiên tỷ, đúng vậy là Thiên tỷ của nàng!

Hoàng Nhược Lan hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Đinh Vũ Thiên. Nam hài cũng nhìn thấy rồi chạy lại. Đinh Vũ Thiên vừa đặt nữ hài đó xuống thì bị một vòng tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt. Cô nhìn ngươi đang ôm mình rồi nở nụ cười ấm áp:" Tiểu thư, nô tỳ không sao rồi, người đừng khóc."

Hoàng Nhược Lan vẫn ôm cô thật chặt không chịu buông ra.Đinh Vũ Thiên bất đắc dĩ nói: Tiểu thư, y phục nô tỳ ướt, tiểu thư sẽ bị phòng hàn mất." Người ôm cô vẫn không chịu buông. Đinh Vũ Thiên thở dài cười nói:" Lan nhi, ta không sao rồi!"

Lần này thì người trong lòng cô cũng phản ứng. Lần nào cũng vậy chỉ cần cô gọi Hoàng Nhược Lan là 'Lan nhi' thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả nhưng lần này chắc là ngoại lệ. Hoàng Nhược Lan nghe vậy càng ôm càng chặt.

" Thiên tỷ, t.....tỷ đừng rời......b....bỏ ta ...được không? Gọi... ta là 'Lan nhi' mãi....l... luôn...d.... được không?" Hoàng Nhược Lan vừa khóc vừa nói.

Đinh Vũ Thiên:"được." Cô thở dài một hơi nói

Mọi người cũng đã chạy lại, Đinh Vũ Thiên bảo Hoàng Nhược Lan buông cô ra Hoàng Nhược Lan cuối cùng cũng chịu buông cô ra, cô ngồi xuống nhìn nữ hài đó Hoàng Nhược Lan cũng nhìn theo chỉ thấy nữ hài đó mặt đã tái mét, còn nam hài lúc nãy chạy lại quỳ xuống ôm nữ hài đó vào lòng khóc nức nở. Đinh Vũ Thiên cắn cắn môi nhìn nữ hài đó rồi nàng thở hắc ra một hơi hướng nam hài đó nói:" Đưa nàng cho ta."

Nam hài đó nhìn cô nhưng lại không chịu đưa ra, chợt Hoàng Nhược Lan nói:" Vẫn Hiểu? Văn Nhã?"

Nam hài ngẩng đầu nhìn nàng:" Nhược Lan?" 

Hoàng Nhược Lan kinh ngạc nói:" Sao lại là ngươi, Văn Nhã tại sao ra nông nỗi này?"

Đinh Vũ Thiên:" Có chuyện gì sau này rồi nói, ngươi đưa nàng cho ta nếu không nàng sẽ chết thật đấy!"

Nam hài đó nhìn Hoàng Nhược Lan thấy nàng gật đầu hắn mới yên tâm đưa nữ hài cho cô.

Đinh Vũ Thiên nữ hài đang nằm trong tay cô căn cắn môi, mặt nữ hài đã chuyển dần sang màu tím rồi, tựa như là một cái xác chết, Đinh Vũ Thiên biết nàng không phải là chết mà là nguyên khí đã bị rút cạn, cần phải có nguyên khí truyền cho thì nàng mới có cơ hội sống còn không thì sẽ chết. Cô nhìn tay mình rồi quyết định dùng hai tay ấn xuống ngực nữ hài nhìn giống như là đang đẩy nước ra cơ thể, chỉ đúng một phần còn phần lớn là nàng đang truyền nguyên khí của mình cho nữ hài đó. 

Một khắc, hai khắc, bài khắc cứ trôi qua mà nữ hài vẫn không tỉnh lãi mọi người thật sự là đổ mồ hôi lạnh rồi, mọi người đã mời đại phu tới nhưng hắn lại lắc đầu.

Chết tiệt! Khốn kiếp! Nếu mình không làm như vậy thì nữ hài này sẽ chết mất!. Cô cắn cắn môi nhìn Hoàng Nhược Lan rồi quyết định. Cô nhìn nữ hài đó rồi nói với nam hài kia:" Xin phép mạo phạm!"

Nam hài vẫn đang không hiểu chuyện gì thì Đinh Vũ Thiên đã kề sát mặt nữ hài đó. Đúng vậy, cô là đang muốn dùng môi mình hút nước ra ngoài về phần nguyên khí cô đã truyền cho nữ hài đó xong rồi. Hoàng Nhược Lan phản ứng rất nhanh, lấy tay mình chặn lại môi của Đinh Vũ Thiên, tới đây thì mọi người đã nhận ra Đinh Vũ Thiên là muốn làm gì. Nói không sợ là giả. Ngươi có thấy đời nào nữ hài tử lại hôn nữ hài tử khác không a?

Đinh Vũ Thiên nhìn Hoàng Nhược Lan nhíu mày, nhưng nàng lại không thể làm gì được, tay nàng tăng lực đạo ở tay của nữ hài kết quả là khí của nàng quá mạnh chạy trong cơ thể của nữa hài đó làm cho nữ hài sặc ra nước. Nữ hài đó sặc ra nước thì cũng mở mắt ra nhìn Đinh Vũ Thiên đang ôm mình rồi lại đỏ mặt, còn Đinh Vũ Thiên lại không lưu tình trả nàng lại cho nam hài đó rồi nắm tay Hoàng Nhược Lan nhặt lại đồ vừa bỏ xuống rồi nghênh ngang trở về.

 

 

 

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: