Bách Hợp Tiểu Thuyết

Chương 11

104 0 0 0
Vừa phóng xe vào đến sân, mùi thức ăn thơm phức từ trong nhà bay ra, xộc thẳng vào mũi Khanh. Cô bỏ mặc cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh còn treo lủng lẳng trên xe, cứ thế mà chạy ùa vào. Trên môi liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.
 
"Đã dậy nấu cơm được rồi à? May quá, tao đang đói cồn cào."
 
Đứng trước cửa gian bếp, Khanh reo lên với người đang quay lưng lại phía mình. Nhưng, nụ cười trên môi cô đã vội tắt ngấm, khi người kia quay lưng lại ngay sau tiếng nói của cô.
 
"Sao cô lại ở đây? Trang đâu?" Khanh cau mày, khó chịu với sự xuất hiện của Nhật An trong ngôi nhà của mình.
 
Nhật An không thể thốt lên lời, cô cứ ngây người ra khi lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp cùa Tuệ Khanh. Cô ấy như đang tỏa sáng với ánh hào quang rực rỡ của chính mình. Hàng răng trắng bóng, khóe miệng mở rộng, lúm đồng tiền lõm sâu ở một bên má cùng với ánh mắt long lanh trên gương mặt Khanh lúc đó, thực sự đã mang sức quyến rũ và thu hút chết người đến với An.
 
"Tao đây. Mày làm gì mà có thể biến hóa cảm xúc một cách hoàn hảo được như thế? Chẳng phải vừa mới nhảy chân sáo từ ngoài sân vào trong nhà sao?"
 
Trang từ trên cầu thang lững thững bước xuống. Sự xuất hiện của cô, giúp cho An mau chóng hồi tỉnh, trở về trạng thái bình thường.
 
"Sao mày cho người lạ vào nhà?" Khanh cau có nhìn Trang hờn giận.
 
"Mày có vấn đề trong việc nhận thức thế nào là lạ, thế nào là quen à? Ở với mày vài hôm, tao ớn đến tận cổ món cháo mày mua ngoài đầu ngõ rồi. Biết An có thể nấu ăn, nên tao mời cô ấy qua chơi, tiện thể nhờ cô ấy nấu cho một bữa cơm ra hồn."
 
"Nếu muốn ăn cơm sao không bảo tao một tiếng? Tao cũng có thể.."
 
"Thôi thôi, tao xin mày. Tao không dám ăn cơm mày nấu đâu. Cơm thì lúc khô cứng, lúc nhão nhoét, rau luộc thì vàng ươm, nát bét, thịt thà thì lúc mặn, lúc cháy. Mày quên mất cái vụ tao với mẹ phải uống cả lọ berbelin vì ăn đồ mày nấu đấy sao?" Trang vừa ngồi xuống ghế, đã vội đứng bật dậy như lò xo để phản kháng.
 
"Điên à? Ý tao là, nếu mày muốn ăn thì tao có thể mua cơm ở ngoài hoặc nhờ cô chú nấu thêm, rồi qua đó mang về cho mày."
 
Khanh vội chữa thẹn. Mặt cô đỏ bừng như gấc chín khi bị chính đứa bạn thân thiết của mình vạch áo cho người xem lưng. Nhìn sang An, thấy cô ấy đang đưa tay lên che miệng, giấu đi nụ cười giễu cợt, Khanh càng muốn tìm một kẽ hở dưới chân mình để chui xuống.
 
"Ăn ở ngoài không đảm bảo, nhất là trong người tao lại không khỏe. Còn nhờ bố mẹ tao nấu, thì khác gì bảo tao về ở bên đó luôn?"
 
"Được, mày muốn làm gì thì làm." Khanh đuối lý, không thể tiếp tục tranh luận với Trang nữa. Cô vùng vằng bỏ đi.
 
"Đi đâu đấy?"
 
"Lên phòng. Thay đồ."
 
"Khoan đã, đi mua chai dầu và nước mắm về đây. Sờ đến cái gì cũng hết. Tao chẳng hiểu ngày xưa, mẹ xây thêm một gian bếp làm gì, khi biết được có đứa con gái không biết nấu nướng như mày?"
 
"Này, đủ rồi nhé." Lần này thì Khanh tức đến gần phát khóc vì lời châm chọc của Trang.
 
Đợi Khanh đi khuất, Trang mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô quay sang An, động viên.
 
"Em đừng để ý đến thái độ của nó. Tính nó từ trước đến nay vẫn vậy. Với người chưa thân nó thường giữ khoảng cách, lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh, kiêu ngạo, khiến người ta nhìn là ghét. Nhưng một khi đã thân, nó lại là đứa hết sức vui tính, nhiệt tình, và luôn hết mình với bạn bè."
 
"Có phải mình đùa hơi quá, khiến chị ấy tức giận rồi không?" An đã không còn cười nữa. Cô cảm thấy áy náy, khi Khanh quay lưng, bỏ đi.
 
"Không sao đâu. Nó chỉ đi mua dầu ăn và nước mắm thôi mà."
 
"Mà chị Khanh không biết nấu ăn thật ạ?"
 
"Ừ. Nó làm cái gì cũng giỏi, nhưng không hiểu sao chỉ có việc bếp núc là không thể làm được, dù cố gắng thế nào đi nữa. Trước kia ở Mỹ thì toàn ăn đồ ăn nhanh, khiến mẹ Khanh và chị ở nhà, lúc nào cũng phải lo lắng cho cái dạ dày của nó. Kể từ khi về nước, thì chị kiêm thêm nhiệm vụ làm đầu bếp, sang đây nấu cho nó ăn. Khi nào bận quá thì nhờ mẹ chị nấu, rồi để tủ lạnh, cho nó ăn dần." Trang chép miệng, giải thích cho An hiểu thêm về cô bạn quý hóa của mình.
 
"Con người này, cũng đâu phải còn nhỏ nữa. Tại sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế? Nếu không có Trang và gia đình cô ấy, thì liệu người này sẽ sống thế nào đây?" An thầm tự hỏi. Cô chợt nghĩ, nếu như mình có thể biết Khanh sớm hơn, thì chắc chắn, cô sẽ dùng suốt thời gian sống ở bên Mỹ của mình, mà nấu cho cô ấy từng bữa ăn. Dù sao thì cả hai đều cùng ở một bang, nếu khoảng cách có xa thì cũng sẽ tìm cách khắc phục.
 
"Em sao vậy?" Thấy An đứng bần thần, Trang liền hỏi.
 
"Dạ, không sao. À, mà chị Khanh là bác sỹ chuyên khoa, sao lại trực cả cấp cứu vậy chị?" An bối rối, khi bị Trang nhìn ra cảm xúc của mình, cô vội tìm một câu hỏi khác để chống chế.
 
"Là nó tự muốn thôi, chứ đâu có ai bắt. Nó kêu ở nhà một mình vào ban đêm đôi khi cũng chẳng biết làm gì, vì thường xuyên mất ngủ, nên muốn đến bệnh viện trực. Bởi trong những vụ tai nạn giao thông, cũng có nhiều bệnh nhân bị chấn thương sọ não, đúng chuyên khoa của nó, nên nếu có mặt ở đó, nó sẽ có thể kịp thời cứu chữa được cho người ta."
 
Trang chép miệng thở dài. Đó là lý lẽ mà Khanh đưa ra, để thuyết phục cô và Tuấn đồng ý với quyết định nhận trực cấp cứu đêm mình.
 
"Chị ấy chưa có bạn trai sao?" An không bỏ lỡ cơ hội khi Trang đang dốc hết nỗi lòng mình để kể về Khanh cho cô biết. Ánh mắt cô nhìn thẳng về Trang, háo hức chờ đợi câu trả lời.
 
"Có rồi. Nhưng.."
 
"Này, những thứ mày cần mua đây."
 
Khanh về vừa kịp lúc, cắt ngang câu trả lời của Trang, khiến An có chút hụt hẫng.
 
"Sao mua nhiều vậy? Tao có bảo mày mua mấy đồ này đâu?" Nhìn mấy thứ đồ Khanh đặt lên bàn, Trang không khỏi thắc mắc.
 
"Tao mua từ trước. Đây là cháo, sữa, hoa quả, bánh ngọt và thuốc của mày."
 
"Đấy em xem, nó định nuôi chị theo hình thức công nghiệp đây mà." Trang tỏ vẻ đau khổ khi giãi bày hoàn cảnh của mình để An có thể thấu hiểu.
 
"Nếu không thích thì để đó, tao dùng hết."
 
Khanh thu hết mấy thứ mình vừa bày ra rồi cho vào túi. Cô có cảm tưởng như, sự xuất hiện của An, chính là cố tình chia rẽ tình bạn thân thiết bấy lâu nay của mình với Trang.
 
"Hì, hạ hỏa đi. Tao đùa thôi. Mau vào ăn cơm." Trang cười xòa, làm lành. Cô đẩy Khanh đi về phía bàn ăn. Tay mở lồng bàn, miệng nhanh chóng giới thiệu. "Mày xem. Toàn món mày thích. Do tự tay An mua về và nấu đấy. Không hành, tỏi nhé. Cô ấy có mua, mà thấy tao bảo mày không ăn được, nên đã không cho vào.
 
" Khanh ngồi xuống ghế, nhìn vào mâm cơm trước mặt. Quả thật đều là những món cô thích, trông khá hấp dẫn.
 
An chủ động lấy bát đũa, múc canh ra bát, pha nước mắm. Cô làm mọi việc thuần thục, giống như đây chính là nhà mình. Nhìn Khanh đang ăn những món do tự tay mình nấu, trong lòng An dấy lên một niềm vui khó tả. Cô nhiệt tình gắp thức ăn vào bát của Khanh, mà quên mất rằng, mình vẫn chưa bỏ miếng cơm nào vào miệng.
 
"Này, có phải em cho thuốc độc vào đồ ăn không vậy? Sao không ăn gì, mà cứ nhìn bọn chị?"
 
Trang đặt đũa xuống, nhìn An dò xét. Suốt bữa ăn, cô đã quan sát và để ý hết mọi hành động của cô gái trẻ này. Đúng là rất kỳ lạ. Cô ấy quan tâm đến Khanh có khi còn nhiều hơn cả cô. Ánh mắt cô ấy dành cho Khanh, chứa đựng cả niềm vui, hạnh phúc và có gì đó giống như là tình yêu thương mà những người yêu nhau thường dành cho đối phương của mình. Trang thực sự cảm thấy khó hiểu. Có khi nào, An giống như câu nói đùa của cô với Khanh hôm trước?
 
"Em ngửi mùi thức ăn từ nãy nên cũng cảm thấy ngang dạ rồi. Em nhìn hai chị là để chờ mong một lời nhận xét của hai người. Vậy mà chẳng ai nói gì cả." An tìm cách lấp liếm cho hành động vừa rồi. Cô xị mặt, giả bộ hờn dỗi.
 
"Hì, quên mất. Ngon lắm. Tay nghề của em, còn giỏi hơn chị nhiều. Phải không?" Trang huých nhẹ vào tay Khanh chờ sự phản ứng.
 
"À, ừ. Cũng tạm được." Khanh trả lời cho qua chuyện. Cô cũng muốn dành cho An một lời khen, nhưng lại thấy chút gì đó gượng gạo, nên thôi.
 
"Tạm được? Thôi đi cô. Đã bao lâu rồi mày chưa ăn đến bát thứ hai, tính đến ngày hôm nay?"
 
Đã thành thói quen, kể từ khi Khanh bắt đầu học lớp 10, chưa bao giờ cô ăn đến bát cơm thứ hai trong bữa ăn. Thế nên, khi xới cơm ra bát cho cô, mẹ Khanh thường lắp đầy có ngọn, sau này, còn dành riêng một cái bát có kích cỡ lớn hơn một chút cho cô dùng. Vậy mà tới hôm nay, An đã lấy cơm đến hai lần, mà vẫn thấy Khanh cặm cụi ăn. Trang biết, nhưng lại lẳng lặng ngồi im mà quan sát.
 
"Hai bát thật ư?"
 
Đúng là Khanh không hề biết. Hình như có một lần An cầm bát của cô lên, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy gắp thức ăn, hoặc giúp mình chan canh thôi. Ăn hai bát, vậy tại sao cái dạ dày của cô vẫn chưa có biểu hiện bất thường gì?
 
Cả Trang và An cùng gật đầu xác nhận cho câu hỏi vừa rồi, khiến Khanh phải vội vàng buông đũa.
 
"Nhưng mỗi lần lấy cơm, em chỉ lấy có lưng bát thôi, chứ không lấy nhiều."
 
"Nhiều hay ít không quan trọng. Mà quan trọng là nó đã phá vỡ nguyên tắc do chính mình đặt ra từ hơn mười năm nay là không bao giờ ăn đến bát cơm thứ hai rồi. Thức ăn ngon quá, khiến mày tự đánh mất mình hả Khanh?" Trang không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để mà công kích, trêu chọc bạn mình, dù An đã đứng ra bênh vực cô ấy.
 
"Nói nhảm." Khanh đứng dậy, rời khỏi mâm cơm. Cô sợ, nếu cứ tiếp tục ngồi đây, sẽ bị Trang làm cho tức chết mất.
 
"Ấy, đi đâu vậy bạn hiền." Nhất định không chịu buông tha cho Khanh, nên khi thấy cô ấy đi tới cầu thang, Trang liền gọi lại.
 
"Lên tắm. Từ lúc về tao đã tắm giặt thay đồ gì đâu."
 
"Là bác sỹ mà mày không biết rằng, tắm ngay khi vừa ăn cơm sẽ cực kỳ có hại cho sức khỏe à? Với lại, mày còn phải ở đây để chờ rửa bát nữa."
 
"Bị mày tra tấn từ nãy tới giờ, cũng đủ khiến cho hệ tiêu hóa gặp vấn đề rồi. Mà tao đâu phải người ăn xong cuối cùng, sao phải rửa bát?"
 
"Ăn sau tao là phải rửa rồi. Chẳng lẽ mày bắt em ấy vừa nấu ăn, vừa rửa bát nữa? Hay có cần, để em ấy lên tắm luôn giúp mày?"
 
"Thôi được rồi. Đừng nói nữa. Cứ để đó đi, lát tao xuống rửa." Khanh giậm thật mạnh chân lên từng bậc cầu thang. Câu nói đùa vừa nãy của Trang, khiến mặt cô bất giác nóng ran vì ngượng ngập.
 
++***++
 
Mặc kệ cho hai người kia nhỏ to tâm sự, Khanh chẳng hề muốn góp phần vào câu chuyện của họ. Tắm gội xong, cô về phòng, lấy tập tài liệu y khoa mình mới nhờ đồng nghiệp đặt mua ở nước ngoài về, tiếp tục nghiên cứu.
 
"Mày xuống đưa con bé ra ngoài bãi đỗ xe đầu phố." Không thèm gõ cửa, Trang cứ vậy mà xông vào. Cô nói như ra lệnh.
 
"Sao lại là tao?"
 
Khanh tỏ vẻ thờ ơ với lời Trang nói. Mắt cô vẫn tập trung vào mấy trang sách trước mặt.
 
"Cơm người ta nấu, mày cũng ăn rồi, bát đũa ăn xong cũng được cô ấy dọn rửa sạch sẽ. Vậy mà mày không thể tiễn con bé về một đoạn sao?"
 
"Tao không nhờ vả, mà cũng chẳng ép buộc nhé. Đừng bắt tao phải trả ơn kiểu đó."
 
"Được. Khá khen cho câu nói vô tình này của mày. Để tao xuống tiễn An vậy." Trang không tránh khỏi sự ngạc nhiên sau câu nói vừa rồi của Khanh. Cô không rõ lý do vì sao, bạn mình lại có ác cảm đặc biệt với Nhật An như vậy?
 
"Ở nhà. Tao đi là được chứ gì?" Nắm lấy tay Trang ngăn lại, Khanh miễn cưỡng đặt cuốn sách xuống bàn, rồi đứng dậy, chậm rãi đi xuống.
 
An ngồi ở bàn uống nước, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước mắt lên nhìn. Khanh đang mặc chiếc quần sooc bò, kết hợp với áo phông trắng sát nách. Trông cô rất năng động, nhưng không kém phần gợi cảm.
 
"Đi thôi."
 
An cầm lấy túi xách, cập rập chạy theo người đi trước.
 
Khanh không nói, An cũng chẳng dám mở miệng. Cả hai cứ lặng lẽ mà bước song song cùng với nhau. Tuy nhiên trong lòng An lúc này, lại như có hàng trăm con bướm nhỏ, đầy đủ sắc màu, đang bay lượn khoe sắc.
 
"Cẩn thận."
 
Bị một lực kéo mạnh, An không thể giữ được thăng bằng, liền xô về phía người đi bên cạnh. Sau cú va chạm vừa rồi, khoảng cách giữa An và Khanh chỉ là vài centimet. Mái tóc Khanh chạm nhẹ vào mũi An, cô hít nhẹ mùi hương thoang thoảng, dịu dàng tỏa ra từ nơi đó. Cảm giác ngây ngất, khiến An quên mất rằng, bàn tay mình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay người kia.
 
"Đi đứng phải cẩn thận chứ? Cũng đâu phải là trẻ con." Khanh càu nhàu. Cô gỡ tay An ra khỏi người mình rồi lại bình thản bước tiếp.
 
Có lẽ, trên đời này, chỉ có An là kẻ khác người. Dù bị trách mắng, nhưng cô lại vẫn có thể cười tươi đến thế, cười vì bản thân đang cảm thấy rất hạnh phúc.
 
An nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của Khanh khi kéo cô về phía mình, để tránh chiếc xe máy vượt ẩu mà trong lòng rưng rưng xúc động. Một lần nữa, cô lại phải đuổi theo, nhưng lần này thì cô quyết sẽ không tiếp tục giữ im lặng như trước nữa.
 
"Cảm ơn chị." An chủ động cầm lấy bàn tay Khanh để thể hiện thành ý.
 
"Sao không để xe ở trước cổng? Để ngoài này, mất công đi lại." Khanh cố tìm cách để thoát khỏi tay An, nhưng không thể.
 
"Em sợ sẽ cản trở mọi người đi lại."
 
"Lần sau cứ cho xe chạy thẳng vào sân. Trang vẫn làm thế."
 
"Lần sau?" An đứng khựng lại, cô reo lên vui sướng.
 
"Cô có vẻ rất thích hai từ này? Nó có gì hấp dẫn vậy?" Khanh chẳng thể bước đi vì tay cô vẫn đang bị An giữ chặt. Cô lấy làm khó hiểu trước phản ứng của An, sau mỗi lần cô nhắc đến hai từ "lần sau". Đây là lần thứ hai rồi.
 
"Với em, hai từ đó có ý nghĩa rất lớn."
 
An nhoẻn miệng cười. Với cô, hai từ này giống như lời hứa hẹn ngầm mà Khanh dành cho mình vậy. Lần trước là cô ấy hẹn uống nước, lần này là tiếp tục mời cô đến nhà lần nữa. Tất nhiên, đó chỉ là sự suy diễn của riêng mình cô, nhưng cô tin rằng đó chính là dấu hiệu tích cực để cải thiện mối quan hệ của hai người, dù rốt cuộc, cô chẳng biết là mình đã phạm phải lỗi lầm gì, mà không có được chút thiện cảm nào từ Khanh.
 
"Sang đi." Khanh hất mặt về phía bên kia đường, nơi An để xe ở đó.
 
"Vâng. Chị không cần phải qua đó đâu."
 
"Tôi cũng không có ý định đấy. Giờ có thể buông tay tôi ra được rồi chứ?"
 
An nhe răng ra cười cầu hòa, tỏ ra bịn rịn, lưu luyến không muốn chia tay. Cô rụt rè đề nghị.
 
"Chị này, hôm nào rảnh đi uống cafe nhé."
 
"Tôi rất bận, không có thời gian." Khanh thực sự không muốn phải thường xuyên như thế này. Mỗi lần nhìn thấy An, cô lại không thể không nghĩ đến Tuấn, trong lòng cuộn trào lên một cơn đau dữ dội.
 
"Nhưng chị đã hứa với em rồi. Không thể nuốt lời như vậy được."
 
"Hứa? Hứa gì?"
 
"Chị nói lần sau đi uống nước sẽ để em trả tiền mà."
 
"À, thì ra những người làm kinh doanh giống cô đều phải sòng phẳng như vậy. Được thôi, khi nào có thời gian, tôi sẽ liên lạc."
 
Là cô muốn rõ ràng, hay chính Khanh đang muốn như vậy đây? An cười khổ. Có lẽ, khi người ta không ưa nhau, thì mỗi câu nói sẽ đều được hiểu theo chiều hướng xấu như vậy sao? An không nói gì nữa, cô chỉ gật đầu, vừa là để chào Khanh lần nữa, vừa là sự xác nhận sẽ chờ đợi cuộc hẹn từ cô ấy. Cô lầm lũi bước sang đường, sống mũi bất chợt cảm thấy cay cay.
 
"Chú ý nhìn đường."
 
Ngẩng mặt lên, nhìn chiếc xe bus đang chạy về phía mình, An liền dừng lại, quay mặt về phía người vừa mới nhắc nhở mình, khẽ mỉm cười, khóe mắt vẫn còn rưng rưng giọt lệ.
 
++***++
 
"Ăn không?" Khanh chìa túi kem ra trước mặt Trang, khi cô đang ngồi trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
"Vừa mua à?"
 
"Hỏi thừa. Chẳng lẽ nhặt ngoài thùng rác?"
 
"Ngoài thùng rác mà sạch sẽ thế này thì tao cũng ăn." Trang thản nhiên cầm que kem, bóc vỏ rồi cho vào miệng, cắn một miếng.
 
"Trang này, trưa nay anh Tân lại gọi cho tao." Khanh dừng lời, quan sát thái độ của Trang. Vẫn là sự dửng dưng, không muốn quan tâm thường thấy trong mấy ngày này. "Anh ấy muốn được gặp mày để nói lời xin lỗi. Hôm trước cũng đã qua nhận tội với cô chú rồi. Hay là.."
 
"Tao chưa muốn gặp. Từ sau, ông ấy có gọi điện, mày cũng đừng nghe nữa, khỏi bị làm phiền."
 
Khanh lắc đầu nhìn bạn. Quả là rất cứng rắn, nhưng lại chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Mấy hôm nay, Tân đến đây cũng vài lần, nhưng đều bị Trang đuổi đi. Nếu như không có Khanh ở nhà, cô đều khóa chặt cửa, mặc cho anh ở bên ngoài gọi đến rát họng, gọi đến cháy máy. Bố mẹ Trang sau khi biết chuyện, cũng hết lời khuyên giải, nhưng cô vẫn ương bướng, một mực không nghe. Biết tính của Trang, nên Khanh cũng không muốn can thiệp quá sâu, mà để cho bạn mình tự quyết định. Cho tới ngày hôm nay, khi Tân gọi điện, hẹn gặp và nhờ cô thuyết phục Trang. Nhìn vẻ mặt hốc hác của anh, cơn giận trong lòng cô cũng bỗng chốc tiêu tan.
 
"Vài ngày nữa, tao sẽ chuyển vào làm việc tại văn phòng đại diện phía Nam của Tòa soạn."
 
"Cái gì?" Khanh hốt hoảng. "Đang yên đang lành, mày vào đó làm gì? Ở ngoài này hết đề tài cho mày khai thác rồi à?"
 
"Thích thì đi thôi."
 
"Được rồi. Tao hứa với mày sẽ không gặp ông Tân nữa, ông ấy có gọi, tao cũng không nghe. Mày quyết định thế nào, tao cũng ủng hộ. Đừng đi đâu cả."
 
"Mày lảm nhảm cái gì đấy? Tao đi là vì công việc thôi mà, chẳng liên quan đến ai cả."
 
"Ở ngoài này mày cũng đã làm hết việc đâu. Mày đi rồi, tao ở đây một mình thì phải làm thế nào?"
 
Trang chưa đi, mà Khanh đã cảm nhận rõ sự trống trải, cô đơn trong lòng mình. Mẹ không còn, người yêu đã ra đi, giờ đến đứa bạn thân nhất cũng đang muốn bỏ mặc cô. Không thể kìm nén được tâm trạng mình, Khanh òa khóc như một đứa trẻ.
 
"Đồ ngốc này, tao có nói là sẽ ở luôn trong đó đâu. Tao đi khoảng một, hai tháng rồi về. Yên tâm đi, ngày nào tao cũng sẽ gọi điện ám mày." Trang cũng chảy nước mắt vì biểu hiện vừa rồi của Khanh. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt bạn, hai tay bẹo đôi má của Khanh mà trêu chọc. "Còn chuyện ăn uống thì mày khỏi lo. Tao đã nhờ vả một đầu bếp có tài, ngày nào cũng tới đây để cơm nước cho mày rồi. Có khi, tới lúc tao về, mày lại lăn nhanh hơn đi đấy."
 
"Hừ, tao không thích. Với lại, mày nghĩ cô ta rảnh rang lắm sao? Đừng làm phiền người lạ."
 
"Tao không làm phiền, mà tự con bé đề nghị. Nó nói, mình cũng ở một mình, nên muốn làm thế. Còn việc nó bận hay rảnh, thì mày không cần bận tâm, chỉ cần biết là ngày nào cũng có cơm ngon, canh ngọt để ăn là được rồi."
 
"Nhưng tao không muốn gặp cô ta."
 
"Mày cho tao một lý do chính đáng đi. Rốt cuộc thì An đã làm gì mày? Đừng có kiểu úp mở như hôm trước. Yêu ghét gì thì cũng phải rõ ràng." Trang nghiêm nét mặt lại, chờ đợi lời giải thích của Khanh. Bởi chính cô cũng đang rất bức xúc vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt mà cô ấy đối với An. Nếu là An, chắc cô đã bỏ về, chứ không bao giờ thèm ngồi lại, ân cần gắp từng miếng thức ăn vào bát cho Khanh rồi.
 
"Mày chỉ cần biết một điều, trong mắt tao, cô ta là một kẻ khó ưa. Vậy là được. Thôi, uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi." Khanh không thể nói rõ mọi thứ cho Trang ngay lúc này được. Cô kiếm cớ đứng dậy, bỏ về phòng.
 
++***++
 
Tập tài liệu trước mặt chẳng thể khiến Khanh tập trung được. Trong đầu cô lúc này, đều là khuôn mặt của Nhật An, lúc cười, lúc khóc, khi tức giận, khi dịu dàng.. "Mình làm như vậy liệu có quá đáng với cô ấy không?" Khanh nhủ thầm, tự hỏi.
 
Có những lúc bình tâm suy nghĩ lại, Khanh cũng nhận ra rằng, nếu tình cảm của Tuấn dành cho cô thay đổi, chưa hẳn đã hoàn toàn là do tác động tứ phía Nhật An. Bởi nếu như không có cô ấy, thì rất có thể, vẫn sẽ là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và giàu có khác. Có trách, là trách bản thân cô, không có khả năng để giữ gìn tình yêu của riêng mình.
 
Nhận thức được là vậy, nhưng giữa việc nhận thức và thực hiện lại là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt. Khanh luôn tự dặn lòng mình, "hãy cố gắng tỏ ra bình thường nhất mỗi khi đối mặt với Nhật An", nhưng cô lại không thể. Mỗi lần nhìn cô ấy cười, cô ấy nói, cô ấy nhìn mình với ánh mắt đầy thiện chí thì sự ích kỷ trong lòng Khanh lại trỗi lên mãnh liệt. Cô tự cho mình cái quyền được phán xử và kết tội người khác, dù cho người đó chưa một lần có cơ hội được biện minh cho chính mình.
 
Những người bị tổn thương vẫn thường nghĩ rằng, bản thân mình là kẻ tội nghiệp nhất, rồi tìm cách đổ hết mọi lỗi lầm cho kẻ mà mình nghĩ rằng đó là nguyên do khiến lòng mình tan nát. Cứ mải lo nghĩ cho riêng mình, mà quên mất rằng, phải chăng thương tổn đó, một phần cũng là tự do chính mình gây nên? Oán trách người khác cũng chỉ vì không dám đối diện và chấp nhận sự thật phũ phàng đó mà thôi.
 
"Mày đang làm gì vậy?"
 
Giọng của Trang vang lên sau lưng, khiến Khanh giật nảy mình. Cô quay người lại, giấu vội những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.
 
"Đang đọc tài liệu."
 
"Tài nhỉ? Mắt thì nhìn thẳng, sách vở đặt dưới bàn mà vẫn có thể đọc được. Cằm của mày mới mọc thêm mắt à?"
 
Trang giở giọng châm biếm. Khi cô bước vào đây, Khanh còn chẳng nhận ra. Cô đứng sau lưng một hồi, vẫn thấy cô ấy nghĩ ngợi mông lung điều gì đó. Có lẽ, lại đang nhớ đến Hoàng Tuấn.
 
"Đọc xong thì cần phải tĩnh lặng một lúc để thẩm thấu vào đầu chứ. Sao vậy? Chưa ngủ à?"
 
"Ừ, vẫn sớm mà. Với lại chưa buồn ngủ. Tối nay tao qua đây nằm với mày nhé."
 
Khanh tắt đèn bàn, gấp cuốn sách lại, rồi nắm lấy bàn tay Trang, làm vẻ mặt nghiêm trọng.
 
"Được. Nhưng với điều kiện, cấm gác chân, cấm ôm và cấm đạp tao rơi xuống đất."
 
