Bách Hợp Tiểu Thuyết

CHƯƠNG 1

1859 0 16 0

 

 

 

Uống cạn ly rượu đỏ trong tay Bungah ngẫm nghĩ lại mọi chuyện trong ba năm qua, với cô nó như một giấc mộng. Cuối cùng rồi Yo đã lập gia đình, cô và Pana cũng trở về cuộc sống như trước kia nhìn bề ngoài gia đình cô thật hạnh phúc, nhưng ai thấy được nỗi đau của những người trong cuộc? Không nhắc lại không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra. Yo đã lập gia đình nhưng lòng vẫn còn mang nỗi đau của mối tình ngày ấy, Pana cảm thấy có lỗi với cô với gia đình mới quay về chứ trong tim ông luôn giữ mãi bóng hình của người khác. Hơn ai hết trong ba năm qua kể từ ngày Tarn bỏ cô ra đi nỗi đau đó dằn vặt cô mỗi ngày, cô chưa từng ngon giấc đêm nào. Ba năm xa Tarn cô cảm thấy còn khó khăn hơn 30 năm cô chèo chống gia đình này. mỗi tối cô đều dùng đến rượu để tê liệt bản thân mình. Chỉ có rượu mới giúp cô đi vào giấc ngủ....

--

 

"Xin lỗi em, sáng nay anh có cuộc họp hội đồng quản trị không thể ăn sáng cùng em được" khoác áo vest vào Pana nói vọng vào bếp nơi Bungah đang chuẩn bị bữa sáng.

 

"Không sao, anh cứ lo công việc, đến trưa em mang cơm trưa cho anh. Thế nào?" Bước ra với cái tạp dề trước bụng, Bungah nở một nụ cười dịu dàng.

 

"Cũng được, tạm biệt em" 

 

Nhìn bóng Pana ra khỏi cửa nụ cười của Bungah tắt hẳn. Giữa cô và Pana bây giờ giống như là người thân hơn. Pana có trách nhiệm với gia đình, với cô với Yo nhưng kể từ ngày Pana chia tay với En ông cũng ít nói hơn. Bungah hiểu rõ mọi thứ. Cô không đòi hỏi Pana yêu cô bởi vì chính bản thân cô cũng không làm được điều tương tự với ông. Cởi bỏ tạp dề Bungah bước lên phòng ngủ. Hôm nay cô lại nhớ Tarn rồi. Mà nói chính xác hơn là từ ngày Tarn bỏ ra đi cô chưa từng quên em ấy. Nhưng tần suất nhớ Tarn dạo gần đây càng nhiều. Mỗi phút mỗi giây, mỗi khi cô làm bất cứ việc gì trước kia cùng làm với Tarn cô lại nhớ Tarn da diết, mỗi khi như vậy cô điều cảm thấy tim mình đau nhói giống như trăm ngàn mũi kim đang xuyên qua tim cô vậy.

 

Nằm thiếp đi trên giường Bungah mơ hồ nhìn thấy Tarn vào cái ngày đầu tiên em ấy đến nhà cô. Cô dùng thái độ khó chịu nhất đối xử với Tarn trong khi đó Tarn luôn từ tốn nhẹ nhàng với cô, có lúc cô nhớ lại phút giây đó nhớ lại ánh mắt da diết của Tarn nhìn cô giống như có thứ gì đó chạm vào lòng cô vào mặt hồ đang phẳng lặng, bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ oà vì ánh mắt đó. Giật mình tỉnh giấc Bungah nắm chặt lồng ngực nơi tim mình đang đau nhói. 

 

"Tarn! Em muốn tôi đợi em đến bao giờ đây?" Nước mắt không chủ động rơi trên má cô, cô không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu vì nhớ Tarn mà cô khóc đến tỉnh giấc. Là cô không đủ mạnh mẽ để giữ được Tarn, để Tarn rời xa cô. Ba năm nay cô luôn dùng công việc để tê liệt mình, để mỗi ngày trôi qua cô không còn thời gian để nhớ đến Tarn. Cô chăm chỉ làm bánh ngọt mặc dù không có ai ăn, chỉ vì trước kia Tarn nói thích ăn bánh ngọt cô làm. Cô học nấu ăn, học mọi thứ chỉ để không còn thời gian để nhớ Tarn.

 

--

 

Đến trưa Bungah đem cơm đến công ty cho Pana. Vừa đến dưới công ty cô không ngờ lại gặp En, tay En đang ẵm một đứa nhỏ tầm 2,3 tuổi, một thoáng giật mình đứa nhỏ có nét rất giống Yo hồi còn nhỏ, cô run sợ. Là En có con với Pana sao? Sao chưa từng nghe Pana nhắc qua? Chỉ bằng quan hệ hiện tại của cô và Pana ông ấy không cần thiết giấu cô.

 

Trấn định lại Bungah liền bước tới chỗ En.

 

"Đến tìm Pana sao?" Bungah lên tiếng trước.

 

"Chị đừng hiểu lầm, chỉ là em đến gần đây gặp khách hàng mà thôi" En vội giải thích. Bề ngoài cô thật sự yêu Pana chứ không phải mang danh "đào mỏ" như những người tình cặp đại gia kia, bao năm qua cô vẫn diễn đúng vai của mình. Lâu rồi cô không thấy Pana nên mới đến công ty ngồi ở một góc dưới lầu từ xa nhìn Pana, cô hiểu sự quyết đoán của Pana. Năm đó nếu biết cô có thai chắc chắn ông ấy sẽ bắt cô bỏ đứa nhỏ nên cô lựa chọn im lặng. Cô muốn giữ mối liên hệ duy nhất này của 2 người, nếu không mọi công sức của cô xem như đổ sông đổ biển. Nhìn thấy túi thức ăn trong tay Bungah, En ôm siết đứa nhỏ vào lòng.

 

Bungah thừa biết lời nói dối lấp liếm kia, ai đời đi gặp khách hàng lại ôm theo đứa nhỏ chứ? Nhưng thấy ánh mắt thoáng buồn của En Bungah chợt hiểu ra, không thể ở cùng người mình yêu là đau khổ, khó chịu như thế nào. Trước đây cô từng nghe Panna nói ông chỉ có một người tình là En, ông thật sự yêu En chứ không vui chơi qua đường. Với tư cách là người vợ đáng ra cô phải khó chịu, căm hận người gây tan nát gia đình cô. Nhưng giờ đây, sau ba năm xa cách Tarn cô mới có thể buông bỏ mọi chuyện. Cô cảm thông cho En cũng như đau xót cho bản thân mình.

 

"Không sao, có thời gian uống tách cafe không?" Bungah nở nụ cười trấn an

 

"Chị...Chị không giận em sao?" En bất ngờ trước thái độ của Bungah đối với mình.

 

"Có gì phải giận đâu? Chuyện cũng đã qua rồi"

 

Cả hai cùng vào quán cafe dưới lầu của công ty, mặc dù biết nhau nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người có thể tâm bình khí hoà mà ngồi đối diện cùng nhau. Chờ cafe mang ra Bungah lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

 

"Dạo này cô thế nào? Cuộc sống có tốt không?" Nâng tách cappuccino lên Bungah cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của cafe và sữa quyện vào nhau cô thư thả không ít.

 

"Em vẫn ổn" nắm chặt ly Latte trong tay En lấy dũng khí nói tiếp. "Bungah, xin lỗi chị! Vì em mà..." 

 

Không đợi En nói hết câu Bungah liền lên tiếng.

 

"Tình yêu không có đúng hay sai, cô không cần phải xin lỗi tôi. Là vấn đề của tôi và Pana" nhấp nhẹ tách cappuccino cô nói tiếp.

 

 "Cô còn yêu Pana không?" Nhìn sâu vào đôi mắt En, Bungah cảm thấy sự dằn xé trong cô.

 

"Xin lỗi chị, em biết là em sai. Nhưng mà....em không quên được Pana" những giọt nước mắt lăn dài trên má En. Rút vội tờ khăn giấy cho En Bungah nói.

 

"Yêu một người không sai. Chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi" hít một hơi Cô chậm rãi hỏi.

 

"Đứa nhỏ này là con của Pana sao?"

 

"Dạ, nhưng chị an tâm, em không phải đến đây để ép Pana chịu trách nhiệm đâu, chị cũng đừng giận anh ấy, em mang thai anh ấy không biết" En trìu mến nhìn đứa nhỏ đang mút tay ngủ ngon lành trong lòng mình cô cười ấm áp.

 

"Sao lại không nói với Pana? Anh ấy có quyền được biết về đứa con của mình mà" Bungah thoáng ngạc nhiên.

 

"Là em cố chấp sinh đứa nhỏ, em không muốn vì đứa nhỏ mà lại phá đi hạnh phúc gia đình chị" En tiếp tục tranh thủ lòng thương hại của Bungah

 

"Là hạnh phúc sao?" Bungah lẩm bẩm

 

"Chị nói gì em nghe không rõ?" En khó hiểu hỏi lại.

 

"Không có gì, tôi phải mang cơm cho Pana rồi" Bungah nhanh tay cầm lấy giỏ xách và túi thức ăn ra khỏi quán.

 

En nhìn theo bóng dáng Bungah, cô cười lạnh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Bungah có thể ôn hoà nói chuyện cùng cô. Nhưng sự đồng cảm kia cô không cần. Cái cô muốn chắc chắn cô phải giành được. Cô nhận thấy được sự dao động của Bungah, đây cũng là lý do vì sao hôm nay cô cố tình đến đây.

 

"Cảm ơn chị! Bungah, mọi chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu" 

 

--

 

Bungah mặc dù là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị, trong tay cô nắm 30% cổ phần công ty nhưng bao năm nay cô chưa từng can thiệp vào sự vụ của công ty. Mọi chuyện lớn nhỏ điều do Pana tự quyết nhưng nhân viên ở công ty ai ai cũng biết lời nói của Bungah có sức ảnh hưởng như thế nào nên khi cô đến công ty từ lớn đến nhỏ đều rất cung kính, tôn trọng cô.

 

"Phu nhân đến đưa cơm cho chủ tịch ạ?" Thư ký của Pana chào hỏi cô.

 

"Đúng vậy, anh ấy có ở văn phòng không?" Bungah nở một nụ cười thân thiện.

 

"Dạ có thưa phu nhân" cô thư ký bước đến nhanh nhẹn gõ cửa phòng chủ tịch.

 

"Dạ thưa chủ tịch, phu nhân đến tìm ngài"

 

"Lần sau phu nhân đến cứ trực tiếp vào là được rồi, không cần báo lại" Pana vẫn tập trung với mớ văn kiện trên bàn không liếc đến cô thư ký.

 

Bước vào phòng nhìn thấy dáng người cặm cụi của Pana. Bungah có phần đau xót. Yo không chịu tiếp nhận công ty mọi thứ Pana đều phải tự giải quyết. Những năm gần đây cô thấy Pana ngày càng lo âu hơn, già nua hơn trước kia. Dù không yêu nhưng với cô Pana cũng như người thân vậy. Cô thật lòng không nỡ.

 

"Anh dừng tay đi, đến đây ăn cơm, hôm nay em có nấu mấy món anh thích ăn" nhanh nhẹn bày thức ăn ra bàn Bungah tươi cười nói.

 

"Cám ơn em! nóng thế này còn đến công ty" tiếp nhận chén cơm từ tay Bungah Pana từ tốn ăn.

 

"Lúc nãy đến đây anh biết em gặp ai hay không?" Vừa gọt táo, Bungah vừa quan sát nét mặt của Pana.

 

"Anh có quen không?" Pana như không quan tâm lắm. Hiện tại ông và Bungah cứ bình thản mà sống tiếp như vầy thôi.

 

"Em gặp En"

 

Bungah vừa dứt lời miếng trứng trên đũa Pana đã rơi xuống bàn. Ông bối rối. "Anh và En..."

 

"Anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý trách móc anh hay En, em hiểu mọi chuyện mà. En cô ấy...."

 

"Cô ấy nói gì với em?" Mắt thoáng buồn khi nhắc đến En. En là người tình duy nhất của ông có khi chợt nghĩ về En ông cũng không biết là ông có yêu En hay không nữa nhưng lựa chọn lúc đó của ông là gia đình. Ông không thể làm Yo tổn thương thêm nữa mọi chuyện lúc đó là do ông. Nếu ông không động lòng với En thì Bungah cũng không đau khổ mà lạc lối với Tarn. Mọi chuyện đều có sắp đặt của thượng đế.

 

"Cô ấy xin lỗi em, thật ra em không còn giận cô ấy như lúc ban đầu nữa. Mà thấy thương cho cô ấy nhiều hơn..." ngập ngừng một lát cô nói tiếp "Pana....em thấy En còn rất yêu anh cũng như khi nhắc về cô ấy anh không giấu được đau thương vậy"

 

Pana bất ngờ nhìn Bungah. Ngày trước Bungah ghen thế nào bây giờ lại có thể nói những lời này.

 

"Em đừng hiểu lầm, giữa anh và En đã không còn gì nữa rồi, hiện tại anh chỉ muốn làm tốt công ty, chăm sóc cho em chờ Yo về tiếp nhận công ty thôi" chậm rãi ăn tiếp phần cơm còn lại Pana.

 

"Pana....En đã..." Bungah chưa kịp dứt câu Panna đã lên tiếng trước

 

"Anh ăn xong rồi, cảm ơn em, anh còn có việc em về trước đi" buông nhanh chén trong tay Pana trở lại bàn làm việc.

 

Bungah cũng không nói thêm lời nào, đã ba năm rồi đây mãi là điều cấm kỵ trong gia đình cô nhưng cô lại không nỡ để Pana ngày càng tiều tuỵ như vậy. Huống chi bây giờ En đã có con của hai người, đứa nhỏ đó không có tội. Nó cần được bảo bọc cả tình thân của bố lẫn mẹ. 

 

Trở về ngôi nhà không tiếng cười, không bóng người đó Bungah lại rơi vào thế giới của mình. Cô về phòng kéo trong ngăn tủ ra xấp giấy. Cô quyết định rồi cô sẽ ly hôn cùng Pana, cô không muốn tiếp tục như thế này nữa. Yo đã có gia đình. Cô và Pana còn phải diễn vở kịch gia đình hạnh phúc này đến bao giờ đây? Còn có En và đứa nhỏ nữa. Điều đó thật không công bằng cho tất cả mọi người. Cô còn phải đi tìm Tarn, Tarn đã ra ngoài quá lâu rồi. 

 

Bungah để lại bức thư cho Pana và tờ giấy ly hôn, trong thư cô mong là En và Pana có thể đến với nhau, mọi tài sản của Pana cô sẽ không lấy một đồng nào. Ngoại trừ 30% cổ phần công ty bố mẹ Pana đã cho cô khi cô về làm dâu và căn biệt thự ở Huahin nơi đong đầy kỉ niệm của cô và Tarn ra thì mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. En có thể dọn đến đây để chăm sóc Pana giống như cô đã làm trong suốt 30 năm qua như vậy cô cũng yên tâm hơn. Cô quyết định đi du lịch một thời gian. Cô sắp trụ không nổi nữa rồi.

 

Kéo vali ra khỏi nhà Bungah quay đầu lại nhìn tổ ấm mà 30 năm qua cô cố công vun đắp, có chút không nỡ nhưng như vậy sẽ công bằng cho tất cả hơn. 

 

Cô bấm điện thoại gọi cho Yo.

 

"Yo! Là mẹ đây" 

 

"Vâng Mẹ! Mẹ có việc gì sao? Cuối tuần này con và Min sẽ về thăm Mẹ" Yo vui vẻ tiếp điện thoại, từ sau khi anh kết hôn anh cũng dần buông bỏ chuyện trước kia thái độ anh đối với cô cũng không còn gắt gao nữa.

 

"Yo! Mẹ..." cô không biết nói thế nào với Yo nữa.

 

"Mẹ, có phải bố lại làm gì cho mẹ buồn có phải không?" Nhận thấy sự ngập ngừng của Bungah Yo lo lắng hỏi.

 

"Không phải Yo, là mẹ....mẹ đã quyết định ly hôn với bố con"  cô lấy dũng khí nói.

 

"Mẹ....sao mẹ lại như thế? Không phải mọi chuyện đang tốt đẹp hay sao?" Yo như phát điên khi nghe lời này từ mẹ mình. 

 

"Xin lỗi Yo, nhưng mà mẹ và bố con dù cố gắng thế nào cũng không thể trở về như trước kia được, cho nên Yo con đừng giận Mẹ, Mẹ mong là con sẽ sớm quay về công ty phụ giúp bố con. Ông ấy đã yếu đi rất nhiều rồi, người ông ấy cần bây giờ không phải là mẹ mà là En, tình yêu của cuộc đời ông ấy"

 

"Mẹ bây giờ mẹ định đi đâu?" Lấy lại bình tĩnh Yo nói tiếp

 

"Mẹ dọn đến Huahin, con đừng lo cho mẹ cũng đừng tìm mẹ, sắp tới mẹ sẽ đi du lịch một thời gian. Con giữ gìn sức khỏe, có thời gian thì về thăm bố con"

 

Nói rồi cô tắt điện thoại cô sợ tiếp tục thì mình sẽ không đành lòng.

--

 

Về đến Huahin dọn dẹp xong mọi thứ Bungah lang thang ra biển, tại nơi đây đã đánh dấu tình yêu của cô và Tarn. Cô nhớ ánh mắt nhìn cô say đắm lần đầu của Tarn khi Yo đưa Tarn về nhà, cô nhớ mình đã mắng chửi Tarn thậm tệ thế nào khi biết Yo đòi cưới Tarn một cô gái chỉ ỷ có chút nhan sắc không bếp núc không biết chăm sóc người khác về làm vợ, cô nhớ lúc cô cắt trúng tay Tarn đã lo lắng như thế nào, cô nhớ cái lần cô khó thở vì stress Tarn đã an ủi cô ra sao, còn vô số chuyện Tarn đã làm cho cô, cũng chính Tarn là người giúp cô đối diện với cuộc hôn nhân của mình, giúp cô đối diện với chính bản thân cô. Nơi đây cũng là nơi cô và Tarn vượt qua giới hạn của bản thân mình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu phụ nữ hay có bất kỳ mối quan hệ nào như vậy, nhưng rồi cô yêu Tarn mọi chuyện vượt ngoài dự liệu của cô. Nếu không có Tarn chắc cô vẫn ngây ngốc làm người vợ bị chồng phản bội và sẽ tiếp tục cam chịu tiếp tục cuộc sống đó cho đến cuối đời. Còn cô....cô làm được gì cho Tarn??? Tarn bỏ đi vì không muốn cô mất con trai mình, giúp cô cứu vãn cuộc sống hôn nhân của mình vậy còn Tarn? Ai sẽ nghĩ cho Tarn? Ai chăm sóc Tarn? Ai bảo vệ Tarn khi cô gục ngã? Không ai cả....nghĩ đến đây Bungah khuỵu chân xuống bờ cát mặc cho sóng biển đánh vào cô như giúp cô tỉnh táo lại. Nước mắt đã rơi đầy mặt tự bao giờ.....

 

-------

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: