Phương tỏ vẻ hồn nhiên như câu hỏi ban nãy của cô ấy chẳng có gì là lạ cả.
"Ơ, không phải à? Cả khoa đều biết cậu thích Phan mà! Một sinh viên vừa học giỏi vừa lạnh lùng khó gần như cậu, lại chỉ thích và bày tỏ cảm xúc với một người duy nhất trong khoa. Cái này ai mà chẳng thấy? Hồi năm nhất, cậu lúc nào cũng đi cùng Phan mà!"
Tôi bắt đầu cảm thấy máu nóng dâng lên mặt, và chân tay run rẩy không biết phải nói gì. Chuyện này... thực ra đối với tôi nó khá bình thường, nhưng khi nghe từ miệng người khác, tôi cảm thấy thật khác lạ.
Ý tôi là, mọi người quan tâm đến tôi ư? Lại còn có cái danh sinh viên xuất sắc là từ khi nào chứ? Một đứa xấu xí thảm hại không được ai yêu như tôi, lại là tâm điểm sự chú ý trong mắt mọi người ư? Thật hoang đường.
Tôi bình tĩnh lại và dùng cái giọng điệu điềm đạm nhất có thể.
"Ừm... thực ra tớ không nghĩ mình là một sinh viên giỏi giang như vậy trong mắt mọi người đâu. Còn rất nhiều người học giỏi và sôi nổi trong khoa mà. Hơn nữa, chuyện tớ hay đi cùng Phan chỉ là trùng hợp và tiện đường thôi. Chúng tớ ở cùng phòng kí túc xá mà."
Không thể khẳng định tình cảm của mình hiện tại được. Phan đã ghét tôi đến như vậy, tôi chẳng còn mặt mũi nào thừa nhận chuyện thích cậu ta để khiến cậu ta ghét tôi hơn được.
"Ồ... ra là vậy... Đúng là miệng đời mà! Nếu tớ không hỏi cậu thì có lẽ tớ đã tin những lời đồn thổi vô căn cứ đó rồi!"
Phương làm ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó lại vui vẻ như thường lệ. Cô ấy đúng là một người vô tri.
Tôi thở phào một hơi, rồi nhanh chóng chén hết phần ăn của mình. Trời đánh tránh bữa ăn, việc gì lớn đến đâu cũng không thể quan trọng bằng đồ ăn ngon được.
Tới buổi chiều, lịch hoạt động của chúng tôi sẽ là leo núi và check-in trên đỉnh núi bằng một bức ảnh đủ ba người mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ.
Linh than vãn, ỉu xìu.
"Sao lại phải leo núi nhỉ, mình không thích leo chút nào..."
"Bớt than vãn và chuẩn bị đồ leo núi đi nào."
Viên nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu ấy có vẻ cũng không lạnh lùng lắm giống như vẻ bề ngoài.
"Mình đau chân lắm... Với cả, đây không phải là kì nghỉ cuối năm sao, tại sao trường lại bắt chúng mình đi hành xác thế này?"
Viên thở dài, vừa nói vừa đi đôi giày chuyên dùng để leo núi.
"Trước khi đến đây, cậu chưa đọc lịch trình à? Hôm đầu tiên chúng ta sẽ leo núi rèn luyện thể chất. Sau kì nghỉ này, mỗi người phải làm một bản báo cáo mang về nộp cho trường để được xét hoàn thành năm học đó."
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói nhiều vậy.
Nhóm sáu người chúng tôi lại hẹn nhau dưới chân núi, mỗi người đều mang theo một chiếc túi nhỏ có bình nước, trừ Phương khoác hẳn một chiếc ba lô nặng trịch phía sau. Tôi bật cười.
"Này Phương, chúng ta đi leo núi mà, cậu mang theo nhiều đồ vậy làm gì?"
Dáng người nhỏ nhắn của Phương vẫn cố chấp mang một chiếc ba lô phía sau khiến tôi không thể hiểu được đầu óc con nhỏ này nghĩ gì.
Như được hỏi trúng chủ đề, Phương nhanh nhảu khoe khoang.
"Tớ sợ mọi người mệt nên mang thêm chục chai nước suối, vài gói bim bim, một chút dụng cụ cứu thương và một ít thuốc sát trùng. Mọi người thật là, đi leo núi nguy hiểm như vậy, nhỡ bị côn trùng độc cắn bị thương, hoặc trượt chân ngã thì sao?"
Hà nhanh chóng đưa tay ra chặn miệng con nhỏ lại, gàn.
"Phỉ phui cái mồm cậu ấy Phương. Chúng ta đi theo đoàn mà, người dẫn đường sẽ dẫn chúng ta đi qua nơi an toàn thôi. Vả lại mang nhiều đồ như vậy, cậu làm sao có sức mà leo?"
Phương há miệng cười hê hê, rồi để lộ hai cơ bắp tay bé tí.
"Đừng lo, tớ hơi bị khoẻ đấy nhé!"
Cả đám bật cười, sau đó bắt đầu leo núi theo đoàn người dưới sự chỉ dẫn của người dẫn đường.
Đến trạm nghỉ thứ nhất, Phương nằm lăn ra nền cỏ cạnh cái lán mà thở hồng hộc. Hà cười nhạo.
"Tớ đã bảo rồi, có chịu nghe đâu."
Linh đưa ra đề xuất.
"Phương bỏ một ít thức ăn và đồ uống ra đi, chúng mình cùng ăn cho bớt nặng nhé."
Quả đúng là một cô gái uyên bác, mặc dù tôi cũng định nói vậy.
Chúng tôi chỉ được nghỉ hai mươi phút trướckhi tiếp tục cuộc hành trình, vậy nên cả đám ăn khá nhanh. Đột nhiên, Hà ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó.
"Các cậu cứ ăn tiếp đi, tớ đi vệ sinh một tí."
Tôi không để ý nhiều mà gọi với theo.
"Này, mang theo điện thoại và nhanh chóng quay lại đây nhé, còn vài phút thôi đấy!"
"Tớ biết rồi mà!"
Hà chạy đi mất như một cơn gió. Tôi buồn cười nghĩ đến cảnh cậu ta được "xả" giữa khung cảnh thiên nhiên núi rừng này.
Chúng tôi nghe tiếng thông báo và lục đục ngồi dậy dọn dẹp chuẩn bị đi tiếp. Đến lúc này, tôi phát giác Hà vẫn chưa quay lại. Tôi mở điện thoại gọi vài cuộc mà bên kia vẫn không nghe máy, tôi bèn liến thoắng.
Các cậu đi trước đi, lát gửi vị trí cho tớ, tớ sẽ theo sau, giờ tớ đi gọi cái Hà quay lại đã. Trước khi tôi vội chạy đi, Phương gọi với lại.
"Này, cậu mang ít thuốc sát trùng và băng gâu đi phòng hờ."
Luật của đoàn leo núi là không được một mình tách đoàn, và Hà không phải là người sẽ đến trễ hoặc đột nhiên biến mất mà không thông báo gì. Tôi liều mình đi về phía nhà wc công cộng cách đó không xa. Tôi nghĩ có lẽ Hà chưa xong.
"Quyên, đợi đã."
Đi được một chút, một giọng nói gọi với theo tôi. Quay đầu lại, tôi ngạc nhiên khi thấy Viên.
"Tớ đi cùng cậu. Một mình cậu đi khá nguy hiểm."
Tôi bật cười.
"Làm gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy, tớ chỉ đi gọi Hà quay lại thôi."
Hai chúng tôi không nói gì rồi tiếp tục đến trước cửa nhà vệ sinh. Thật lạ, tôi đã gõ hầu hết các cửa phòng vệ sinh nhưng không thấy ai trả lời lại. Điện thoại chợt reo lên, tôi lập tức bắt máy.
"Hà, cậu đang ở đâu vậy?"
"Tớ... tớ bị ngất gần nhà vệ sinh..."
Chất giọng yếu ớt truyền tới, sau đó là tiếng cúp máy.
"Sao rồi?"
Viên hỏi.
Cậu ấy... có chuyện rồi...
"Cậu đi quanh khu vực bên trái nhà vệ sinh xem Hà đang bị ngất ở đâu, tớ sẽ kiểm tra khu bên phải."
Viên không nói hai lời, sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu ấy đúng là ngầu lòi.
Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc đang nằm rạp trên đất, bỗng từ đằng xa thấy có bóng người, tôi vội chạy tới gần.
"Hà..."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cứng miệng, hai tay ôm chặt miệng sợ phát ra âm thanh. Trái tim đập loạn nhịp, hai tay chới với chống vào thân cây bên cạnh.
Là Phan và cô bạn lạ mặt kia! Họ đang ôm nhau, quấn quít, môi chạm môi, và say đắm.
Tôi sốc, và không biết phải làm gì khi đối mặt với tình cảnh này. Thật ngạc nhiên, hoá ra trái tim tôi không quá đau đớn như trong tưởng tượng.
Phải rồi, cậu ấy không hề thích tôi, và tôi cũng biết rõ điều đó. Cậu ấy chưa từng và sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của một đứa như tôi.
Một chút thất vọng trào dâng, tôi bặm môi quay người đi. Điều quan trọng bây giờ là tìm thấy Hà, làm sao mà quên được.
Cách phía xa xa, tôi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Là Viên và Hà!
Tội vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi han khi thấy Hà đang nằm trên lưng Viên.
"Này... Hà, cậu sao thế...?"
Tất nhiên là đang bị ngất, tôi lo lắng đến độ quên mất phải hỏi gì cho đúng. Thật là thừa thãi.
Thực ra, sâu trong lòng, tôi biết mình hiện tại đang không ổn, nên đã không có đủ sự bình tĩnh vốn có để giải quyết sự việc.
"Cậu ấy bị tụt huyết áp, có lẽ đem đến trạm nghỉ rồi cho uống chút đường là sẽ đỡ thôi..."
Viên phát giác ra điều gì đó. Cậu ta thật tinh ý.
"Sao mặt Quyên trông tái mét vậy? Vừa xảy ra chuyện gì sao?"
Không hỏi không nói thì tôi chẳng cảm thấy gì, vừa nghe thấy lời an ủi như vậy, đột nhiên nước mắt tôi rơi lã chã, không kìm lòng được mà nấc lên. Có lẽ lúc này trông tôi rất xấu xí, xấu như một quái vật vô danh trong những câu chuyện mà tôi hay đọc lúc rảnh. Thật xấu hổ, tôi luôn duy trì một hình tượng tốt như vậy, vậy mà lại có thể khóc trước mặt người lạ.
"Bình... bình tĩnh nào, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, dù cho có chuyện gì xảy ra!"
Viên hơi bối rối khi thấy tôi như vậy, sau đó cậu ấy nhanh chóng bước đi.
"Được rồi, chúng ta nhanh chóng quay về đoàn nào."
Cảm giác xấu hổ này thật tệ. Ngay cả Viên cũng không muốn thấy tôi khóc. Có lẽ trông nó thật xấu xí.
Cố gắng hít một hơi kìm nén, tôi lấy ống tay áo và vạt áo cố gắng lau hết những gì còn sót lại trên khuôn mặt đỏ ửng.
Được rồi, chỉ là không được yêu nữa thôi mà. Tôi quyết định rồi. Ngẩng đầu lên nhìn những tia sáng nhỏ khẽ lọt qua khe lá, tôi thấy thật tuyệt vời. Tại sao phải thất tình vì một người không đáng?
Tôi nhìn thẳng về phía trước và mỉm cười. Trước kia tôi vẫn còn ôm một chút hy vọng về Phan, nhưng hôm nay, sự việc đã quá rõ ràng như vậy rồi.
Cậu ấy đã thành công xoá đi tình yêu của tôi dành cho cậu ấy.
Phải, dù tôi là một người hay yêu đơn phương, hay vô thức bày tỏ tình cảm với đối phương một cách lộ liễu và si mê, hay là kiểu người chủ động trong chuyện tình cảm, nhưng tôi vẫn luôn chừa đường lui cho bản thân mình.
Sau khi lên đại học, tôi đã dần lấy lại được sự tự tin đã mất đi kể từ khi được sinh ra đời. Cho dù có thích ai, tôi sẽ đặt ra một giới hạn nhất định. Cậu ấy đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi, và tôi không cần một người không coi trọng mình như vậy trong đời nữa. Cho dù tôi có thể hiện sự si mê đối với cậu ta, thì mỗi lần cậu ta cự tuyệt hay ngầm phủ nhận tình cảm của tôi, cậu ta đã đẩy tôi ra xa hơn một chút, và lãng phí thêm một cơ hội có thể bước vào thế giới riêng của tôi.
Và chính vào cái khoảnh khắc đó, tôi đã biết, cơ hội cuối cùng của Phan để có được tình cảm của tôi không còn nữa. Thứ tình cảm này là vô dụng và không bao giờ được đáp lại, cuối cùng tôi cũng có thể quyết đoán vứt nó ra sau đầu được rồi.
Người không yêu tôi, tôi không tiếc. Tôi nâng được, buông được.
Đó chính là bản chất thật của tôi.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)