"Điệu khúc của cái chết chính là thứ mà ta có thể làm được và chứng minh rằng TA TRONG SẠCH..."
Hoàng Thiên Như cúi đầu gần cạnh Tiểu Lạc Miêu và nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy mà cảnh sát đã chụp lại, Tiểu Lạc Miêu lướt thêm dòng nữa để xem thêm những dấu vết hiện trường khác.
"Người nằm thẳng, tay mở rộng ra hai bên, một chân gác qua chân kia và đầu thì quẹo qua bên phải cộng thêm có tờ giấy nhỏ ghi "Điệu khúc của sự trả thù để chứng minh rằng TA TRONG SẠCH!" Tiểu Lạc Miêu bắt đầu thấy sự quen thuộc nào đấy rõ rệt rằng chẳng phải đây là những gì mà chính cô đã ghi và viết lại một tác phẩm đẫm sự thù hận hồi lúc cô còn học cấp ba sao? Tiểu Lạc Miêu nghe tin này, cô có cảm giác lo lắng đằng chỉ thở dài rồi dùng tay sờ lên hình xăm trên cổ.
Tiểu Lạc Miêu hỏi với Hoàng Thiên Như " Chị đã từng đọc qua thử vài tác phẩm cũ của em chưa?" Sẵn bỏ mắt kính ra và hút điếu thuốc.
"Ý em là sao? Mấy tác phẩm cũ của em hả? Chị nhớ có đọc sơ qua vài cái, mà em thắc mắc gì à?" Hoàng Thiên Như chạm tay vào bàn rồi nói với Tiểu Lạc Miêu.
"Thắc với chẳng mắc gì bà nội? À lấy cho một ly tequila đi!"
"Nãy sao không kêu luôn má? Làm giờ lười đi chết đi được."
"Tại bà chứ tại tôi đâu? Ơ cái bà này???"
"Thôi chị đừng có xàm nha, tôi sợ chị quá rồi. Mà này, tại sao nãy em lại nói có gì đó quen thuộc là sao? Rốt cuộc ý em nói tác phẩm cũ của em bị có người theo dõi và ám sát ư?" Hoàng Thiên Như cầm hai đầu của chai nước Tăng Lượng rồi đặt lên tủ nước.
-Vâng, chắc có lẽ là bài "Blood Stimulant" thì phải... À cho em cây vape bữa đi tiệc với chị mà em nhờ chị cầm ấy nhé với một chai soda không gái nhà em dỗi nữa.
Tiểu Lạc Miêu nói với giọng nói trầm nhìn lên trần nhà rồi thầm nghĩ:
"Ánh đèn cả căn phòng có lẽ hơi choáng váng với sự phê pha nơi này nhỉ? Mùi thuốc lá hơi nồng đấy. "
Hoàng Thiên Như lấy chai soda và cầm thêm cây vape cho Tiểu Lạc Miêu, rồi đặt lên bàn hai thứ đó. Cô nhìn xung quanh đưa cho Tiểu Lạc Miêu kèm thêm một thứ được bao bọc kỹ càng, đưa tay lên mặt chạm vào bờ má của Tiểu Lạc Miêu để thì thầm vài lời qua tai.
"Mau cất nó càng kỹ càng tốt nhé! Tôi cần em làm việc này và nhớ rằng đây là thứ quan trọng đấy!"
"Ý chị là sao? Giết người ư?" Tiểu Lạc Miêu đảo mắt lườm Hoàng Thiên Như với vẻ có đôi chút khó chịu bởi những gì chị mình vừa nói suy ra rằng cô hoàn toàn không hiểu.
Hoàng Thiên Như cũng lườm lại theo khiến cho độ bực bội của Tiểu Lạc Miêu phải chuyển qua thành rén sợ với ánh mắt Hoàng Thiên Như. Một ánh mắt chẳng ai dám lại gần, giống như con Hổ hung hăng đang suy sẵn muốn xé nát từng con mồi vậy. Cô đằng phải chấp nhận lời nói của Hoàng Thiên Như "Thôi được rồi, em sẽ làm để lên xe rồi em xem sau!"
Hoàng Thiên Như nghe xong lật mặt nhanh như chong chóng, nở nụ cười xinh xắn hạnh phúc khi Tiểu Lạc Miêu dứt câu khiến cho cô mén giật mình với cái nụ cười chong chóng ấy.
"Ấy mà hôm nay có ai đi cùng với em không á? Chị thấy em mặc đồ đẹp thế chắc mới đi hẹn hò anh hay chị nào đúng không?" Hoàng Thiên Như chỉ tay vào người Tiểu Lạc Miêu và hỏi với nụ cười khi nãy.
"À bạn của em ấy, cái nhỏ hôm bữa đi với em lúc ở bên quán bà Phu Hoa, chị hỏi nó chi vậy? Khoan nha nói tui đi hẹn hò với anh nào là sao quỷ rứa? Tin tui cho bà ăn Long đao không hả?"
