Bách Hợp Tiểu Thuyết

Chương 5: Lời hứa

293 0 1 0

Sau một lúc lâu thì hai người các nàng đã dừng chân lại trước cửa 'Hoàng phủ'. Tên thị vệ thấy các nàng về thì lùi qua một bên cho các nàng đi vào. Đinh Vũ Thiên gật đầu xem như đa tạ. Khi vừa bước qua cửa phủ thì Đinh Vũ Thiên buông tay Hoàng Nhược Lan ra. Mai Hiền Lam đang tản bộ thì thấy các nàng về nên đi ra xem nhưng nàng không ngờ vừa ra thì thấy cả hai người các nàng y phục đều đã ướt hết.

" Lan Lan? Thiên nhi?" Mai Hiền Lam nhìn các nàng đều đã ướt hết thì thắc mắc nhưng tệ nhất là Đinh Vũ Thiên không có chỗ nào là không ướt cả, còn Hoàng Nhược Lan cơ bản chỉ ướt ở phía trước.

Đinh Vũ Thiên gật đầu một cái rồi nói:" Phu nhân an."

Mai Hiền Lam gật đầu cởi như đã biết, rồi nhíu nhíu mày nói

"  Hai đứa làm gì mà ra nông nỗi này?" Nàng vừa nói vừa phân phó A Liên đem khăn khô tới lau cho các nàng.

Đinh Vũ Thiên lắc đầu với A Liên ý không muốn nhận khăn rồi nói:" Thưa phu nhân, trước tiên xin đưa tiểu thư đi thay đổi y phục a, nàng đã như vậy lâu lắm rồi, còn chuyện mà người hỏi nô tỳ sẽ trả lời người sau."

Hoàng Nhược Lan không đồng tình nói:" Tỷ còn nói muội, tỷ đã như vậy gần nửa canh giờ rồi đấy!" 

Mai Hiền Lam nhìn Hoàng Nhược Lan nói:" con lo cho con trước đi, con đi theo A Liên đi thấy đổi y phục mau."

Hoàng Nhược Lan bĩu môi rồi cũng đi theo A Liên. Mai Hiền Lam chỉ biết lắc lắc đầu, đứa nhỏ này lúc còn bé đã bốc đồng như vậy bây giờ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Mai Hiền Lam lại quay sang Đinh Vũ Thiên nói:" Thiên nhi còn cũng đi thay y phục đi."

Đinh Vũ Thiên đa tạ nàng một tiếng rồi bước đi. Đứa bé này ở đây cũng được một tháng rồi mà nó vẫn cứ trầm như vậy. Haiz không biết lúc nào nàng mới mở lòng đây. Mai Hiền Lam nhìn một đống đồ ở dưới đất thì chóng mặt, đây mà là một nữ hài mười hai tuổi mang được ư? Tới mình còn chưa chắc mang được ấy chứ? Mai Hiền Lam nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Đinh Vũ Thiên nghĩ.

Ở tại căn phòng của Đinh Vũ Thiên, cô đã thấy y phục xong, giờ thì đang nằm trên giường nghĩ về chuyện lúc chiều, hai chân mày cáu chặt vào nhau tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi.

Đinh Vũ Thiên:"...." Rốt cuộc dưới con sông đó là thứ gì mà lại đi hút nguyên khí người? Mình cũng không quản tân lắm bất quá nó không phải nhắm vào nữ hài đó mà là nhắm vào Lan nhi. Nếu mình không đưa nàng đi sớm chắc có lẽ đã có chuyện rồi! Cũng may nó không phải thứ gì lợi hại.

" Cốc cốc cốc.."

" A Thiên, ta có thể vào được không?" Huyền thúc nói.

Đinh Vũ Thiên:" vâng!"

Huyền thúc bưng một chén thuốc rồi mỉm cười ấm áp nhìn cô rồi nói:" Đây là phu nhân cho con đấy! Mà con có thấy khó chịu ở đâu không?"

Đinh Vũ Thiên cười nói:" Thúc đừng lo con không sao cả, thúc biết con khoẻ như thế nào mà! Thúc cho con gửi lời đa tạ với phu nhân a."

" Con đấy, khoẻ là khoẻ nhưng làm người thì cũng có lúc ốm đau chứ, con làm như con không phải là người vậy a!" Huyền thúc cốc đầu cô một cái rồi nói.

Đinh Vũ Thiên cười không nói. Vốn dĩ cô đâu phải là người bình thường.

 " Thôi con uống xong thuốc rồi nghỉ ngơi đi!" Huyền thúc nói xong thì bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Ngủ a, có lẽ hôm nay không ngủ được rồi.

Nữa đêm, hôm nay trăng rất sáng chiếu sáng hết cả Hoàng phủ, có một bóng đen nhỏ nhắn bay từ nơi này ra, sau đó tiến thẳng đến con sông lúc chiều. Đinh Vũ Thiên lạnh lùng nhìn con sông trước mặt, cô tiến tới gần con sông đó, cắn ngón tay của mình, một giót huyết rơi xuống nhưng nó lại ngừng lại trước khi chạm đất. Sau đó cô lấy tay điều khiển giọt huyết đó viết thành một chữ 'cách', chỉ thấy xung quanh tăng ra một vòng tròn màu đỏ bảo quanh cô và một khoảng con sông trước mặt. 

