Tiểu Lạc Miêu thấy Hoàng Thiên Như có gì đó không ổn nhưng đằng mặc kệ và cầm đồ rồi ra tới cửa, cô quay lại nói với Hoàng Thiên Như:
"Này đi thôi, ta trễ giờ rồi đấy!"
Hoàng Thiên Như quay lại trả lời một chữ " Ờ!"
Tiểu Lạc Miêu mở cánh cửa rồi đứng ngoài để đợi Hoàng Thiên Như ra, cô nhìn lên bầu trời đêm nay, một bầu trời đêm u ám, buồn bã. Đột nhiên có một con mèo đen đi ngang qua chỗ Tiểu Lạc Miêu đang đứng. Cô liền ngồi xuống xoa vuốt con mèo đen nhỏ "Aaa dễ thương quá... mang về nuôi được không ta? Mà sao người hơi bụi vậy nhỉ?"
Vừa lúc đó Hoàng Thiên Như đẩy cánh cửa bước ra, cô cõng Hà Phong Thiên với dáng đứng nhẹ nhàng, thấy Tiểu Lạc Miêu đang vuốt ve mèo con. Cô chợt nhận ra đây là cô mèo của nhà phá sản bên đường, hiện chủ của cô mèo đang ngồi tù vì trộm cắp để đánh bạc và người đàn bà nuôi bé hiện tại đang ở bệnh viện điều trị do căn bệnh ung thư phổi giai đoạn thứ hai ngày càng nặng: "Là bé Sumo đúng không? Aaa chị không ngờ bé còn ở đây á!? Tưởng bé đi lạc đâu rồi?" Cô tỏ ra vui vẻ dịu dàng khi nhìn thấy cô bé mèo và nhìn qua gương mặt của Tiểu Lạc Miêu đang nở nụ cười hạnh phúc khi sờ vuốt mèo con.
"Lạc Lạc? Em thích mèo lắm ư? Hiếm khi thấy em vui vẻ với động vật ấy."
"Hả? Em luôn thích động vật mà?..." Tiểu Lạc Miêu nhìn Hoàng Thiên Như với vẻ khó hiểu lời chị mình vừa nói, cô nhìn ra phía đằng sau thấy Hà Phong Thiên ngủ trên lưng chị mình.
"Cô ta nhẹ vậy sao chị ơi?"
Cô mèo đen bước đến chỗ Hoàng Thiên Như đứng "Nào thôi mà, nhột quá ấy bé!"
Tiểu Lạc Miêu thấy bé mèo đơn độc, có chút gầy gò dính đầy bụi bẩn lại cảm thấy sự tội nghiệp khiến cô nhớ đến những mảnh vỡ kí ức nào đó của cô " Em... có thể nuôi con mèo này chứ? Mèo bị bỏ rơi thật sự mà nói nó rất mất mát cái sự ấm áp nào đó đấy." tỏ ra sự buồn bã rồi ngước nhìn với Hoàng Thiên Như, Tiểu Lạc Miêu khiến cho Hoàng Thiên Như hiểu được sự thông cảm mà cô thấy ánh mắt u buồn, đầy sự tuyệt vọng ở đôi mắt Tiểu Lạc Miêu.
"Hình như chị nhớ là có 3 bé lận, mà nếu em muốn mang về thì chị nghĩ em nên chở cô gái này về rồi hẳn quay lại đón mấy bé? Được không nào!?" Hoàng Thiên Như cười lại với Tiểu Lạc Miêu và tỏ ra nguồn năng lượng tích cực.
Tiểu Lạc Miêu thấy chị mình nói vậy đằng nở nụ cười chấp nhận ý kiến mà Hoàng Thiên Như vừa kêu: "Vâng, thưa chị!" Tiểu Lạc Miêu đứng lên rồi tạm biệt cô mèo nhỏ và cùng Hoàng Thiên Như bước ra chỗ khu đậu xe mà Vũ Lục Kha đang ngồi đợi.
Vừa bước đi họ nói chuyện qua lại với nhau với những chuyện về mấy thứ mà sáng họ hay làm, Hoàng Thiên Như hỏi Tiểu Lạc Miêu "Sau giờ học môn thứ ba rảnh không? Em lên sân thượng gặp chị có gì chị nói vài thứ nha?"
"Hả? Mà sau tiết đó hình như là ông thầy hiệu trưởng đi qua dãy phòng em thì phải chị à? Chạy lên đó được không?" Tiểu Lạc Miêu nhíu mày cười với nụ cười quái dị trước mặt Hoàng Thiên Như.
"Không sao dù gì chị đang là giáo viên mới của trường mà? Để chị xin cho nhé?!"
Tiểu Lạc Miêu ngơ ngác khi chị mình làm giáo viên của trường "Bộ bà không có cái quái gì làm hả hay bà tính đi buông hàng cấm trên đó..."
"Hả gì? Tin tao cho mày lên thờ bây giờ không? Mà mày học hành ổn chứ? Nói trước tao sẽ dạy môn Ngoại Ngữ hoặc nếu không thì môn Toán á!"
"Môn gì toàn mấy môn tui thấp không vậy trời?"
"Haha mà... Ủa khoan? Mày học ngu thật ư? Trên lớp làm gì mà ngu nói cho chị mày có gì chỉ cho này!"
"Hả? Thật chứ có đùa vui gì đâu trời? Mà tại bận nói chuyện với ngủ thôi à nên việc ghi hay không thì tui toàn mượn vở..."
"Vậy ư? Haizzz... tuổi trẻ đúng là chưa trải sự đời thật rồi! Thôi để kèo cho, mà tao kèm nghiêm khắc với mày đấy lo mà chuẩn bị chết đi!?"
"Mà nói ra mất gốc toán rồi này... Đến cái bài Hệ Phương Trình tui đây chẳng biết tính."
-Nữa? Sao làm "dân chuyên" giỏi lắm mà giờ còn nghe mày nói như vậy có khác gì bỏ mẹ đời tao bởi mày ngu không?
"Hể? Ai biết cái méo gì đâu má ơi!?"
"...Amen, tao cầu mong được sống cuộc đời nhà giàu xe sang, trai đẹp, đàn em thông minh... Vậy mà mày... hủy hoại cho đời tao thật ư? Tất cả đều có nhưng chỉ có mỗi đàn em thông minh thì... tại mày!"
"Hứ tại bà mà? Tui đâu liên quan?"
Rồi cả hai đến được chỗ của Lục Kha thì mới phát hiện cậu ta đang ngủ trên xe cùng đang đeo tai nghe nghe một bài nhạc gì đó. Lạc Miêu thấy vậy liền tức tốc chạy đến chiếc xe và dùng tay đập vào kính rồi nói to với Lục Kha rằng:
"MÁ MÀY TỈNH KHÔNG HẢ?"
Nhưng cậu ngủ quá ấy nên không biết ai đập cửa xe. Cùng lúc đó có một cụ lão đi ngang qua trên tay cầm bó rau mới mua về. Cụ giật mình rồi hốt lên câu chửi từ phía xa "Cái con bé kia! Nói năng khắc bạc nhỏ lại hộ cái! Tí tuổi mà phá xóm phá làng là sao!?"
Hoàng Thiên Như cố cúi đầu xin lỗi cụ vì hành động của Tiểu Lạc Miêu nhưng chưa nói lời xin lỗi thì Tiểu Lạc Miêu liếc mắt đưa nhìn phía cụ rồi tỏ vẻ mặt ấm áp "À dạ thật lòng xin lỗi quý bà, cháu đã lỡ mở lớn voice trong xe ấy mà, xin quý bà bỏ qua hộ cho!" Lạc Miêu vừa nói và nở nụ cười khiến cụ lão đỏ mặt bởi vẻ dễ thương của cô.
"Ờ được, được thôi nhóc...Gọi ta quý bà hơi quá đó, nhỏ tiếng lại hộ ta nhé!" Vừa dứt câu xong cụ nâng bó rau lại đi thẳng và vẫy tay chào tạm biệt họ.
Đợi cụ đi khuất khỏi tầm mắt rồi họ mới cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm trong lòng, Hoàng Thiên Như do bế Hà Phong Thiên nên để không làm ảnh hưởng đến việc cô ấy đằng phải liếc nhìn rồi bước lại gần Tiểu Lạc Miêu và tung lời nói bực bội "Con gái con đứa, mồm nước như đi bán cá bán rau, quê chưa hả con?"
Những lời nói liền đâm vào sâu bên trong Lạc Miêu nhưng Tiểu Lạc Miêu không sợ gì cả mà còn nói lại với Hoàng Thiên Như "Ai biết bà? Tui thần kinh thì bà đi đưa tui đi ăn kem cá đi hihi~"
Tiểu Lạc Miêu liền rút điện thoại trong túi ra và bấm máy nhập số vào, bỗng tiếng điện thoại từ trong xe liền vang lên khiến Vũ Lục Kha giật mình bật dậy bởi tiếng nhạc chuông mà cậu lỡ để to. Tiểu Lạc Miêu liền dùng tay đập vào thẳng kính xe "Dậy đê cô bé! Đi chở người đẹp về này mau." Vũ Lục Kha ngồi trong xe vừa cầm điện thoại để tắt máy thì lại bị giật mình tiếp bởi tiếng đập vào kính của Tiểu Lạc Miêu, sẵn chiếc điện thoại trên tay cậu liền rơi xuống dưới khiến cậu muốn xé tan đi trái tim của mình "Con tôiiiii!" Tiếng đau khổ của cậu hét lên khiến bên ngoài Tiểu Lạc Miêu đứng cười không ngừng, Hoàng Thiên Như thấy vậy chỉ biết đứng hình mất 5s, rồi Vũ Lục Kha liền cầm chiếc điện thoại mở cửa kính nhìn ra ngoài với sự bực bội "Tao lạy mày đấy nát con nhà người ta rồi nè, bộ không biết đập cửa nhẹ hơn chút hả?"
Tiểu Lạc Miêu liền phang lại câu với Lục Kha với tỏ ra vẻ mặt thương xót cho chiếc điện thoại "Gọi bồ mà tui gọi 2 lần nên tui lỡ máu lửa tí xin lỗi nha! Mà mở cửa hộ đi."
Vũ Lục Kha nghe xong liền cáu mày rồi cậu liền để mắt tới phía xa thấy Hoàng Thiên Như đang đứng nhìn cậu và Tiểu Lạc Miêu "Aaa chị Hoàng Thiên Như!"
Hoàng Thiên Như vẫy tay cười mỉm rồi nói "Hey bae~ Ngủ ngon quá kìa bé!"
Vũ Lục Kha liền đỏ mặt rồi lắc đầu "K-Không phải đâu chị ơi...em chỉ thấy hơi mệt nên thả hồn vào giấc mộng tí thôi ạ."
"Chao ôi có vẻ lo cho Tiểu Lạc Miêu nhiều quá nên mới vậy hả bé?"
"À không ạ... Nói ra thì em đang lo học nên không quan tâm nhỏ ấy mấy!"
"Vậy ư? Mà nay bé hơi đẹp trai ấy nha~"
Vũ Lục Kha đỏ mặt thêm khiến Tiểu Lạc Miêu nhìn vào giống quả ớt chuông đỏ vậy "Quả ớt cay cay mà cũng có màu đỏ?" Tiểu Lạc Miêu hốt lên câu nói đó khiến Vũ Lục Kha và Hà Phong Thiên cạn lời.
"Mà sao chị ra đây vậy ạ? Chị cõng trên lưng chị không lẽ l-"
"Cô gái làm gần đây đó bà ơi! Nè nè, nhìn xinh lắm đúng không?"
"Gì vậy trời?"
Không biết nên làm gì nhưng thấy vẻ mặt của Tiểu Lạc Miêu tỏ ra sự dễ thương tỏ ra một luồng sáng hạnh phúc vậy nên cậu đằng chấp nhận việc đưa Hà Phong Thiên về dù theo ý thân cậu là lười chở. Vũ Lục Kha bước khỏi xe mở cửa cho Hoàng Thiên Như, cậu muốn nói thẳng rằng cô gái được Hoàng Thiên Như cõng chính là Hà Phong Thiên nhưng lại bị cắt ngang như vậy thì cậu cũng đã hiểu ý của Tiểu Lạc Miêu cũng đang làm khó cho cậu. Hoàng Thiên Như đặt Hà Phong Thiên vào một cách nhẹ nhàng xuống chiếc ghế trên xe. Tiểu Lạc Miêu đang mở cửa bên kia. Đợi cô bé của mình đóng cánh cửa vào, Hoàng Thiên Như mới buông tay bỏ khỏi người Hà Phong Thiên để cho Hà Phong Thiên dựa vào người Tiểu Lạc Miêu. Vũ Lục Kha lại vào chỗ đóng cánh cửa lại, bật máy của xe lên. Hoàng Thiên Như ở ngoài đứng rồi nắm vào khung cửa sổ nở nụ cười.
Hoàng Thiên Như: " Nhớ quay lại lấy mèo nhé, mà Tiểu Lạc Miêu ơi! Nếu lúc tối về biệt thự của em hãy nhớ đọc nó."
Tiểu Lạc Miêu rút chiếc điện thoại ra và nghe lời nói của chị mình "À vâng!" Cô vừa trả lời vừa lướt chiếc điện thoại tìm ra đoạn tin nhắn có cái địa chỉ khi nãy ở trong quán mà Hoàng Thiên Như có gửi cho.
Vừa tìm được thì cô quay ra cười với chị mình "Ấy nè em thấy địa chỉ rồi, giờ đến lúc rồi. Tụi em đi đây ạ!"
Hoàng Thiên Như nhìn Tiểu Lạc Miêu rồi gật đầu chấp nhận, cô bỏ tay ra khỏi cửa sổ và đứng cách xa ra chút để cho xe đi. Vũ Lục Kha nhìn lên phía kính xe, lui về phía trước một chút và nháy mắt chào Hoàng Thiên Như. Rồi họ đi ra thẳng đường chính, ở phía sau Hoàng Thiên Như vẫy tay và hét lên "Nhớ quay lại nha~"
Rồi họ đi khuất khỏi Hoàng Thiên Như và phóng xe lên phía tới nhà của Hà Phong Thiên.
"Có vẻ mày cũng nhận ra cái điều đó nhanh phết đấy Lục Kha."
"Vậy sao? Lúc đầu tao nhìn cô ta là biết đó chính là Bậc Thầy Của Làng Showbiz mà? Hà Phong Thiên người được bao mấy con mê sắc đẹp ghen đến nỗi tức khổ cho đời haizzz... Có vẻ mày cũng chẳng thấy bất ngờ nhỉ, Tiểu Lạc Miêu? Cơ mà nhìn người thật cô ấy đẹp ghê đó."
"Hả? Đúng rồi đấy, tao không biết nói sao nhưng mà thấy khá là vui cho việc này!"
"Mày có tính làm gì cô ta không?"
"Ấy ấy không nhé! Tao muốn về sau hoặc chỉ một lần cô ta đồng ý lời nói trước kia của tao là được! Bông Thức mà cô ta nói rồi cũng chỉ là cánh hoa tàn phai mà thôi."
"Bông Thức? Có nói sai hay cố tình làm cho chữ nó lạ vậy? Nghe nó sao sao ý?"(*)
"Hả không biết, nhưng nếu so về mặt suy ngẫm của kẻ lụy tình thì có nghĩa là Bông Hoa đã chết thì phải? Ồ có vẻ thú vị phết kia ta?"
(*) Trước đây trong lần gặp cuối cùng, Hà Xuân Châu và Hà Phong Thiên có một cuộc trò chuyện như phần giới thiệu truyện, về sau các bạn sẽ hiểu rõ trong hồi ức của Hà Phong Thiên nhé.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)