Bách Hợp Tiểu Thuyết

Chương 2 Tình Nào Không Đau

227 0 0 0

 

Mấy ngày trước Xuân đã đồng ý cuộc hẹn với chị Ngọc Trâm thông dịch viên bên Trung Tâm Gia Đình Đa Văn Hóa cho lên sau khi cho cậu con trai đi gửi nhà trẻ cô liền bắt taxi ra trung tâm cho kịp giờ.

Sống ở Hàn Quốc đủ lâu để cô hiểu được rằng bên này họ trọng lời hứa như thế nào. 

Khi đã nhận lời thì lên đến đúng giờ.

Trung tâm gia đình đa văn hóa là một tòa nhà ba tầng. Là cơ quan được lập ra nhằm hỗ trợ cho cuộc sống ổn định tại Hàn Quốc của người nhập cư qua đường kết hôn và gia đình. 

“Mày đến muộn rồi đó Xuân. Chị trông mày mãi.”

Vừa bước chân vào cửa trung tâm Xuân liền thấy chị Trâm đã đứng ở cầu thang lên tầng hai.

“Hóa ra chị đứng đây để đón em.”

Xuân bước đến bên cạnh chị Trâm đưa tay quàng lên vai tự nhiên như mỗi lần cô gặp chị đều làm hành động này. 

“Mày đừng cậy cao hơn chị mà muốn làm gì thì làm nha.”

“Đeo đôi gốc mười phân vào là bằng em thôi.”

Chiều cao cũng là một lợi thế.

“Nó có đó mà không đeo nổi em ơi. Bữa sinh nhật chị mới tặng xong.”

Chị Hằng bê hộp đồ đi ra liền thấy hai người đang nói chuyện về chiều cao không quên khịa Trâm mấy câu.

“Nó bẫy chị đó em.”

Mười phân thì khác gì bẫy người mét rưỡi.

“Lên đi mọi người đến hết rồi.”

Chị Hằng bê hộp đồ đi lên tầng trước để lại Trâm cùng Xuân đi sau.

“Bữa nào đeo thử đôi mười phân đi nha.”

“Chị để trong xe kìa, mày thích không chị tặng?”

“Chiều cao của em đủ dùng rồi.”

Hai người chơi với nhau đủ lâu để hiểu họ đang nói đùa hay nói thật.

 

Hoạt động hôm nay Xuân đồng ý tham gia làm những chiếc giá để treo móc khóa hay treo những vật dụng nhỏ bé trong nhà.

Một chiếc giá treo được gắn vào thêm sáu móc treo, thêm phần trang trí nữa cũng kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. Đồng nghĩa cái bụng lại kêu vì đói.

“Trưa nay hai chị ăn gì?” 

Xuân vừa dọn dẹp chỗ cô vừa làm vừa hỏi hai chị.

“Chưa nghĩ ra.” Chị Trâm đứng xem lại danh sách mọi người hôm nay đã ký tên đủ chưa.

“Vậy mấy chị em mình đi ăn phở Việt đi. Em mời.”

Trưa rồi Xuân cũng chẳng biết ăn gì cho no cái bụng của cô. 

Cứ thế ba chị em rủ nhau ra quán phở Việt Nam do một chị sống ở đây lâu năm mở bán. 

Để nói ăn phở khi ở trên quê hương thứ hai chắc chắn hương vị sẽ không được chuẩn như ở quê nhà. Được như thế này đã là một điều tuyệt vời với những người con xa xứ.

“Sạch vừa thôi em. Chắc người ta ăn xong nửa tô phở mày vẫn đang hì hục lau thìa lau đũa.” Chị Trâm quay sang nói với chị chủ quán. “Lần sau cái Xuân nó có đến ăn chị nhớ cho cốc, thìa, đũa vào luộc cho nó nha chị. Để xem mày kỹ như thế có thoát được kiếp tào tháo đuổi không?”

Từ ngày lớn lên biết nhận biết, biết ghi nhớ mọi thứ xung quanh Trâm chưa gặp người nào mà kỹ càng đến khó chịu như đứa ngồi trước mặt.

“Đề nghị chị ngổ nước bọt trước khi nói.”

Nghe có khác gì chị ấy đang mong những thứ không tốt đẹp đến cho cô không. 

Cái miệng thối. 

“Hằng hôm nay mày nhớ hộ tao nha. Xem nó có thoát nổi cái kiếp nạn tào tháo đuổi không nha.”

Một người cứ nói hai người cứ ăn như chẳng nghe thấy gì nhưng miệng không hề thấy ngon một chút nào.

Ăn xong bữa trưa chị Trâm lại kéo đi mua mỗi người một ly cà phê mang về trung tâm ngồi tám chuyện.

 

“Xin chào mọi người ăn cơm chưa?”  Cảnh sát Park Jil Kyun

“Xin chào cảnh sát Park.” 

Mọi người trong phòng đang giờ nghỉ trưa thấy cảnh sát Park Jil Kyun đến ai cũng vui. Cảnh sát Park là người được phân công đảm nhiệm một số việc liên quan đến trung tâm lên thi thoảng có thời gian anh Park sẽ tạt qua chơi với mọi người trong trung tâm.

“Xin chào.”

Ba người vừa vào tới phòng thấy anh Park trên tay  đang bê một thùng quýt.

“Anh cảnh sát đẹp trai hôm nay lại đến.”

Chị Trâm không phải khen cho vui miệng mà nói sự thật anh Park quả thực đẹp trai, diễn viên điện ảnh được mười thì anh Park cũng được chín phẩy.

“Mày bỏ cái tính mê trai đi Trâm.” Hằng không quên nhắc bạn mình kìm hãm lại sự mê trai lại một chút.

“Cái đẹp ai chẳng thích chị nhỉ?”

“Xuân chỉ có mày hiểu chị, con này mang tiếng bạn thân mà nó chẳng hiểu gì về chị.”

“Kim Su An phải không?” Park Jil Kyun hỏi

Xuân hơi giật mình khi bị anh Park hỏi đến.

Chắc tại cái tên Tiếng Hàn của Xuân dễ nhớ. 

“Vâng.”

“Sao anh Park nay lại hỏi thăm Xuân vậy? Hay anh có ý gì với mày thì bỏ mẹ.” Trâm quay sang hỏi anh Park “Sao lại hỏi Su An vậy? Có việc gì sao?”

“Ấn tượng.”

“Sao lại ấn tượng vậy?” Trâm hỏi cứ như hỏi cung vậy ấy.

“Lần trước dạy lý thuyết lái xe thấy ít nói quá.”

Từ trước đến nay Park Jil Kyun đã tiếp xúc với rất nhiều người nhưng  chưa gặp trường hợp nào ít nói đến như thế.

“Cảnh sát Park rất ấn tượng với em. Có gì nhờ vả thì nhờ vả đi.” Chị Trâm ra hiệu cho Xuân.

Xuân không trả lời mà dùng hành động lắc đầu của mình đáp lại.

Park Jil Kyun kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Xuân.

“Tôi  sẵn sàng nghe cô nói.”

“Tay em bị sao mà thâm tím vậy hả Su An?” Chị Trâm cầm tay kéo tay áo của Xuân lên hỏi về vết tím trên cánh tay.

“Không may bị té ngã. Có đáng gì đâu mà chị phải quan tâm.”

Xuân gạt tay chị Trâm ra kéo tay áo xuống bao phủ lại vết thâm tím lâu ngày.

“Mày ngã quanh năm.”

Thấy những vết thâm tím trên người Xuân rất nhiều lần chị  rất thương Xuân vì cùng cảnh chị em phụ nữ với  nhau lấy chồng xa. Cuộc sống bây giờ yêu nhau lấy về còn khó sống huống chi đến cuộc hôn nhân không tình yêu thì khác gì canh bạc đỏ đen đâu. Nhưng bản thân Trâm cũng không làm được gì khi mà Xuân không chịu lên tiếng tố cáo  người chồng vũ phu kia.

“Hãy nhờ cảnh sát Park tìm bố mẹ giúp đi.”

“Biết đâu mà tìm.” 

Cô nghĩ không tìm sẽ tốt hơn giữ biển người biết đâu mà tìm, đến một cái tên không biết thì khác gì mò kim đáy bể.

“Sao lại tìm bố mẹ. Su An không phải người Việt sao?” anh  Park tò mò hỏi.

“Em đi vệ sinh.”

Cô biết chị Trâm không có ý nhiều chuyện như thế. Cô hiểu tình cảm chị em của chị ấy dành cho cô nhưng mọi thứ đâu phải cái gì cũng dễ dàng như thế.

“Này… này… sao phải bỏ chạy hả? Chị sẽ nói hết đó.”

Xuân không quan tâm đến lời nói của chị mà bỏ ra bên ngoài. 

“Su An là trẻ bị bỏ rơi ở Việt Nam khoảng ba mươi năm trước. Không biết vì sao bố mẹ lại bỏ em ấy lại nữa. Cũng không biết một chút gì về thông tin của bố mẹ.  Su An sang bên này cũng mong tìm được bố mẹ nhưng lại không muốn tìm vì chẳng biết phải tìm từ đâu.”

Một lần Trâm đã thuyết phục mãi mẹ nuôi của Xuân mới kể cho nghe nhưng chẳng có thông tin quan trọng. Giá như biết một chút tên của bố mẹ Xuân thì Trâm  đã nhờ bên trung tâm đăng báo giúp cho rồi. Biết là mò kim nhưng vẫn mò vì trời không bao giờ phụ lòng người.

“Khó có thể tìm được. Nhưng tôi sẽ nhờ người tìm hiểu giúp xem có kết quả không. Cô cũng đừng hi vọng nhiều.”

Cảnh sát Park đang nói sự thật vì có thông tin một chút đã khó tìm đàng này lại chẳng chút thông tin nào.

Khi Xuân quay lại phòng thấy chị Trâm vẫn đang nói chuyện với cảnh sát Park

“Thôi em về đây.”

Xuân cúi đầu chào cảnh sát Park cùng với mọi người cầm balo ra về.

“Su An đợi chút.” Cảnh sát Park mở ví lấy tờ danh thiếp đưa cho Xuân. “Có việc cần giúp hay gọi điện cho tôi. Bất kể lúc nào.” 

Xuân nhận tờ danh thiếp từ trên tay cảnh sát Park quay bước đi về.

“Để chị tiễn mày mấy bước.” 

Chị Trâm theo Xuân ra tới bên ngoài cửa trung tâm liền giật luôn cái điện thoại trong tay Xuân.

“Lưu số điện thoại của anh Park đẹp trai vào. Nếu có ngã mà không đứng dậy được thì gọi anh ấy. Chị hỏi thật mày nha một người chồng vũ phu như ông ta mày lưu luyến cái gì mà không bỏ nó đi. Chị không phải xui mày bỏ chồng, giá như chồng mình tốt chẳng nói làm gì.”

“Đâu phải ai cũng hiểu được cảm giác khi không biết bố mẹ là ai.”

Mười lăm năm rồi cái cảm giác chỉ mình cô mới có thể hiểu được. Dù cô luôn được bố mẹ nuôi mình hết lòng yêu thương coi như con đẻ. Nếu không phải vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người lớn trong nhà thì chẳng bao giờ cô biết được. 

 

Cô luôn biết ơn bố mẹ nuôi đã cho một cuộc sống đầy đủ nhưng có những nỗi niềm đâu phải ai cũng có thể hiểu hết.

 

 

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp:
Chương trước
Chương sau
Lưu Offline
Bình luận truyện
Chế độ tối
A
Cỡ chữ
16