" Ra" cô nhìn con sông ấy lạnh lùng nói. Khí cô vừa nói xong thì có một ánh sáng màu xanh xuất hiền giữa hồ, khoảng một khắc sau thứ ánh sáng đó đã biến mắt thấy vào đó là một nam tử, nhưng trên người nam tử ấy lại có những chiếc vảy cá.

" Ồ là một nữ hài à, bị lạc ư? Haha" nam tử đó nhìn cô cười một cách khinh bỉ.

Ánh mât Đinh Vũ Thiên càng ngày càng lạnh, cô nhìn hắn nói:" Cá tinh? Tại sao ngươi lại hút nguyên khí của một đứa trẻ?"

" Haha, nguyên khí của trẻ nhỏ rất tinh khiết còn ngon nữa, nhưng quan trọng hơn cả là nó tăng công lực rất nhanh a!" Hắn nhìn Đinh Vũ Thiên cười giễu cợt nói.

" Lúc đó sao ngươi lại nhắm vào Lan nhi?"

" Ngươi nói là nữ hài khóc ấy à? Ta cảm nhận được trên người nàng có một mùi hương rất lạ, a giông như ngươi a!"

Đinh Vũ Thiên nhíu mày, cô không nói gì với hắn nữa mà cô nhìn hắn càn lúc càng lạnh, đột nhiên cô giơ tay về phía hắn rồi nói:"Hoả tẩy" 

Một ngọn lửa nhỏ bay về phía hắn, khi chạm tới lớp vảy của hắn thì nó đột nhiên bao bọc toàn bộ cơ thể hắn rồi bắt đầu thiêu đốt hắn.

" AAAAAAAA....." Hắn kêu khóc thảm thiết. Chiêu này của Đinh Vũ Thiên không giết hắn ngay lập tức mà là khiên hắn chết từ từ, cảm nhận nổi đau bị gặm nhấm là như thế nào. Khoảng hai khắc sau, không còn tiếng thét nữa, mọi thứ êm ắng tới kì lạ, tựa như lúc nãy không có tiếng thét ghê rợn kia vậy. Chỗ mà hắn đứng giờ đây không còn gì cả, vòng tròn mà cô tạo ra cũng đã biến mất.cô nhìn một lúc nữa, xác định không có gì sai sót thì bước đi về Hoàng phủ.

Khi Đinh Vũ Thiên bước về thì mọi người vẫn còn đang ngủ say, cô bước vào phòng mình, bắt đầu cỏi y phục đen ra, thay vào là một bộ y phục màu vàng nhạt. Dường như cô đã bỏ qua một thứ quan trọng là Hoàng Nhược Lan có một cái mùi gì đó rất lạ và thu hút được cả yêu ma quỷ quái. Có lên cô đã ở bên nàng lâu nên không cảm nhận được chăng? Cô đột nhiên nghỉ tới cái gì rồi ngời bật dậy.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Nhược Lan tỉnh dậy đã tìm Đinh Vũ Thiên khắp phủ nhưng không thấy, gần bữa trưa cô mới về, vừa về tới tới đã chạy đi kiếm Hoàng Nhược Lan. Cô gặp nàng là ở hoa viên của phủ, nàng đang ngồi ăn điểm tâm làm hai cái má ấy trông rất đáng yêu.

" Tiểu thư!" Đinh Vũ Thiên chạy lại trước mặt Hoàng Nhược Lan nói.

" Thiên tỷ đi đâu từ sáng đến giờ?"

Đinh Vũ Thuên chỉ lắc lắc đầu rồi sao đó đưa tay mình ra:" Tặng người" 

Hoàng Nhược Lan nhìn sợi dây chuyền đính đá màu ngọc bích trước mặt cao hứng hỏi:" Tặng ta? Thật sao?"

Đinh Vũ Thiên cười gật gật đầu. Hoàng Nhược Lan nhận sợ dây rồi sau đó đỏ mặt nói:" Đây là tính vật tỷ trao muội, vậy sau này tỷ phải thành thân với muội a!" 

 Đinh Vũ Thiên cứng họng, cô chỉ muốn tặng cái cho nàng thôi mà và cô cũng có lí do chính đáng đấy nhé.

" Nương ta nói khi hai người trao tính vật cho nhau thì phải thành thân với nhau a mà hôm qua ta không cho tỷ hôn Văn Như là vì ta thích tỷ và tỷ chỉ được hôn ta thôi!" Hoàng Nhược Lan nghiêm túc nói.

Đinh Vũ Thiên bật cuời:" Tiểu thư sao người lại đáng yêu thế chứ?"

" Hôm qua tỷ đã hứa sẽ gọi ta là 'Lan nhi' mà!" Hoàng Nhược Lan không vui nói 

Cái này không phải là trọng tâm được không a!

"Ách, Lan nhi.. vậy sau này ta sẽ lấy muội a!"

" Tỷ hứa rồi đấy!"

Đinh Vũ Thiên cười gật gật đầu. Hoàng Nhược Lan nghĩ tới cái gì đó rồi vươn ngòn tay út của mình lên ý bảo Đinh Vũ Thiên ngéo tay, Đinh Vũ Thiên nhìn cưng chiều nàng rồi cũng ngéo tay với nàng. Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Ngày hôm đó đã có một lời hứa được thành lập và cũng lời hứa ấy đã đẩy Đinh Vũ Thiên vào tuyệt lộ. Tại sao ban đầu là hai người hứa sau lại chỉ một người nhớ? Liệu người quên và người nhớ người nào đau khổ hơn, thời gian sẽ cho một câu trả lời thích đáng.

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: