Màng đêm buông xuống bao phủ lên vạn vật, không gian chìm vào yên tĩnh,chỉ có tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá. Trong căn phòng lạnh lẽo, vẫn mình tôi tựa cửa đối bóng cùng trăng khuya.
Thế gian này ai cũng nói tôi đối với em không phải là yêu mà chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ.
Thế gian này ai cũng nói tình yêu của tôi là bệnh hoạn.
Thời còn đi học, tuy thế giới nhỏ bé, nhưng luôn có người khiến ta say mê.
Lớn lên, dù thế giới đã rộng lớn hơn xưa, nhưng dường như không có mấy người mà ta muốn ôm vào lòng.
Và em, chính là người duy nhất tôi muốn được ôm vào lòng, cũng hy vọng được em ôm.
Chỉ là cái ôm đơn giản thế thôi, giờ cũng trở nên quá xa xỉ đối với tôi rồi.
Tôi từng nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, sinh ra trong một gia đình giàu có, có ba mẹ, anh trai yêu thương. Hơn tất cả, tôi còn có em bên cạnh.
Cho đến một ngày mọi thứ xung quanh tôi thay đổi đến trời nghiêng đất lệch.
Anh trai tôi chưa từng thương yêu tôi thật lòng, anh ta luôn tính kế hãm hại tôi tranh giành tài sản.
Người cha kính yêu mà tôi hết lòng tôn kính lại xem tôi như con cờ trên bàn cờ lợi ích của ông.
Ngay cả em ông ấy cũng chỉ xem nuôi em như thú cưng, tùy ý định đoạt số phận em trong bàn tay.
Ánh sáng đời tôi dần dần tắt lịm, tôi sụp đổ, hoảng loạn, bất an.
May thay, tôi vẫn còn có em bên cạnh nguồn sáng duy nhất sưởi ấm tâm hồn mình. Cho tôi biết rằng mình không cô độc, lẻ loi.
Tôi thề sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu và mạng sống của mình.
Buồn thay ngay cả em cũng rũ bỏ tôi.
Yêu thế nào mới được bền lâu, cảm giác đau lòng chính là nỗi buồn không có em bên cạnh.
Tại sao không một ai yêu thương tôi thật lòng.
Tại sao không một ai ủng hộ cho tình yêu của tôi.
Tôi chẳng khác nào con thú hoang bị thương, điên cuồng ra sức bảo vệ thứ thuộc về bản thân mình.
Tôi càng níu kéo thì khoảng cách giữa đôi ta lại càng trở nên xa xôi.
Cho dù tôi có ép được em về nhà thì đối với em đó cũng chỉ là một nhà tù lạnh lẽo. Em có biết cảm giác của tôi lúc đó là gì không? Cảm thấy lồng ngực của mình vỡ vụng tan hoang, như bị khóe một lổ hỏng lớn, máu tuôn đầm đìa.
Trái tim em tôi thấy đó, nhưng càng muốn lại gần thì lại bị tầng tâng kẽm gai ngăn trở, khiến cho tôi thương tích đầy mình.
Tôi thương em hơn một chữ thương, chỉ xin em thương tôi vừa đúng một chữ thương.
Em có biết đâu nhìn Din nắm tay em, tôi vội vã nín lặng quay đi. Tự mình ôm lấy nỗi vụn vỡ riêng mình.
Em có hay chăng, thành toàn cho em cùng người em yêu cũng chính là lúc tôi tự tuyên án tử cho cuộc đời mình. Bất đầu từ giây phút này tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em.
Mất em, tôi đã mất cả.
Không còn ngay mai, chẳng có tương lai.
Tôi không dùng hoàn cảnh để biện giải cho những hành động sai lầm của mình. Sai chính là sai, nhưng tôi không hối hận. Vì đó là cách mà tôi yêu em, bảo vệ em.
Ngày mai này, tôi sẽ đi xa hay nói đúng hơn là trốn chạy. Nếu còn ở đây, tôi sợ, lúc nào đó không khống chế được bản thân mình, sẽ lại làm ra việc gì để giành em về bên tôi. Tôi không muốn em hận tôi hơn nữa.
Giá như ngày ấy ba tôi không nhận em làm con nuôi,
Giá như tôi không sinh ra trong gia đình tài phiệt,
Giá như chỉ một lần thôi em nhìn thật sâu vào mắt tôi, sẽ thấy tất cả đều là bóng hình của em.
Giá như một lần thôi em nhìn thấu nỗi lòng của tôi.
Giá mà…..trên đời này có hai chữ “giá mà” thì tốt biết mấy phải không em?
Thời gian trôi qua, em sẽ quên nhanh tôi thôi, như quên đi cơn ác mộng. Còn tôi sẽ mãi khắc sâu hình bóng em trong tim như giấc mơ đẹp nhất đời mình.
Thế giới rộng lớn, có lẽ từ đây về sau cũng chẳng còn gặp lại nhau. Tôi đường dài một mình độc hành, sẽ chẳng còn hy vọng không có thất vọng.
Ước mơ lớn nhất đời tôi chính là nhìn thấy em hạnh phúc.
Ước mơ lớn nhìn chính là cả đời được gần kề bên em.
Thật sự, không – đành – lòng
Không – đành – lòng
Sai ah
-------------------
“Chị cho tôi hỏi, bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi”
Kể từ ngày hôm đó, Sai chưa gặp lại Rong lần nào, chị quyết tuyệt từ chối gặp cô. Nếu cô cố chấp đến gần chị sẽ trở nên kích động. Nên Sai chỉ có thể đứng từ xa nhìn chị mà thôi.
“Sáng nay cô ấy đã được xuất viện rồi” – chị lao công vừa dọn dẹp phòng vừa nói.
“Chị ấy đã hết bệnh rồi sao” – Sai không giấu được sự vui mừng.
“Chuyện đó tôi không biết, cô đi mà hỏi bác sĩ” – Chị lao công hờ hững trả lời, vội thu dọn đồ đạc sang phòng khác. Chị còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đứng đây nói chuyện.
Sai vừa định rời đi tìm bác sĩ hỏi cho rõ, thì lại vô tình thấy tờ giấy rơi dưới gầm giường. Có lẽ do dọn dẹp vội vã, chị lao công đã bỏ sót.
Sai nhặt tờ giấy lên xem, lần nữa lại khiến cô như chết đứng.
Đây chính là nét chữ của Rong, mạnh mẽ và dứt khoát “Lỡ duyên kiếp này, còn có kiếp sau?”
Có gì đó rơi ra từ mắt Sai, chảy ngược vào lòng
Đắng chát
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)