Đến lúc Tarn tỉnh lại cũng giữa trưa, đầu cô đau như búa bổ. Đúng là không nên uống rượu. Cũng đã lâu rồi cô không động vào thứ này nhưng đêm qua thật sự cô không chịu nổi. Đưa hai tay xoa nhẹ thái dương Tarn trấn định lại, "cũng may quần áo vẫn còn" Tarn thở phào nhẹ nhõm. nhưng mà....cô đang ở đâu đây?
Tarn quan sát xung quanh mọi thứ được bày trí rất ngăn nắp có thể thấy chủ của căn phòng rất tỉ mỉ. Cô rời giường bước đến bàn rót ly nước cổ họng cô khô vì cả đêm uống quá nhiều rượu "không biết là ai đã giúp mình nhỉ?" Tarn thầm nghĩ.
Mở cửa bước ra Tarn bất ngờ khi đây là một tiệm bánh, mùi thơm của bánh lẫn mùi dịu nhẹ của trà làm Tarn tỉnh táo hẳn, bụng có chút đói. Vừa định hỏi phục vụ ai đã giúp cô thì Tarn lại nghe một tiếng vọng từ phía sau.
"Cô tỉnh rồi sao?" Không ai khác đó là Um
"Khun là?"
"Lúc sáng cô say quá nên bảo vệ bờ biển mang cô đến đây, qua đây ngồi đi" Umm đã dọn sẵn một ít bánh và trà cho Tarn.
Bước đến bàn Tarn chắp tay chào, tươi cười nói:
"Cảm ơn khun đã giúp đỡ, khun là chủ quán ở đây sao?"
"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Quán này của chị gái tôi, tôi chỉ phụ giúp chị ấy thôi. Chắc cô đã đói rồi ăn miếng bánh đi..." đẩy đĩa bánh về phía Tarn Um cười nhẹ nhàng.
Xắn một muỗng bánh đưa vào trong miệng Tarn vô cùng bất ngờ vì vị bánh rất giống của Bungah làm cho cô ăn, đã lâu lắm rồi cô không được nếm lại hương vị này, cảm xúc không nén được một giọt nước mắt lăng khỏi khoé mắt cô.
"Sao cô lại khóc?" Rút vội tờ khăn giấy đưa cho Tarn Um khó hiểu.
"Chỉ là hương vị quá thân thuộc thôi, bánh của chị làm rất ngon" Tarn cố nặng ra nụ cười trên mặt
"Tất cả bánh ở tiệm là do chị gái tôi làm. Chị ấy rất thích làm bánh ngọt đặc biệt là cho người chị ấy yêu..." Um bỏ lửng câu nói làm cho Tarn có phần không hiểu.
Từ trong quầy nước Bungah quan sát mọi cử chỉ của Tarn, cô muốn gặp Tarn nhưng cô sợ. Vì lần này Tarn chỉ tình cờ đến đây chứ không phải Tarn trở về tìm cô, nghĩ đến vậy lòng Cô càng thêm đau. Cô sợ em ấy không còn yêu mình. Sợ em ấy sẽ lại trốn tránh cô. Đôi tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt giúp Bungah tỉnh táo mà kiềm chế lại bản thân mình.
"Cảm ơn khun hôm nay đã giúp đỡ." Tarn chân thành nói
"Chỉ là chuyện nhỏ cô không cần để bụng."
"Đây là danh thiếp của tôi, tôi tên là Tarn. Còn khun là?"
"Gọi tôi là Um được rồi" Um không nóng không lạnh nói. Đối với người trước mặt cô có phần tò mò, vì cô chưa từng thấy nét mặt bi thương của Bungah nhưng khi cô gái này xuất hiện Bungah giống như một người khác, nét mặt trầm tư đi rất nhiều.
"Một lần nữa cám ơn P'Um, hiện tại tôi còn việc phải làm lần sau tôi sẽ ghé thăm."
Nói rồi cô đứng lên chắp tay chào Um rồi nhanh chóng ra về. Một đêm buông thả bản thân rồi, cô không thể để mọi người đợi mình. Dự án của cô còn chưa xong.
Tarn đi rồi Bungah mới bước ra, nhìn theo bóng dáng Tarn lòng Bungah như đang bị xát muối. Um nhìn Bungah xa lạ. Lần đầu tiên cô thấy Bungah đau thương như vậy. Từ lúc Bungah nhờ cô đóng vở kịch đó thì Um đã phần nào đoán được Bungah và cô gái kia có gì đó không thể nói rồi. Nhưng Um không muốn hỏi vì cô biết Bungah có điều khó xử của mình.
"Đây là danh thiếp của cô ấy, Chị....chị có ổn không?"
Bungah nén nước mắt nhìn Um. Cô thật sự khó chịu khi Tarn trước mắt mà cô không có dũng khí bước ra.
"Chị không sao Um à, em muốn nghe một chút về cuộc đời chị hay không?"
Um im lặng gật đầu "lúc này Bungah cần có người chia sẻ" Um thầm nghĩ
"Em thắc mắc cô gái đó là ai đúng không?"
Bungah ngập ngừng một lát, hít một hơi bình tâm lại nói
"Cô ấy là người yêu của chị...à mà không phải. Đã từng là người yêu chị mới đúng...." Bungah cười mỉa mai bản thân mình.
Um trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn Bungah. Cô không ngờ Bungah lại có thể có một mối quan hệ đặc biệt như vậy.....
Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua nhưng khi kể lại Bungah vẫn không kìm được xúc động. Đã ba năm rồi chuyện này cô chưa từng kể với ai. Đâu phải ai cũng thông cảm được cho cô, một người mẹ mà lại có mối quan hệ vượt giới hạn với bạn gái của con trai mình, mấy ai chấp nhận được?
Sau khi nghe Bungah kể lại mọi chuyện Um nắm lấy tay cô an ủi. Um không ngờ cuộc đời Bungah lại đau khổ đến như vậy. Cứ nghĩ bản thân mình bị phản bội đã là tồi tệ nhất rồi.
"Chị từng nghĩ sẽ tìm đến cái chết, nhưng rồi chị không có can đảm đó. Chị sợ khi Tarn trở về sẽ không thấy chị, sợ chết rồi sẽ không gặp lại nụ cười của em ấy, nên chị cố gắng cho đến ngày hôm nay..." siết chặt tay Um cô đau đớn nói.
"Chị đã yêu cô ấy như vậy sao lúc nãy chị lại trốn tránh?" Vuốt nhẹ lưng Bungah Um muốn chị thoải mái hơn.
"Là em ấy vô tình đến đây chứ không phải em ấy đến tìm chị" Bungah cười nhạt "Ba năm trước em ấy chọn rời xa chị, em ấy đi không để lại cho chị một lời hứa hẹn nào ngoài bức tranh có dòng chữ "tạm biệt" đó, ba năm nay em ấy chưa từng quay về tìm chị. Chưa chắc em ấy muốn gặp lại chị. Vậy tại sao chị phải làm khó cả hai chứ?" Bungah chua xót.
"Chị còn yêu cô ấy không?" Um đau lòng khi thấy Bungah như vậy, ánh mắt Um nhu hoà hơn rất nhiều.
"Không phải yêu mà là rất yêu, em ấy là người đầu tiên cho chị cảm nhận được tình yêu là gì. Nhưng cũng chính em ấy cho chị thấy mùi vị của tình yêu không chỉ có ngọt mà còn là đắng, chát. Ba năm qua ngày nào chị cũng dằn vặt mình, chị nhớ em ấy nhưng chị chưa bao giờ tìm em ấy. Vì chị biết nếu em ấy thật sự muốn rời khỏi cuộc sống của chị thì chị sẽ vĩnh viễn không tìm được"
"Vậy bây giờ chị muốn thế nào?"
Cầm tờ danh thiếp của Tarn trong tay Bungah nói
"Biết em ấy có sự nghiệp vững chắc, chỉ cần biết em ấy sống tốt chị đã an tâm rồi, không cần lo lắng nữa" Bungah bất lực nói.
Khi con người ta yếu đuối nhất đơn giản chỉ cần có người ngồi cạnh nghe bản thân mình tâm sự cũng đã đủ lắm rồi. Um hiện giờ chỉ biết im lặng ngồi cạnh Bungah nghe cô ấy nói. Um nghĩ để Bungah nói ra cũng sẽ nhẹ lòng hơn.
---
1 tháng sau.
Cuối cùng dự án của Tarn cũng hoàn thành, sau khi lo chu toàn mọi thứ Tarn quyết định nghỉ việc, hiện tại cô không còn sức chiến đấu nữa. Cứ nghĩ đến việc sau này không còn Bungah bên cạnh cô dần trở nên yếu đuối hơn. Nhưng công ty lại rất quý trọng Tarn. Trong ba năm làm việc cô chưa từng nghỉ phép công việc luôn làm tốt, rất được lòng nhân viên, nên công ty chỉ duyệt cho cô nghỉ phép dài hạn để nghỉ ngơi chứ không nhận đơn xin nghỉ của cô. Sau hồi dằn co suy nghĩ cuối cùng Tarn chấp nhận nghỉ phép dài hạn.
Tarn đang ở văn phòng dọn dẹp lại hồ sơ, bàn giao mọi công việc cho cấp dưới thì có người gõ cửa.
"Vào đi" Tarn dừng tay ngước lên xem là ai đến.
Đó là Paula Taylor Buttery 28 tuổi trưởng phòng thiết kế, cô vào làm việc được 2 năm. Một tay Tarn đào tạo và chỉ dẫn nên cả hai khá thân, cô vừa trở về từ chuyến công tác.
"Chào P'Tarn, em vừa về đến công ty định mang bánh cho chị thì lại nghe mọi người nói chị xin nghỉ việc?" Chắp tay chào Tarn nhưng Paula lại sốt ruột hỏi.
"Chỉ là nghỉ phép thôi, công ty không duyệt cho chị nghỉ" Tarn tươi cười nói
"Làm em hết hồn, vậy chị sẽ nghĩ bao lâu?" Paula thở phào hỏi tiếp
"Chị cũng không biết nữa, định là sẽ đi du lịch một thời gian. Sau đó sẽ trở lại công việc. Chị cũng không nỡ xa mọi người" thật ra Tarn cũng chưa biết đi về đâu khi không có chị. Cô vẫn luyến tiếc Bangkok vì chị đang ở đây.
"Chỉ cần chị còn trở lại là em an tâm rồi, à sáng nay trên đường về em có chạy ngang Huahin có một tiệm bánh mới mở nhưng rất đông khách, bánh ở đây nghe nói là rất ngon. Lần trước đi ngang không có dịp thưởng thức lần này về cũng may tiệm bánh mở rất sớm nên em đã mua một ít. Chị thích nhất bánh ngọt mà em có mua cho chị đây" miệng vừa huyên thuyên nói Paula vừa đưa hộp bánh cho Tarn.
Nhận được hộp bánh nhìn thấy tên của tiệm bên trên Tarn ngờ ngợ. "Là HOPE sao? Hình như tiệm bánh lần trước của chị Um cũng tên HOPE."
"Có phải tiệm bánh gần bãi biển không?" Tarn hỏi lại.
"Đúng rồi, chị từng ghé đó sao?" Paula gật đầu xác nhận.
"Đã ghé một lần, bánh ở tiệm rất ngon. Cám ơn em" cô đoán đúng rồi.
"Chị làm việc nhé, không quấy rầy chị, chúc chị có một chuyến đi thoải mái. Sớm về với tụi em" Paula chắp tay chào Tarn ra ngoài.
"Cám ơn em" Tarn đáp lễ
Đợi cửa phòng đóng Tarn mở hộp bánh ra, bên trong là một chiếc bánh Tiramisu đúng vị cô thích. Tarn chợt nhớ đến Bungah
"Em lại uống cái thứ đắng chát đó à?" Bước từ bếp ra với đĩa bánh ngọt trong tay Bungah nói
"Chỉ là thói quen thôi, chị lại làm bánh mới sao?" Tarn cười thật ngọt ngào khi thấy chị
"Chị không phản đối em uống cafe nhưng lại sao lại không bỏ đường vào?" Bungah khó hiểu.
"Chỉ cần nghe chị nói là em muốn tiểu đường rồi không uống nổi đường đâu" Tarn lém lỉnh nói
"Em nha, đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Đến đây chị có làm bánh mới em thử xem thế nào" mỗi khi Tarn nói những lời ngọt ngào với mình Bungah đều đỏ mặt, cô nói không lại em ấy nên đành nói sang chuyện khác.
"Nha....Là chị đang mắc cỡ sao?" Tarn trêu chọc.
"Em không ăn chị mang đi nhé" Bungah có phần dỗi, biết mỗi lần như vậy cô đều không nói được lời nào nhưng Tarn vẫn không buông tha. Đấu miệng thắng được cô Tarn vui lắm sao?
"Đừng đừng, em sai rồi cho em thử đi" thấy Bungah dỗi Tarn vội bước tới cầm lấy đĩa bánh. Ai bảo người yêu cô dễ dỗi đến như vậy, một lần dỗi dỗ cả ngày cũng không tha cho cô.
Cho miếng bánh vào miệng Tarn bất ngờ nói
"Là Tiramisu sao? Nhưng mà vị không giống ngoài tiệm"
"Đúng rồi. Là Tiramisu nhưng là chị làm theo khẩu vị của em. Chị để thêm cafe và thêm bột ca cao cho đậm đà chứ không ngọt như ở tiệm bánh. Thay vì em uống cafe đắng như vậy thì em ăn bánh của chị. Vừa ngọt nhưng lại đậm đà hương vị em yêu thích. Thế nào?" Bungah dịu dàng nói
"Là đặc biệt làm cho em sao? Em hạnh phúc chết mất" Tarn nũng nịu nói.
"Em đó, chú ý sức khoẻ một chút. Nếu không ngã bệnh tôi lại đau lòng" đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tarn Bungah hạnh phúc.
Tarn bất ngờ khi vị bánh ở đây giống y hệt vị bánh chị làm cho cô. Tarn không dám tin lại có người làm được vị bánh này ngoài chị. Với lại thường người ta ăn bánh ngọt sẽ không thích vị đắng quá nhiều nhưng tiệm bánh này khác hẳn.
Sau khi bàn giao xong mọi thứ, Tarn quyết định đến Huahin chơi vài ngày. Nhân tiện ghé cảm ơn chị Um đã giúp cô ngày hôm đó. Thật ra cô cũng tò mò chị gái của chị Um là người như thế nào, có thể làm được vị bánh giống chị của cô....
--
Tarn lái xe đi từ khuya để có thể kịp đến Huahin ngắm bình minh. Dạo quanh bờ biển bất ngờ có tiếng nói vọng đến chỗ Tarn.
"Là cô sao cô gái?"
Một người bảo vệ đang bước đến, Tarn nghi hoặc.
"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Tarn hỏi
"Lần trước cô uống say ở bờ biển là tôi mang cô đến HOPE"
Chợt nhớ ra lần đó đã nghe Um nói qua Tarn tươi cười chắp tay nói
"Cảm ơn khun đã giúp đỡ tôi ngày hôm đó, P'Um có nói lại nhưng vì đi gấp nên không kịp cảm ơn khun"
"Khun Um sao? Không đúng nha. Ngày hôm đó lúc đưa cô vào tôi không gặp cô ấy, tôi chỉ gặp cô chủ quán thôi" người bảo vệ khó hiểu.
"Là chị của P'Um sao? Vậy tại sao P'Um lại nói là chị ấy giúp mình nhỉ? " Tarn thầm nghĩ
"Thấy cô không sao là được rồi, tôi còn có nhiệm vụ, tôi đi trước"
Có chút khó hiểu nên Tarn quyết định đến HOPE để hỏi thăm, vừa đến nơi cô đã thấy HOPE mở cửa. Tarn đậu xe vào bãi xong cầm lấy giỏ xách đi vội vào tiệm.
Có thể do còn quá sớm quán không có một vị khách nào. Tarn bước vào định lên tiếng gọi nhưng âm thanh ở bếp làm Tarn chú ý. Cô bước về hướng có tiếng động ngay giây phút cô nhìn thấy thân ảnh đó tim cô như ngừng đập. Cô không tin vào mắt mình nữa, là Bungah đang đứng ở bếp, tay chị đang để những quả dâu chín đỏ lên bánh trang trí. Giống y hệt như lần đầu tiên cô đến nhà chị...chị đẹp đến mức cô không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào vì cô nghĩ đó là một giấc mộng nếu cô lên tiếng thì cô sẽ tỉnh giấc ngay lập tức. Bây giờ cũng như thế cô lấy tay che miệng lại, cô sợ mình sẽ bật khóc. Sợ đây là giấc mộng, sợ chị sẽ biến mất trước mắt cô....nhưng bất ngờ túi xách rơi từ tay Tarn xuống đất tạo thành một âm thanh không hề nhỏ làm Bungah giật mình, hoảng hồn nhìn về phía cửa. Tim Bungah đập nhanh hơn vài nhịp khi nhìn thấy Tarn ở cửa tay đang che miệng mà nước mắt rơi đầy trên mặt.
Tay bất chợt rung lên không tự chủ. Hai người đối diện nhau không nói một lời nào, quá nhiều cảm xúc đan xen. Cả hai vẫn chưa dám tin là người trong lòng mình đang đứng ngay trước mắt.....
--
Sau hồi lâu Bungah lấy lại bình tĩnh cô bước đến chỗ Tarn dịu dàng lên tiếng.
"Em đã về rồi sao?"
Lời vừa thốt ra Tarn bật khóc thành tiếng, cô không dám nghĩ sau ba năm không gặp chị lại thốt lên lời nói như vậy. Giống như cô chỉ vừa ra ngoài một lát rồi trở về vậy.
Thấy Tarn khóc lớn hơn Bungah vội bước ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi như trước kia.
"Ngoan, lớn thế này còn khóc như vậy. Em không sợ người khác chê cười hay sao?" Vuốt nhẹ lưng Tarn Bungah nói
"Em nhớ chị, nhớ đến sắp không chịu đựng nổi rồi" Tarn khóc lớn hơn, cô ôm siết lấy chị, chỉ như vậy cô mới cảm thấy đây là thật không phải mơ.
Ôm Tarn hồi lâu cô không còn khóc lớn nữa mà thay vào đó những tiếng thút thít, Bungah cứ mặc cho Tarn ôm lấy mình bởi vì cô cũng tham luyến sự gần gũi này.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tarn nhìn thẳng vào mắt Bungah. Nhớ lại lời người bảo vệ lúc nãy nói Tarn lên tiếng hỏi.
"Người lần trước giúp em là chị có đúng không?"
Thấy sự ngập ngừng từ Bungah Tarn biết ngay là cô đoán đúng rồi.
"Sao chị né tránh em? Sao chị lại để P'Um nói là chị ấy giúp em? Biết là em cũng xem như không biết? Chị hết yêu em rồi đúng không?" Tarn nấc nghẹn, cô buông tay khỏi chị, lui về sau. Tarn giữ bình tĩnh cố không khóc nữa để hỏi chị, trái tim cô đau nhói. Ngoài chuyện này còn có chuyện cô thấy chị và Pana ở cửa sổ ngày hôm đó, cô vẫn không dám đối diện với sự thật là chị không còn yêu cô.....
___
Sau 2 chap đầu Sa thật sự cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Có thể mọi người khó hiểu một chút vì sao Sa không để Tarn dùng kính ngữ "khun" như trong phim gọi Bungah. Là vì Sa nghĩ Tarn cũng đã chia tay Yo từ lâu, vả lại Sa cũng không thích tạo khoảng cách xa cho hai người nên đã đổi thành "chị" như vậy nghe gần gũi và ấm áp hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sa. Sa sẽ cố gắng, có sai sót gì mọi người góp ý giúp Sa nhé. Khob khun mak na ka 🙏🏻💖💖
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)