Tiểu Lạc Miêu nở nụ cười để kiềm chế đi sự bực bội của mình trước bởi câu nói gây đau đớn khịa người của Hoàng Thiên Như rồi thầm nghĩ "Má tui đang yêu thầm và theo dõi một chị á má ơi, tự nhiên nói đi anh nào là sao vậy trời? Thần kinh à!?"
Cô đảo mắt nhìn qua hướng chỗ Hà Phong Thiên đang nằm rồi lại quay ra nhìn thẳng vào mặt của Hoàng Thiên Như."Khi nào chị đóng quán? Để em đưa cô ta về này."
"Nay chị làm việc nhiều nên chắc tận 2h sáng mới đóng quán, ấy mà em có thể chỉnh vài hồ sơ hộ chị được không? Chị đang rối không biết nên như thế nào mà nghĩ chắc em là người thạo mấy cái này ấy!" Hoàng Thiên Như vừa hút thuốc và nói chuyện với Tiểu Lạc Miêu.
"Ở với chẳng sống nên mới đen thế đúng không? Em hiểu mà, hèn gì tận hơn chừng này tuổi nên không thèm ai thích chị dù trên mạng thì trai ầm ầm thả tym lẫn quá trời người khen, haizz tội quá đi... Em phải kiếm trai cho chị sớm thôi!!!" Lạc Miêu cười sặc cố kìm nén trước cái sự ế khổ của Hoàng Thiên Như để rồi nói lên tiếng khịa khiến Hoàng Thiên Như mén nổi cáu lên.
"A chao ơi~ Không phải cô em tuy nổi tiếng nhưng cũng chẳng có rứa nào làm Bồ kia sao ta? Nói phát nữa cho đi lên chầu nha em tôi!" Hoàng Thiên Như lại nở nụ cười khi nãy mà lúc cô nhờ Tiểu Lạc Miêu giúp, nhưng cái nụ cười lần này lại đáng sợ hơn trước khiến cho Tiểu Lạc Miêu nhìn vào chỉ biết mình phải nói lời xin lỗi mà Lạc Lạc vẫn cố giữ cái bản mặt hơi chút lạnh của mình.
"À... thì tui... tui không có bồ thì liên quan gì bà, tại tui không thích mấy người xung quanh của mình thôi, nếu mà người nào đúng chuẩn gu tui thì tui chơi thôi chứ trời!? Mà giờ á, tui thấy đúng thật mình ế nhưng mà tui đang sống lo cho hợp đồng, đủ thứ chuyện thiên hạ thôi chứ bộ, còn làm giàu nữa!?" Tiểu Lạc Miêu cố tỏ ra mình đang ổn nhưng trái tim đang đập mạnh vì khi bị Hoàng Thiên Như chạm đúng cái đau của mình, rồi cô nhìn vào đồng hồ trên tay mới biết nãy giờ lo nói chuyện với chị mình hết tận 20p rồi.
"Ồ chưa gì 11h40p rồi ư? Có vẻ trễ quá mà nhỉ, em cũng lo về đi kẻo bạn ngủ luôn trên xe ấy. " Hoàng Thiên Như nhìn lén đồng hồ trên tay của Tiểu Lạc Miêu, rồi cô chỉ tay về phía của Hà Phong Thiên đang ngủ say " Ấy mà nhớ mang cô ấy về hộ chị nhé? Chị nhờ em việc này nên chị nghĩ cô bé đó không phải kiểu người nhẹ cho lắm đâu mà liệu em khiêng cô ta nổi không?" vừa dứt câu Tiểu Lạc Miêu thầm thì bên tai Hoàng Thiên Như: "Chị nghĩ em có phải là kẻ giết người không? Vậy chị có thấy nhỏ sát nhân nào mà đi khiêng người được không?"
" Vậy là em thấy không ổn?" Hoàng Thiên Như đáp lại và đẩy Tiểu Lạc Miêu ra, chống tay dựa vào bàn.
"Tui nói tui ổn bà có tin không?" Tiểu Lạc Miêu đáp lại với cái gương mặt chán nản.
"Ai biết mày hả quỷ rứa ? Tâm lý cháu thì bà thấy cháu ổn 60% lận ấy." Hoàng Thiên Như đáp lại với Tiểu Lạc Miêu trong lúc đang tìm cái gạt tàn.
"Tui mà ổn chừng đó chắc giờ là thành bà trúa cơ bắp rồi ha?~ Nói ra là đếch ổn ấy bà..." Tiểu Lạc Miêu dứt câu rồi tiến về phía của Hà Phong Thiên.
"Má ơi mắc gì uống xong cũng tỏ được ra cái vẻ dễ thương là sao má?" Lạc Miêu đứng ngay trước mặt Hà Phong Thiên rồi nhìn thẳng vào gương mặt của cô nàng say xỉn này khiến Tiểu Lạc Miêu đỏ mặt và nhịp tim đập mạnh hơn.
Cảm thấy em mình có gì đó quái lạ Hoàng Thiên Như liền bước đến chỗ Tiểu Lạc Miêu. Vừa mới bước chưa được nửa quán thì Tiểu Lạc Miêu quay sang nhìn với Hoàng Thiên Như rồi nở nụ cười " Không sao chị này nhẹ em quất được!!!"
"Trời ạ? Tưởng em đang có cảm giác bất ổn gì cơ chứ làm chị mày hú hồn nè?" Hoàng Thiên Như chống tay vào hông.
"Má à... Đi khám tim đi nha, thấy không ổn rồi á má." Tiểu Lạc Miêu cười đùa với Hoàng Thiên Như.
"..."
"Nhớ cầm mấy thứ kia trước rồi mới khiêng người nhé cô em?" Hoàng Thiên Như chỉ vào đống đồ mà cô đưa cho Tiểu Lạc Miêu.
"À vâng để em bỏ cái cây vape trước vô túi quần nhé?" Tiểu Lạc Miêu quay lại nhìn đống đồ của mình rồi bước đến chỗ đống đồ đó lấy cái vape bỏ vào túi quần.
"Để chị cầm mấy thứ còn lại được chứ? Tại giờ chị đang rảnh ấy."
"Cũng được chị, em cảm ơn chị trước nhé!" Tiểu Lạc Miêu ôm đồ bước đến chỗ Hoàng Thiên Như để cho cô ấy cầm hộ.
"Mà trời đang có tuyết rơi ư? Để chị lấy áo rồi ra giúp đã nhé!" Hoàng Thiên Như liền chạy vào phòng đựng đồ để Tiểu Lạc Miêu ở ngoài đợi.
Tiểu Lạc Miêu ngồi xuống bên cạnh Hà Phong Thiên, cô rút chiếc điện thoại ra chụp liên tục năm tấm ảnh có mặt của Hà Phong Thiên lúc cô ấy đang ngủ "Ha hoá ra say rồi cũng dễ dãi vậy sao? Chu choa, không thay đổi gì nhỉ? Mới khi nãy tôi làm giả ngơ tỏ ra trước mặt chị Hoàng Thiên Như mà quay sang nhìn không ngờ cô say quá đấy!?" Tiểu Lạc Miêu lấy bao thuốc của Hoàng Thiên Như khi nãy để trên bàn, cô lấy ra một điếu thuốc rồi tìm chiếc quẹt trong túi quần cô.
"Không biết cái câu nói của chị khi ấy giờ đâu nhỉ? Bông Thức chị nói tôi vẫn chẳng thể hiểu được!"
Vừa nói dứt câu thì Hoàng Thiên Như bước từ trong phòng đồ ra, cô khoác lên mình chiếc áo vest đen kêu Tiểu Lạc Miêu "Nè nè đi thôi, chị xong rồi!"
Tiểu Lạc Miêu giật mình vì tiếng nói của Hoàng Thiên Như làm hết hồn, đúng lúc cô đang thì thầm trò chuyện với Hà Phong Thiên lúc đang say sưa ngủ ngon.
"À vâng thưa chị!"
Tiểu Lạc Miêu đứng dậy và suy nghĩ rằng "Mong cô ta đừng để ý những gì mình nói khi nãy, nếu như cô ta còn tỉnh thì chết chắc cho mình..."
"Em khiêng nổi thật không?" Hoàng Thiên Như cầm đồ của Tiểu Lạc Miêu rồi bước ra chỗ Tiểu Lạc Miêu.
"Chắc em còn sống quá mà chị phụ em cho cổ lên người em để cõng được không? Chứ khiêng mà thế này chẳng có người phụ chắc em nhảy cầu quá?!" Tiểu Lạc Miêu mệt mỏi tỏ ra vẻ ủ rũ.
"Để chị thử nhé, không thì chị nâng bé nó ra trước còn em cầm đồ chịu không? Cho mi cái việc nhẹ nhàng đó!" Hoàng Thiên Như đưa đống đồ của Tiểu Lạc Miêu đặt lên bàn chỗ Tiểu Lạc Miêu đang đứng gần đó, rồi tiến đến xem thử làm sao để nâng Hà Phong Thiên lên được vì cô ta ngủ quá say.
"Hí trời ơi sao nay hiền lành tốt bụng dọ? Chị yêu ơi~" Tiểu Lạc Miêu tỏ ra vẻ dễ thương của mình khiến Hoàng Thiên Như nổi hết cả da gà lên.
"Thôi chị ơi! Tôi vốn mấy kiếp nay tốt tính sẵn, gọi thêm từ yêu phát nữa là mày bay hồn nhá con điên?" Hoàng Thiên Như bắt đầu dùng tay đỡ Hà Phong Thiên và nâng người cô lên, mới nhấp lên Hoàng Thiên Như cảm thấy người Hà Phong Thiên rất nhẹ hơn cô tưởng thầm nghĩ trong đầu rằng:
" Con, con nhỏ này? Rốt cục mày bảo có ăn uống đủ chất mà? Chết rồi... "
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)