Trang phì cười vì sự cảnh giác cao độ của bạn mình.
 
"Làm như mình là cái gối ôm đa năng không bằng. Yên tâm đi, một khi tao còn thức, tao hứa sẽ không làm những điều đó."
 
"Nói bằng thừa."
 
Thói quen nằm ngủ vẫn còn muốn hoạt động này của Trang, Khanh biết rõ là chẳng thể thay đổi được. Nên cô cũng dần tập cho mình khả năng "sống chung với lũ" mỗi lần cô ấy sang đây ngủ cùng mình. Vừa nằm xuống giường, thì điện thoại của Khanh vang lên. Cô liền bật dậy, chạy ào tới cầm lấy nó. Sợ rằng sẽ có chuyện gì đột xuất từ bệnh viện. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Khanh lưỡng lự, không biết có nên nghe không, thì bị Trang giục.
 
"Còn không nghe đi. Biết đâu ai đó có việc cần mày gấp."
 
Mới đặt điện thoại lên tai, chưa kịp nói lời nào, thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói nhỏ nhẹ, đang dần trở lên quen thuộc với Khanh.
 
"Chị ngủ chưa? Xin lỗi vì đã muộn thế này còn gọi cho chị."
 
"Nếu đã biết là muộn thì đừng nên gọi mới phải. Có chuyện gì?" Khanh trở nên gắt gỏng. Nếu biết trước là An gọi, chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghe.
 
"Khi nãy vội về, mà em quên mất không cầm theo điện thoại."
 
"Điện thoại?"
 
"Vâng, hình như em để gần tivi. Điện thoại đó em thường dùng để liên hệ với những đối tác quan trọng của công ty." An rụt rè.
 
"Vậy mai qua mà lấy."
 
"Sáng sớm mai em có buổi họp quan trọng. Có thể nhờ chị mang đến công ty giúp em không?" An gần như nín thở để chờ đợi một đáp án.
 
"Không được. Ngày mai tôi có lịch khám với bệnh nhân rồi. Trang ở nhà, cô họp xong thì tự đến mà lấy."
 
Nói xong, Khanh lập tức tắt máy. Trở lại giường nằm mà trong lòng vẫn không hết hậm hực.
 
"An gọi hả?"
 
"Sao mày biết?"
 
"Thì cái thái độ cau có, gắt gỏng đó của mày đã nói ra câu trả lời rồi đấy thôi. Có chuyện gì vậy?"
 
"Cô ta để quên điện thoại, muốn tao sáng mai mang đến công ty cho."
 
"Thì mang đến đi. Có gì đâu mà mày phải khó khăn với con bé."
 
"Nhưng đã nói là tao không thích rồi mà."
 
"Đừng có trẻ con. Bình thường, gặp người bị nạn ngoài đường, mày còn chẳng nề hà đi giúp đỡ người ta nữa mà. Chắc là cần gấp, nên An nó mới gọi. Mà mày biết rồi đấy, làm kinh doanh mà không có cái điện thoại, thì giống như người không có tay, chẳng làm được gì cả. Nếu sáng bận, thì tranh thủ giờ nghỉ trưa mang qua cho nó. Coi như trả ơn nó bữa tối nay cũng được."
 
Trang dùng hết mọi lý lẽ để cố thuyết phục Khanh. Thực lòng thì cô rất quý An, nên cũng mong muốn Khanh bớt đi phần nào ác cảm với cô gái trẻ này.
 
"Nhưng.."
 
"Nhưng cái gì? Đưa điện thoại đây."
 
Trong khi Khanh còn đang lưỡng lự, thì Trang đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, tìm tới số điện thoại vừa mới gọi đến, bấm vài chữ rồi gửi đi.
 
Ở một căn phòng khác, An vừa đọc tin nhắn, vừa cười ngặt nghẽo vì sung sướng. "Được, vậy trưa mai chị sẽ mang qua cho em." Dù biết chắc là do Trang giúp mình, chứ không phải là lời lẽ của người kia, nhưng trong lòng An vẫn dấy lên một niềm hạnh phúc ngập tràn. Thương trường cũng giống như tình trường, đôi khi cũng phải bất chấp mà sử dụng thủ đoạn thì mới có thể đạt được thành công. Phải, chiếc điện thoại kia là do cô cố tình bỏ lại.

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: