Tuy Bungah nói với Yo sẽ đi du lịch nhưng rồi cô quyết định ở Huahin mở một tiệm trà và bánh ngọt một mặt là có công việc để làm một mặt cô muốn ở đây chờ Tarn, cô tin Tarn sẽ trở lại đây.
Sau hơn 2 tháng mọi chuyện ở tiệm bánh cũng đã ổn định. Bungah quyết định đặt tên tiệm là HOPE Tea & Cake với hy vọng sẽ sớm gặp lại Tarn. Cũng may trong thời gian này cô gặp được Um, cô chỉ cần chú tâm lo về chất lượng đồ uống và bánh còn thiết kế và quảng bá đã có Um lo lắng thay cô. Nhìn Um loay hoay với cái bảng quảng cáo phía trước Bungah nhớ lại ngày đầu cô đăng thông báo tuyển nhân viên, Um đến xin việc nhưng bề ngoài thật sự Bungah không nghĩ Um thật sự cần tìm việc làm. Cho đến khi cầm hồ sơ xin việc của Um trong tay Bungah vô cùng sửng sốt. Um tên thật là Apasiri Nitibhon cô 40 tuổi tốt nghiệp đại học luật với bằng cử nhân nhưng lại bỏ công việc hàng tháng kiếm hơn 20.000$ mà chạy đến xin việc ở quán nhỏ này của cô. Bungah nhìn Um bằng ánh mắt dò xét.
"Chị đang thắc mắc tại sao em lại bỏ công việc tốt như vậy mà đến quán chị xin việc có phải không?" Um nhìn Bungah sau đó đi thẳng vào vấn đề, một chuyện hiển nhiên ai cũng sẽ thắc mắc khi nhìn hồ sơ xin việc của cô.
"Em nói xem" Bungah không phủ nhận việc Um nhìn ra nội tâm cô.
"Em đã từng có một gia đình hoàn mỹ, có chồng có công việc ổn định và cuộc sống mà bao người mơ ước nhưng rồi..... anh ấy ngoại tình mà nhân tình của anh ấy không ai khác đó là em gái em....." Nghẹn một lúc Um nói tiếp. "Từ đầu chỉ là thích hợp để kết hôn cùng nhau em và anh ấy không có tình yêu. Nên khi em quá bận rộn với công việc thì chuyện anh ấy ngoại tình cũng là điều không thể tránh. Nhưng em không ngờ đó lại là em gái em. Bị 2 người tin tưởng nhất phản bội, ngay giây phút đó em không khóc được mặc dù lòng em rất đau....Em và anh ấy ly hôn trong hòa bình tài sản chia đôi vì cả hai cùng xây dựng, chỉ là em không tha thứ được cho bọn họ nên em quyết định nghỉ việc và đến đây, một nơi không ai biết em, sống chậm rãi hơn nhẹ nhàng hơn, tự bù đắp cho bản thân sau bao năm bỏ quên" Um cười trấn an Bungah khi nhận thấy sự thương xót từ trong mắt cô, Um không thích để người khác thương hại mình.
Sau khi nghe Um nói Bungah trầm ngâm một lát sau đó tươi cười lên tiếng:
"Chị đồng ý nhận em" hoàn cảnh của Um không khác cô là bao nhưng Bungah không định sẽ kể chuyện của cô ra, cô nhận Um vì cô biết những người sau khi trải qua biến cố họ có quyết tâm cỡ nào, cô tin Um sẽ cùng cô làm tốt mọi thứ.
Um không nghĩ Bungah lại dễ dàng nhận mình như vậy thường thì những người chủ khác sẽ nghĩ những người như cô làm việc sẽ không lâu dài nên không nhận. Nhưng ở Bungah ngoại trừ sự gần gũi Um còn cảm nhận được sự đồng cảm từ trong ánh mắt cô.
"Cảm ơn chị đã nhận em, chị chỉ cần lo tốt về chất lượng sản phẩm ở tiệm còn mọi thứ cứ để em lo" Um kiên định nói.
Kể từ hôm đó Um làm quản lý giúp Bungah coi sóc nhân viên và mọi chuyện liên quan đến sổ sách, pháp lý ở tiệm bánh. Trừ các loại thức uống, tất cả bánh ngọt trong tiệm đều chính tay Bungah làm cô không giao cho nhân viên làm vì mục đích lúc đầu mở quán là muốn tìm lại Tarn. Mỗi chiếc bánh làm ra Bungah đều đặt vào đó tất cả tình cảm của cô dành cho Tarn. Dù tìm không được nhưng ít ra cô mong vô tình một ngày nào đó Tarn có thể ăn được bánh do cô làm.
Tiếng cửa đẩy vào làm Bungah bị lôi về thực tại, Um vừa đi vừa tháo đôi bao tay ra, nãy giờ treo tới treo lui bảng quảng cáo bánh mới của Bungah làm cô chóng hết cả mặt.
Rót cho Um ly nước cam Bungah nhẹ nhàng lên tiếng:
"Mấy chuyện nhỏ này em cứ để nhân viên làm được mà sao lại để bản thân mình mệt tới như vậy?" Sau hai tháng tiếp xúc Bungah rất quý mến Um cô xem Um như em gái, cứ thấy Um chuyện gì cũng xắn tay áo vào làm Bungah có phần xót.
Nhấp nhanh ly nước cam Um lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
"Em làm mới thấy an tâm" Um biết Bungah quan tâm mình nhưng đây là thói quen công việc của cô, mọi thứ cô đều muốn tận tay làm như vậy mới an tâm nhất.
"Việc ở quán nhiều như vậy sao em có thể làm hết được? Từ nay về sau những chuyện nhỏ em cứ giao cho nhân viên làm đi, chứ không chị thuê nhiều người như vậy để làm gì" Bungah cảm thán nói, nếu cứ như vậy chắc là cô phải cho nhân viên nghỉ bớt quá, vì việc gì Um cũng tự mình làm. Bungah biết Um giống cô trước kia dùng công việc để tê liệt mình nhưng cô sợ Um sẽ chịu không nổi mà ngã quỵ.
"Có ai như chị không? Nhân viên làm việc nhiều cũng phàn nàn là sao?" Um phồng má nói. Không chỉ Bungah, Um cũng xem Bungah như chị gái của mình, cô có thể tùy hứng một chút chứ không như trước kia luôn luôn quy cũ luôn luôn cứng nhắc vì cô cảm nhận Bungah thật tâm đối đãi với mình.
"Em đó, ôm mọi thứ về bản thân mình làm hết chị cho nhân viên nghỉ để mình em làm là được rồi" Bungah bất lực nói.
"Được nha! Mình em có thể nhận thêm vài phần lương" Um không kém cạnh phản bác
Đám nhân viên đứng gần đó mặt tối đen. Mặc dù họ biết cả hai người đều nói đùa nhưng một tháng đùa tới mấy lần như vậy là bớt vui nha.
---
*****BANGKOK
Thật ra 3 năm qua Tarn vẫn ở Bangkok chỉ là Bangkok lớn như vậy muốn gặp một người không phải dễ huống chi Tarn muốn tránh mặt Bungah. Không phải Tarn không có chỗ đi mà là chỉ khi ở BangKok cô mới cảm thấy mình còn sống, chỉ cần còn hít thở một bầu không khí với Bungah, cảm nhận sự thay đổi thời tiết nơi đây cũng làm cô an tâm hơn là ở một nơi nào đó không biết Bangkok đang như thế nào, nóng hay lạnh, mưa hay nắng Bungah của cô cảm thấy ra sao. Có những lúc cô nhớ Bungah da diết nhưng cô không có can đảm đến gặp Bungah, vì cô biết nếu để cô gặp lại Bungah cô sẽ không kìm được lòng mình.
Tarn nghe tin Yo kết hôn từ người bạn cũ của hai người lòng Tarn cũng nhẹ đi phần nào. Cô mừng vì Yo đã có thể buông bỏ được chuyện xưa. Nhưng còn Bungah....đã ba năm rồi Bungah có còn yêu cô không? Còn nhớ đến cô không? Có còn giận cô vì năm đó cô bỏ đi không? Những câu hỏi này cứ xoay quanh Tarn. Cô không tin vào Pana "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" rồi cũng sẽ có ngày ông ta chạy theo nhân tình mà bỏ rơi Bungah.....Tarn muốn gặp lại Bungah vì hiện tại cô không phải là cô gái không có gì trong tay của năm đó bây giờ đã đã giám đốc sáng tạo chuyên ngành thiết kế nội thất của một công ty liên quốc gia. Từ lúc rời bỏ Bungah Tarn điên cuồng lao vào công việc vị thế ngày nay là những tháng ngày nỗ lực vất vả mà có được, cô phải trở nên mạnh mẽ, cường đại. Như vậy sẽ có một ngày cô có thể đủ sức lo lắng, bảo bọc cho Bungah.
--
Buông cây viết trong tay ra Tarn xoay ghế nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, đã hơn 10h đêm ngoài trời đang mưa rất lớn. Tarn nâng nhẹ tách cafe nóng lên hớp một ngụm. Mùi cafe giúp Tarn tỉnh táo vài phần, đã một tuần nay ngày nào cô cũng tăng ca. Vì có một dự án lớn phải giải quyết. Xoa nhẹ thái dương Tarn cố gắng thả lỏng bản thân mình. Cô đưa tay vào cổ áo kéo sợi dây chuyền ra mặt dây chuyền là một cặp nhẫn, năm đó cô mua để đeo cùng Bungah nhưng rồi cô không có can đảm tặng, cô giữ cặp nhẫn như lời nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường để đến một ngày có thể gặp lại Bungah. Tarn miết nhẹ vào cặp nhẫn mắt đã bắt đầu nhoè đi. Tarn không cố gắng chống cự nữa lúc này không còn ai cô thật sự muốn khóc, cô nhớ chị, nhớ đến sắp phát điên rồi.....
Nằm thiếp đi trên bàn lúc nào không biết, Tarn đang mơ màng thì một tiếng sấm lớn làm cô giật mình. Loạng choạng ngồi dậy điều đầu tiên Tarn nghĩ đến là Bungah.
"Tiếng sấm lớn như vậy có làm chị giật mình hay không? Yo đi rồi, Pana có ở nhà cùng chị không?"
Nghĩ đến vậy Tarn bỏ dở mọi thức cầm lấy giỏ xách xuống tầng hầm lái xe đến chỗ Bungah.
Thật sự cô chỉ cần có lý do đến đó thôi dù không gặp được chị đi chăng nữa chỉ cần ở gần chị cô cũng thấy an tâm rồi.
Xe Tarn đậu trước nhà của Bungah, nhìn từ xa cửa sổ phòng của chị vẫn còn sáng đèn? Sao giờ này chị còn chưa ngủ? Nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng Tarn lo lắng.
Nhưng sau đó tim Tarn như co thắt lại, đôi tay run rẩy siết chặt vô-lăng. Trước mắt cô mọi thứ như nhoè đi, cô đang thấy gì trước mắt đây? Đó là phòng ngủ của chị trên cửa sổ đang in lên hai chiếc bóng đang tựa vào nhau, họ đang hôn nhau say đắm....phải mà, cô ra đi để chị được hạnh phúc cùng chồng nhưng giờ đây chính mắt thấy cảnh này sao tim cô đau quá? Có gì đó nghẹn nơi cổ họng, môi cô mấy máy gọi tên chị nhưng không thành lời. "Chị quên em rồi phải không? Chị đang hạnh phúc phải không? Chị không cần em nữa rồi phải không" lòng cô đau đớn nghĩ. Tarn cố nén để nước mắt không rơi xuống, cô phải vui vì chị đã được hạnh phúc như cô mong muốn. Là cô bỏ chị đi, cô không có quyền khóc.
Tarn lái xe điên cuồng trong đêm, mưa ngày càng lớn ông trời như muốn khóc thay cô, lòng cô đau quá....cô nhớ chị....cô muốn ôm chị như trước kia. Cô sai rồi, cô không cao thượng như mình nghĩ. Cô quá tự tin về bản thân mình rằng chị sẽ mãi đợi cô ở đó nhưng không, chị đã "hạnh phúc" như lời cô nói ngày cô xa chị. Là cô ích kỷ cô muốn chiếm chị làm của riêng nhưng cô lại sợ đủ thứ trên đời này, không như chị bất chấp mọi thứ mà muốn cô cùng trốn đi. Là cô lo sợ lúc đó không đủ khả năng lo cho chị nhưng giờ thì sao? Cô có mọi thứ nhưng không có chị ở bên cạnh, vậy bao năm qua cô cố gắng để làm gì? Mọi thứ dồn nén bao lâu nay trong Tarn như muốn vỡ tung, cô chịu đựng không nổi nữa rồi. Trước kia dù không ở cạnh chị nhưng biết chị vẫn yêu mình Tarn vẫn còn động lực để chiến đấu với xã hội ngoài kia nhưng giờ thì khác. Mọi chuyện trở nên mơ hồ, Tarn lạc mất phương hướng. Cô phải làm gì tiếp theo? Không còn chị nữa cô phải làm sao đây?
Trong giây phút đó Tarn nhớ đến nơi cô và chị đã có những kỉ niệm đẹp nhất với nhau. Tarn quay đầu xe lái về hướng Huahin...
----
Bình minh ở biển luôn là đẹp nhất, ấm áp nhất nhưng với Tarn cô không cảm thấy được sự ấm áp đó. Người ta thường nói sau cơn mưa thì trời lại sáng nhưng bình minh nào sẽ dành cho cô và chị? Trong khi chính cô là người đánh mất đi sự ấm áp đó.
Tarn ngồi bên bờ biển với chai rượu trong tay, cô uống như thể thôi miên chính bản thân mình. Xung quanh lăn lóc toàn những vỏ chai rỗng. Bỗng có người lớn tiếng từ phía sau:
"Nè cô kia không được vứt rác lung tung, như vậy là phá hoại môi trường cô biết không hả?" Một người mặc đồ bảo vệ bước đến chỗ Tarn
"Anh muốn phạt bao nhiêu tiền? Tôi cho anh... " lèm bèm trong cơn say Tarn rút ví ra lấy xấp tiền đưa cho người bảo vệ đó. Sau đó cô ngã nhào trên bờ cát, cô đã quá say rồi.
Thấy cô gái trẻ trong bộ dạng say khướt người bảo vệ cũng đoán được phần nào, không phải khi thất tình người ta thường hay mượn rượu giải sầu hay sao?
Anh thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy chuyện như vầy. Anh bước đến gom lại những tờ tiền mà Tarn vừa đưa ra giờ chúng nằm rơi vãi trên cát. Sau đó dìu Tarn vào tiệm bánh gần đó, chỉ có chỗ này là mở cửa từ khi bình minh vừa ló dạng. Vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà ngắm mặt trời mọc đúng là một thú vui tao nhã.
HOPE vào buổi sáng khách khá vắng vì cũng ít ai có thể chống lại được sự quyến rũ của chiếc giường yêu dấu của mình mà đi ngắm mặt trời mọc. Nhưng Bungah lại vô cùng thích không khí sáng trong lành như thế này nên thường nhân viên sẽ đến làm việc lúc 8h sáng còn cô 5h sáng đã có mặt tại tiệm chuẩn bị mọi thứ trước, vì khách không đông nên cũng không vất vả cho cô khi phải làm một mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày Bungah đến khá sớm nhưng vừa nhìn thấy người bảo vệ của bờ biển đang dìu một cô gái vào làm Bungah đứng hình vài giây, cô không tin nổi mắt mình nữa. Là Tarn sao? Cô không nhìn lầm chứ? Em ấy sao lại ở đây trong bộ dạng này?
Chưa kịp trấn định lại người bảo vệ đã lên tiếng gọi Bungah.
"Xin lỗi cô chủ quán, cô gái này uống say ở bờ biển tôi còn phải làm nhiệm vụ, nhưng không thể để cô ấy nằm ở bờ biển, nhìn cô ấy chắc là do thất tình nên mới như vậy, cô có thể để cô ấy ở đây cho đến khi tỉnh rượu không?" Người bảo vệ lịch sự nói
"Thất tình sao?" Bungah mông lung nghĩ "em yêu người khác sao?"
"Cô Chủ ơi!" Chờ mãi không thấy Bungah trả lời người bảo vệ lên tiếng gọi.
Lấy lại bình tĩnh Bungah bước tới đỡ Tarn từ tay người bảo vệ.
"Không sao, cậu cứ để cô ấy ở đây" Bungah cười dịu dàng nói.
"Cảm ơn cô nhé"
Đỡ Tarn vào phòng nghỉ trưa của mình, đặt Tarn lên giường. Bungah ra ngoài lấy nước nóng lau người, giúp Tarn thoải mái hơn.
Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ngày nhớ đêm mong, Bungah cảm thấy không dám tin là đã gặp lại Tarn. "Em đã ở đây rồi, đã ba năm rồi...em ốm đi nhiều quá, hốc hác hơn. Em sống có tốt không?....sao thành ra thế này? Uống say như vậy?"
Vuốt nhẹ đôi má Tarn, Bungah cố nén không khóc thành tiếng. Cố đứng dậy để Tarn tiếp lục ngủ. Cô ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Um....
Mỗi ngày đã quen với ngủ nướng hôm nay sớm như vậy Bungah đã gọi cho mình Um bất ngờ.
"Chị có chuyện gì sao? Chưa bao giờ chị gọi cho em giờ này" Um lo lắng ở tiệm bánh có chuyện.
"Em đến đây bây giờ được không?"
Nhận thấy sự gấp gáp trong lời nói của Bungah Um nhanh chóng thay đồ đến tiệm.
"Chị, chị có chuyện gì?" Vừa vào tới Um gấp gáp hỏi
"Chị không sao, chỉ là có chuyện muốn nhờ em thôi"
Um lúc này mới ổn định lại "sáng sớm làm người ta sợ hết hồn" cô làu bàu.
Đưa Um vào phòng nghỉ của mình nhìn Tarn xong Bungah nói
"Một lát nữa cô gái đó thức em có thể nhận em là người giúp cô ấy không?"
"Cô ấy là ai? Sao em chưa từng thấy?" Um khó hiểu.
"Chỉ cần em nói với cô ấy là em đã giúp cô ấy là được,đừng nhắc gì về chị cho cô ấy biết, mọi chuyện chị sẽ nói sau cùng em" nói rồi Bungah để Um ở đó cô đi vào phòng bếp của mình.....
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)