"Này, tớ vẫn khá ngạc nhiên khi hồi cấp ba cậu thích Liên đấy!"
Tôi nói đùa. Hồi cấp ba, Liên lúc nào cũng mè nheo tôi như một con mèo con bướng bỉnh, và luôn kể về Nam mỗi khi cậu ta không có mặt.
"Quyên, cậu có thấy không? Nam cứ trêu tớ mỗi giờ ra chơi, tớ phát bực với cậu ta vì thích ai đó mà không dám nói!"
"Quyên, tớ thích một anh chàng lớp kế bên, nhưng Nam thì phải làm sao? Tớ không thích cậu ấy, nhưng chúng tớ đã chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp hai, thật khó xử!"
"Nam cứ nhây lầy như thế, không chịu để yên cho tớ ôn bài một chút trong giờ ra chơi nữa! Cậu ta thích tớ đến điên rồi sao!"
Những lúc như vậy, tôi chỉ mỉm cười và ngồi yên lặng bên cạnh để lắng nghe. Nói thật, Liên xin đẹp hơn tôi, hoạt bát và sôi nổi hơn tôi, còn là ban cán sự chủ chốt của lớp. Cô ấy được rất nhiều người yêu quý.
Lần đầu tiên tôi thấy Nam năm lớp 10, tôi đã có chút ấn tượng với cậu ta.
Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, và đúng là có một thời gian ngắn tôi nghĩ mình đã cảm nắng Nam.
Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị giấu nhẹm đi và dần biến mất khi tôi biết Nam thích Liên qua lời kể của cô ấy. Tôi ngồi cạnh Liên hồi đi học, và đúng là trong suốt ba năm học cấp ba, Nam luôn tìm kiếm cơ hội trêu chọc Liên trong giờ nghỉ giải lao. Thi thoảng, có lẽ cậu ta không làm gì được với sự gay gắt của Liên, liền chuyển đối tượng trêu chọc sang tôi. Thế nhưng, chỉ cần một ánh mắt thể hiện "cậu đang làm phiền tôi", Nam bèn không dám bén mảng tới nữa. Cậu ta thật biết cách khiến người ta tức chếc.
Những ngày tháng đó, tôi là một đứa tự ti, nói đúng hơn là tôi ghét chính bản thân mình. Dáng người không đẹp, da không trắng, quần áo chẳng có gì đẹp và không biết phối đồ. Tôi thích ai cũng chỉ dám để trong lòng, không bộc lộ ra bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy mình không xứng với tình yêu của một ai đó, và chắc chắn cũng sẽ chẳng có ai thích tôi cho được. Một con mọt sách xấu xí.
Điều làm tôi thấy ngạc nhiên là khi lên đại học, Nam vẫn không có biểu hiện gì xa cách với tôi, và cậu ta đúng là một người khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hiện tại, tất nhiên tôi đã tự tin hơn trước rất nhiều trong việc bày tỏ tình cảm với người mình thích. Ngoại trừ việc, tôi cảm thấy bản thân vẫn không xứng đáng được một ai đó yêu. Nhìn đi, Phan cũng đâu có thích tôi.
Hồi cấp hai, tôi thích một cậu bạn cùng khối từ khi chúng tôi học cùng trường tiểu học. Năm học cuối cấp hai, tôi đã lôi ra những giọt tự tin cuối cùng để viết một bức thư tỏ tình gửi cho cậu ta, với suy nghĩ "nếu mình không nói ra, cậu ấy sẽ không bao giờ biết".
Sau đó là một trận phong ba.
Không hiểu bằng một cách nào đó, cả trường đều biết tới lá thư đó của tôi, họ cười nhạo tôi, và điều đó truyền đến tai bố mẹ tôi.
Họ nói rất nhiều điều, mà tại thời điểm đó tôi không thể hiểu được, cho đến thời điểm hiện tại.
"Con nhìn xem, có cô gái nào lại chủ động tỏ tình với con trai không?"
"Người ta bảo đấy là cọc đi tìm trâu đấy, ai lại tự chủ động như thế bao giờ?"
"Sắp lên cấp ba rồi, tốt nhất là học hành cẩn thận, lên cấp ba cũng không được yêu đương, đặc biệt không được làm ra mấy hành vi đáng xấu hổ như thế này nữa!"
Họ không đánh mắng tôi, nhưng cách giáo dục của họ là dùng lời nói để thương tổn tôi. Đó là một điều kinh khủng. Thời điểm đó, tôi cảm thấy mình có khoảng cách rất xa vời với những người tôi thầm thích. Bố mẹ lại một lần nữa ngầm khẳng định lại với tôi.
Tôi không xứng đáng có được tình yêu.
Có lẽ chẳng có ai thích một cô gái chủ động như tôi cả. Tôi không hiểu lắm, nhưng có lẽ họ thích theo đuổi và chinh phục hơn, theo như lời người lớn nói.
"Cậu nói gì vậy, tớ với Liên chỉ là bạn bè thôi."
Gương mặt đang tươi cười vui vẻ của Nam chợt khựng lại trước câu hỏi bông đùa của tôi.
"À..."
Tôi ngầm hiểu. Cậu ta có lẽ đang khá buồn vì Liên đã có người yêu mới ngay sau khi lên đại học. Có lẽ tôi không nên động đến nỗi đau đó của Nam.
"Xin lỗi nhé. Tôi không nên nhắc đến Liên."
Nam nhìn tôi với gương mặt mờ mịt và có phần khó chịu.
"Quyên nói chuyện thật kì quặc. Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rằng tớ chỉ coi Liên như bạn thân thôi. Còn người mà tớ thích..."
"Hửm?"
Tôi nhớ ra hồi năm lớp 12, có một thời gian cậu ta rất hay nhắc về em Linh nào đó học khoá dưới trước mặt tôi.
"Linh chứ gì?"
Nam đảo mắt, sau đó cậu ta trở về trạng thái nhây lầy ban đầu.
"Chứ còn gì nữa? Cô bé ấy bây giờ xinh xắn thật đấy, không hiểu sao tớ lại chia tay cô bé dễ thương ấy nữa."
Cậu ta nhấn mạnh hai từ dễ thương khiến tôi bật cười.
"Sao không quay lại với người ta?"
"Người ta có người yêu mới đẹp trai rồi... Haiz, Quyên an ủi tớ đi."
"Không nhé. Ngủ đây."
Tôi không nói hai lời cúp máy, thực sự nói chuyện với Nam khiến tôi buồn ngủ rất nhanh.
...
"Hà!"
Khi xuống xe bus, ánh mắt tôi tìm kiếm trong đám đông hình bóng quen thuộc của người bạn thân. Khi thấy Hà và Ngọc cũng vừa xuống xe, tôi nhanh chóng gọi họ và tiến đến.
"Hello Quyên."
Ngọc là người bạn tôi quen trước khi quen Hà. Cô ấy có vẻ ít nói hơn cả tôi, và hiếm khi có mặt trong những buổi đi chơi ba người. Cô ấy khá hướng nội.
Ừm... dù Hà cũng thuộc kiểu người hướng nội, nhưng khá cùng tần số với tôi và chẳng bao giờ có sự không thoải mái giữa hai đứa cả.
"Này, hai cậu ở phòng nào cùng với ai thế?"
Hà chưa kịp trả lời thì một giọng nói the thé đã vang lên từ phía sau.
"Xin chào các cậu, phòng 202 của chúng mình ở đâu thế?"
Một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh xắn, đeo cặp kính dày cộm nhưng không hề làm mất đi vẻ đáng yêu cùng hai bím tóc đung đưa của cô ấy.
"Cậu là... Quyên đúng không? Tớ là Phương, rất vui được làm quen với cậu."
Vẻ thân thiện quá mức và nụ cười quá chói mắt của người này làm tôi hơi sững lại. Thảo nào mặt cậu ấy trông quen quen, hình như tôi đã học cùng lớp Luyện âm với cậu ấy năm nhất đại học.
"Chào Phương, chúng mình trước kia có học cùng lớp học phần nhỉ?"
"Đúng rồi, cậu nhớ giỏi thật đấy. Dù sao, mọi người trong khoa ai mà không biết cậu thuộc top sinh viên giỏi kia chứ?"
"... Hả?"
Tôi ngớ người, chưa kịp tiêu hoá hết lời của Phương nói thì một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau.
"Cậu là Quyên à?"
Tôi quay người lại, một cô gái có vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn tôi nở nụ cười, bên cạnh là một cô gái trông khá cao, cô ấy mặc quần áo trông rất ngầu và có gương mặt khá lạnh lùng.
"Cậu là..."
"Tớ là Linh, đây Là Viên. Chúng tớ cũng vừa mới làm quen với nhau. Ba chúng ta sẽ ở phòng 205."
"À... chào cậu..."
Tôi không tự chủ được mà đưa ánh mắt nhìn cô bạn Viên cao ráo và ngầu lòi đó.
Thật cuốn hút...
Linh mỉm cười đáp trả, còn Viên chỉ lạnh lùng gật đầu.
"Ủa, Viên này!"
Cái giọng quen thuộc không thể lẫn vào đâu được của Hà cất lên."
Tôi ngạc nhiên.
"Hai cậu quen nhau à?"
Viên mở miệng một cách lười nhác.
"Chúng mình học cùng lớp Ngữ pháp kì trước. Cũng có quen biết nhau."
Tiếng loa của hướng dẫn viên bất ngờ vang lên phía xa xa, sáu người chúng tôi vô thức tập trung về phía đó. Ánh mắt tôi liếc nhìn đám đông, theo thói quen tìm kiếm hình bóng của cái người cao ráo đó.
Phan đang đứng cạnh Ninh và một cô gái nào đó nhỏ nhắn trông khá dễ thương. Nhìn từ xa, Phan giống một chàng trai ân cần đang nói chuyện với cô người yêu bé nhỏ của mình. Cô gái này trông rất lạ, không giống như sinh viên cùng khoa tôi. Hai người đó nói cười khá thân mật.
Tôi thở dài, kìm nén sự buồn bã trong lòng và hoà vào đám đông đang nghe hướng dẫn.
Tôi không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy. Và, Phan có quá nhiều mối quan hệ xung quanh.
Sau khi mọi người đều vất vả mang vali túi xách về phòng mình, tôi nằm rạp lên giường.
Nhà trường thật kì lạ. Mỗi phòng đều có hai giường đôi, thế nhưng lại chỉ có ba người một phòng mà không phải là bốn. Họ sợ không thể khoe ra sự giàu có của ngôi trường này hay sao? Thật không thể hiểu nổi.
Linh khá nóng bức nên đã đi tắm trước, Viên lặng lẽ cất đồ và ngồi ở giường bên cạnh.
Mặc dù trông cậu ấy rất ngầu và cuốn hút, nhưng tôi đã bỏ mặc cho sự mệt mỏi lôi kéo vào giấc ngủ.
"Cậu thật dễ thương..."
Trước mặt tôi là ai đó, không nhìn rõ mặt, cũng không nghe rõ là giọng nam hay nữ. Cậu ta dẫn tôi đi ăn mỳ Ý và gà rán ở Lotte. Sau đó chuyển cảnh, chúng tôi nằm cùng nhau trong một buồng giường nằm trên xe cabin tình nhân. Người kia chẳng nói bất kì điều gì nữa, tôi cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó dù có cố gắng thế nào. Tôi không biết là mơ hay thực, nhưng cảm giác lạc nhịp từ trái tim khiến tôi nhận định có lẽ đây là người mình yêu...
"Quyên... Quyên!"
Tôi bừng tỉnh sau giấc mộng dài và kì lạ.
"Đã hơn mười một giờ trưa rồi, cậu đã ngủ hơn nửa tiếng rồi đó. Chuẩn bị xuống dưới sảnh ăn cơm thôi."
Tôi ngồi dậy một cách ngơ ngác, đôi mắt còn mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Phải mất một lúc, tôi mới định thần lại việc mình vừa mơ một giấc mơ kì lạ.
Có lẽ do tôi ngủ ở mộ nơi lạ.
"Phụt..."
Viên đang ngồi đó và lén phụt cười thành tiếng.
"Cậu trông ngốc nghếch thật đấy. Ngủ say như thế ở một nơi lạ, khéo bị bán sang Trung Quốc cũng không biết gì đâu!"
Tôi mơ màng nhìn về phía Viên đang lén cười tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của tỷ tỷ ngầu lòi đẹp đến mức nào.
Chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng dưới.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ ánh hào quang từ người Viên quá mạnh, nên mới thu hút nhiều ánh nhìn như vậy.
"A, sinh viên xuất sắc của khoa!"
Cái chất giọng the thé này từ xa truyền lại khiến cho mọi người không thể không đổi hướng nhìn. Phương vẫy tay với chúng tôi, và gọi thêm.
"Quyên, các cậu lại chỗ này!"
Tôi đã thấy Hà và Ngọc ngồi bên cạnh Phương và mỉm cười như đang đợi chúng tôi tới.
Một nhóm sáu người một bàn ăn bắt đầu ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Phương nói rất nhiều, cậu ấy cũng rất sôi nổi khiến cho không khí bữa ăn không tệ chút nào. Hà và Linh đáp lại cậu ấy nhiều nhất, còn lại những người lặng lẽ như tôi chỉ biết ăn và gật đầu lắng nghe.
Phương quay sang hỏi tôi một cách hồn nhiên.
"Quyên thích Phan lớp B hả?"
Tôi đang ăn bỗng nghẹn đắng trong cổ họng, vội lấy cốc nước gần đó uống ừng ực đến giọt cuối cùng. Thở phào vì cuối cùng mình không bị chec vì nghẹn, tôi trừng mắt với Phương, điều mà tôi ít khi làm với người khác trừ những người thực sự thân thiết với mình.
"Cậu nói cái gì vậy?"
Có thể nói, tôi đang chột dạ.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)