Bách Hợp Tiểu Thuyết

CHƯƠNG 5

1406 1 6 0

 

 

Nửa tháng nay, Tarn giao mọi việc lại cho công ty xây dựng chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra tiến độ công trình. Toàn bộ thời gian còn lại Tarn cứ ở lì ở tiệm bánh. Lúc đầu Bungah còn cương quyết nhưng qua mấy ngày với sự "mặt dày" của Tarn cô cũng lười phản ứng.

 

Mỗi ngày Tarn đều ôm laptop ra tiệm bánh ngồi từ sáng đến tối. Cô đang thiết kế trang web, chạy quảng cáo cho homestay của mình. 

 

"Nè, cô muốn ở đây cho đến bao giờ?" Um ngồi đối diện Tarn với thái độ khó chịu.

 

Không thèm ngẩng đầu nhìn Um, Tarn vẫn miệt mài với công việc của mình. Lúc đầu Tarn rất chán ghét Um luôn gây gỗ với cô ấy nhưng một tuần này cô luôn giữ thái độ bình tĩnh với Um vì cô biết hiện tại Bungah rất quý mến Um. Muốn theo đuổi lại được chị cô không thể gây nhau với Um trước mặt Bungah. Cô phải nhịn...mỗi lần như vậy cô đều như muốn phát điên lên.

 

"Nè, tôi hỏi cô. Cô muốn ở đây cho đến lúc nào hả?" Thấy Tarn không phản ứng mình Um càng cáu

 

"Tiệm này cũng không phải của chị, tôi đến đây ăn bánh uống trà có trả tiền. Tại sao tôi không được đến?" Tarn hiển nhiên *rõ ràng là tiệm của người yêu tôi nha, tôi ở đây cần xin phép chị sao?* Nhưng tất nhiên vế sau Tarn vẫn giữ lại. Mặt đắc ý nhìn Um

 

"Cô..." Um tức nghẹn với Tarn

 

Đúng lúc Bungah ra, Tarn lập tức tươi cười bước đến lấy lòng. 

 

"Chị, Chị xem em mua đồ ăn trưa cho chị nè. Mặc dù không so được với đồ ăn chị nấu nhưng em thấy cũng tạm được, chị thử đi." Tarn hớn hở kéo tay Bungah đến bàn

 

Dạo này Tarn ngày nào cũng vậy. Đuổi cũng đuổi rồi, làm lơ cũng làm lơ rồi. Nhưng cuối cùng Bungah cũng phải đầu hàng trước Tarn vả lại cô thật sự nhớ Tarn. Tuy quan hệ không như trước kia nhưng ít ra mỗi ngày thấy Tarn cô cũng an lòng hơn nên cũng có phần dung túng Tarn.

 

"Um em sao vậy? Ngồi xuống ăn trưa nè." Không để ý đến Tarn Bungah quan tâm Um hỏi.

 

"Em no rồi" thấy giọng điệu lấy lòng Bungah của Tarn Um có phần khinh miệt, liếc xéo Tarn Um ra khỏi tiệm.

 

"Em lại gây nhau với Um à?" Bungah thấy thái độ ghét bỏ của Um càng khẳng định họ vừa cãi nhau. Cô biết Um xuất phát từ sự quan tâm mình. Cô cũng không biết phải giải quyết hai người họ như thế nào.

 

"Em không có, là chị ta kiếm chuyện với em nha" Tarn vô tội nói.

 

"Um không phải là người vô cớ gây sự" Bungah đề cao âm lượng nói.

 

"Vậy ý chị nói là em gây sự đúng không?" Tarn ấm ức chất vấn. Thừa biết hiện tại bản thân không có tư cách ghen nhưng mà khi thấy chị vì người khác mà lớn tiếng với mình Tarn rất khó chịu, tâm càng đau nhói. Biết là bây giờ phải nhún nhường để có thể theo đuổi lại chị nhưng mà Tarn cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Nước mắt bắt đầu lưng tròng...

 

Thấy Tarn bắt đầu rơm rớm nước mắt Bungah đã rối lên

 

"Cũng đâu phải là nói em, chị chỉ muốn biết chuyện gì thôi mà. Em khóc cái gì?"

 

"Rõ ràng là chị bênh chị Um, ghét bỏ em..." mọi ngày mặc dù đã quen với việc Um thân cận Bungah, Bungah quan tâm Um nhưng hôm nay rõ ràng là cô chưa làm gì mà, tự chị ta kiếm chuyện với cô. Bây giờ Bungah vẫn bênh chị ta là sao? Tarn càng nghĩ càng đau lòng.... *chị thật sự không còn yêu em sao?* Tarn chua xót.

 

Tarn bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, càng khóc càng lớn. Bungah bất lực. Ai bảo người yêu cô còn nhỏ đến như vậy. Bước sang chỗ Tarn ngồi, Bungah vuốt nhẹ lưng Tarn ôm cô vào lòng. *Được rồi ai khóc người đó là lớn nhất vậy* Bungah cảm thán nghĩ.

 

"Khách hàng đang nhìn em kìa, ngoan đừng khóc nữa có được không? Sao tôi thấy ba năm qua em ngày càng yếu đuối vậy?

 

Vừa nghe như vậy Tarn càng khóc, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Bungah Tarn nghẹn ngào nói:

 

"Nếu em mạnh mẽ thì em đâu để mất chị."

 

Nói rồi Tarn ôm chặt Bungah vùi mặt vào người chị khóc, để có giấu đi âm thanh nức nở của mình.

 

Bungah lặng người khi nghe Tarn nói vậy, lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ đánh chìm mọi bức tường cô xây lên với Tarn

 

Cô để mặc Tarn ôm mình khóc vì lúc này cô không biết phải ứng phó với tình cảm này như thế nào.

 

Hồi lâu sau khi Tarn bình tĩnh lại Bungah mới nhỏ giọng.

 

"Đến đây ăn cơm, tôi đói rồi" không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào Bungah đành lảng tránh.

 

Bỗng có một cô gái bước vào đứng ngơ ngác nhìn quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó. Thấy vậy Bungah mới bước đến chào.

 

"Xin hỏi cô đến một mình hay đã có hẹn?"

 

Trước mắt Bungah và Tarn là một cô gái xinh đẹp, dáng người cân đối. Hàng mi cong vút với đôi mắt màu nâu vô cùng cuốn hút....

 

"Xin lỗi tôi đến tìm P'Um, có chị ấy ở đây không?"

 

Cô gái lạ nhẹ nhàng nói, thanh âm có phần gấp gáp. Bungah ngạc nhiên nhìn cô gái vì từ lúc quen biết Um đến giờ chưa từng thấy có ai đến tìm em ấy.

 

"Um vừa ra ngoài, cô là..."

 

"Em không quen cô ấy." 

 

Bungah chưa kịp hỏi hết câu đã thấy Um vừa về tới giọng lạnh lùng ngắt lời cô.

 

"P'Um..." cô gái lạ vội bước đến nắm lấy tay Um mừng rỡ.

 

Ánh mắt Um vô cùng chán ghét hất mạnh tay khỏi cô gái.

 

"Buông tay, tôi không quen cô."

 

Vành mắt cô gái chợt đỏ lên, mang theo tia van nài nhìn Um.

 

"Em biết là chị giận em, em tìm chị rất lâu, em rất nhớ chị. Chị cho em một cơ hội giải thích có được không" Cô gái run rẩy nói

 

"Mam Kathaleeya Nitibhon từ cái lúc cô quyết định phản bội lòng tin của tôi tôi đã xem cô như người xa lạ rồi, xin cô tránh xa tôi một chút. Nhìn thấy cô tôi chỉ có chán ghét. Vô cùng chán ghét...."

 

Bungah trợn tròn mắt khi nghe Um kêu tên cô gái. Nitibhon là họ của Um vậy cô gái này là...em gái của Um? Là người đã phá hoại gia đình Um. Vậy cô ta còn muốn gì ở Um nữa?

 

"Em..." 

 

Không đợi cô gái nói Bungah đã lên tiếng.

 

"Xin lỗi ở đây không hoan nghênh cô, chúng tôi còn phải mua bán"

 

Lời Bungah vừa nói ra làm cho mọi người vô cùng sửng sốt vì từ trước đến nay dù như thế nào Bungah luôn giữ thái độ hoà nhã với mọi người. Chưa từng thấy cô bày tỏ vẻ mặt như vậy. Đặc biệt là Tarn, khi nghe Bungah ra mặt cho Um khiến cô bức bối trong lòng, chuyện lúc nãy còn chưa dịu xuống, chuyện này càng khiến cô khó chịu.

 

Mam biết hiện tại không tiện nói chuyện cô đành ra về, cô sợ ép quá Um sẽ lại bỏ đi nơi khác.

 

"Chị....em chờ chị tan làm" Nói rồi Mam quay đi cô không muốn Um khó xử.

 

Vừa thấy Mam quay đi Um lạnh giọng nói:

 

"Tôi không có gì để nói với cô. Không cần đợi tôi, còn nữa từ nay đừng đến tìm tôi. Tránh tôi càng xa càng tốt."

 

Um vào trong mặc kệ Mam đang thẫn thờ đứng ở cửa.

 

Lát sau đợi Mam rời đi Bungah và Tarn trở lại bàn ăn.

 

"Em chắc đói rồi em ăn chút đi rồi về đi, hôm nay chị rất mệt"

 

Bungah bây giờ rất lo lắng cho Um nhưng cũng không thể bỏ mặc Tarn mà vào trong được. Chuyện lúc nãy còn chưa xong giờ cô mà bỏ em ấy ở đây thế nào cũng có chuyện.

 

"Nhưng mà chị chưa ăn cơm với em..." Tarn cố nén ấm ức, Tarn biết rõ là chị đang đuổi khéo cô để vào xem chị Um nhưng mà cô không thích chị quan tâm người khác...

 

"Chị không đói, em về sớm đi..." nói rồi Bungah đi nhanh vào trong xem Um.

 

Tarn giận tới mức bỏ cơm trưa, Tarn vừa dọn đồ vừa lẩm bẩm nói *Bungah xấu xa, Bungah đáng ghét, chị xua đuổi em, chị quan tâm cô ta, em ghét chị....em ghét chị*

----

 

Um ngồi ở cửa sổ nhìn ra biển. Cô thật sự không biết hiện tại là cảm giác gì.

 

"Um...em có sao không?" Bungah quan tâm hỏi

 

"Chị đoán được cô ta là ai đúng không?" Um không nóng không lạnh nói

 

"Là em gái em đúng chứ?" Ngồi xuống cạnh Um Bungah nhẹ giọng

 

"Đúng...chính là người phá nát gia đình em. Em từng nghĩ cả đời này cũng không muốn gặp lại nó..."

 

"Em muốn khóc cứ khóc, đừng dồn nén bản thân như vậy."

 

Um lặng lẽ thở dài, chậm chạp nói

 

"Em chưa từng khóc về chuyện này. Dù lúc em bắt gặp nó và chồng em trên giường em cũng chỉ có phẫn nộ, đau lòng nhưng em không khóc. Em không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt họ. Bao nhiêu năm qua em đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ làm chị của mình. Bố, mẹ mất người em yêu thương nhất là nó. Em muốn nó học trường đại học tốt nhất, mọi thứ tốt đẹp nhất em điều cho nó, em không muốn nó bị tổn thương dù chỉ một chút. Năm nó tốt nghiệp đại học em mới dám lập gia đình, vì em sợ nó thấy bản thân bị bỏ rơi. Sau khi lập gia đình em chưa từng bỏ bê nó một ngày nào. Nhưng chị biết không?"

 

Quay đầu nhìn Bungah ánh mắt Um như đang bám vào chiếc phao cứu sinh vậy. Cô nghẹn giọng.

 

"Ngay giây phút em thấy nó trên giường của chồng em lòng em đau như cắt. Mọi thứ bao năm gầy dựng của em như đổ sập. Người chồng em tin tưởng, người em gái em yêu thương nhất phản bội em....em sợ hãi, em trốn chạy. Em không dám đối diện mọi thứ. Em giao cho người bạn của mình lo liệu thủ tục ly hôn, chia tài sản của bố mẹ nó cho. Em đã trốn tránh tất cả để đến đây nhưng tại sao nó không tha cho em?" 

 

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngập tràn đau đớn của Um làm Bungah chạnh lòng.

 

"Bị người mình yêu thương phản bội cảm giác đó vô cùng đau đớn. Chị hiểu mà. Bây giờ em có dự định gì không?"

 

Um lắc đầu. Thật sự lúc này cô không nghĩ được gì. Ngay lúc gặp lại Mam thì hình ảnh Mam và chồng cô trên giường lại như đang hiện trước mắt cô. Cô bắt đầu sợ hãi, muốn trốn tránh.

 

"Đi uống rượu cùng em đi, em muốn say, muốn quên mọi thứ. Em mệt mỏi quá Bungah..."

 

---

 

Đến tối Tarn ngồi nhà càng nghĩ càng không an tâm. Cô không được phép giận chị lúc này. Nếu lúc này cô còn cáu kỉnh chắc chắn chị sẽ càng chán ghét cô. *như vậy không phải lợi cho bà chị Um đó sao?* Tarn thầm nghĩ.

 

Tarn lái xe đến tiệm bánh cũng là 8h tối. Nhìn quanh không thấy Bungah Tarn mới hỏi phục vụ.

 

"Em cho chị hỏi, P'Bungah đã về rồi sao?"

 

"Dạ chào P'Tarn, lúc trưa sau khi chị đi, P'Bungah cùng với P'Um đã đi rồi." 

 

*Đã về nhà rồi sao?* Tarn nghĩ

 

"Họ có nói là đi đâu không?"

 

"Dạ không ạ" người nhân viên áy náy đáp

 

Vừa dứt lời một cậu nhân viên khác chạy đến.

 

"Em biết nè P'Tarn. Em nghe P'Um buồn muốn đến quán bar. Còn quán bar nào thì em không biết" cậu nhân viên biết Tarn đang theo đuổi Bungah. Cậu cũng là LGBT nên cậu vô cùng hâm mộ người dám theo đuổi tình yêu như Tarn.

 

"Cảm ơn em rất nhiều" Tarn tươi cười chắp tay chào rồi vội rời đi.

 

--

 

Bar sao? Quán Bar ở Huahin? Đúng rồi chỉ có ở đó. Tarn lập tức nhớ đến quán bar lần đó Bungah đưa cô đến.

 

"Tức thật mà, chị không biết khi chị say nét mặt rất câu dẫn người khác hay sao mà còn dám đi quán bar với chị ta.....aiyaaaaa....chị muốn em phát điên mà"

 

Tarn lấy điện thoại gọi cho Bungah liên tục nhưng không ai nghe máy. Lòng Tarn như lửa đốt nghĩ đến nét mặt quyến rũ của Bungah lúc say Tarn nuốt khan không dám nghĩ tiếp nữa....cô đạp ga cũng nhanh hơn.....

 

Tarn như phát điên vào quán bar tìm Bungah với Um nhưng không thấy. Tarn càng lúc càng gấp. "Không phải chị đưa chị ta đi thuê phòng chứ?" Tarn cắn chặt môi sợ hãi. Tìm hơn 10 phút như muốn lật tung cả quán bar cũng không thấy hai người họ Tarn càng lo lắng.

 

Toilet cũng tìm rồi không có, "chị đi đâu được chứ?" Bước đến quầy bar Tarn lấy điện thoại ra mở ảnh của Bungah hỏi thăm.

 

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng khun cho tôi hỏi khun có thấy vị khách nào giống với cô gái trong ảnh không?"

 

"À ra là cô ấy, tôi có thấy. Cô ấy và bạn uống ở đây rất lâu, vừa mới đi tầm 15 phút thôi."

 

May cho Tarn, tuy hàng ngày có hơn trăm khách ra vào chỗ này nhưng bartender dễ dàng nhận ra Bungah. Vì lúc hai người họ vào đây khá sớm. Cô gái trong ảnh không hề uống chỉ có cô gái đi cùng uống. Vừa uống vừa khóc trông rất thê thảm nên anh ta rất có ấn tượng.

 

"Cảm ơn khun"

 

Tarn vội vàng trở ra. Cô nghĩ có thể chị đã về nhà. Cũng may chị vẫn ở biệt thự riêng chứ không cô sợ là tìm đến sáng cũng không thấy chị.

 

Trời bắt đầu mưa rả rích, trong đêm chỉ thấy một chiếc xe lao nhanh như gió hướng về hướng biệt thự biển.

---

 

Mọi ngày đi làm Bungah đều chạy bộ đến tiệm. Cách có 1km xem như tập thể dục sáng, đi cùng thường là Um sẽ lái xe giúp cô nhưng hôm nay do Um uống say nên Bungah phải đưa cô về. Đã lâu không lái xe trời lại đang mưa nên Bungah không dám chạy nhanh. Bỗng có một chiếc xe từ phía sau vượt mặt mình làm Bungah có phần hốt hoảng.

 

Tarn đến nơi nhưng hình như chị chưa về. Mọi thứ chìm trong màn đêm đáng sợ. Tarn lái xe qua một góc ngồi trong xe chờ đợi. Lòng cô rối rắm. Cô chưa từng sợ như lúc này. Bỗng đèn pha từ sau chiếu tới Tarn gấp gáp mở cửa xe nhưng chưa kịp mừng rỡ thì cửa nhà tự động mở, xe đã lái thẳng vào trong.

 

Nhìn qua khung cửa sắt, Tarn thấy Bungah bước ra dìu Um xuống xe. Bộ dáng vô cùng thân mật. Um còn choàng tay lên cổ Bungah. Họ nói gì đó với nhau Bungah còn dịu dàng cười với Um...

 

Nhìn ánh đèn từ cửa sổ Tarn biết Bungah đã lên phòng, vậy còn Um? Chị ta ở đâu?  Một màng bỏng mắt lúc nãy làm Tarn không trụ vững. Cô ngồi khuỵu chân xuống đường nước mắt không tự chủ rơi xuống. Tay siết lấy ngực, tim cô rất đau. Tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn mọi sự hỗn tạp vây quanh đầu Tarn. Cô nhớ lại ngày cô bỏ chị đi....dù đau nhưng ít ra còn có hi vọng nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Chị có người khác, chị không cần cô... mưa ngày càng lớn nước mắt vẫn rơi trên má cô, cô không biết là cô đang khóc hay trời cao đang khóc cho mối tình này nữa....

 

--

 

Bungah vất vả đưa Um về phòng nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa phòng của Um nên Bungah đành đưa Um sang phòng cô nghỉ. Vả lại Um say đến như vậy cô cũng không an tâm.

 

"Em nằm xuống đây nhé, chị đi nấu trà giải rượu cho em" thả Um xuống giường Bungah quay ra nhưng chưa kịp đi đã bị Um nắm tay kéo lại.

 

"Mam à! chị khó chịu quá thay đồ cho chị đi" Um trong cơn say vô thức gọi tên Mam, tay kéo áo đến nhăn nhúm.

 

"Để chị thay cho em. Miệng thì cứng lắm nhưng thật ra là vẫn yêu thương em gái mà" thấy Um khó chịu Bungah đành đến thay giúp cô.

 

 

Vừa định lột áo ngoài cho Um, Bungah chợt dừng lại. Trước khi yêu Tarn chuyện tiếp xúc với phụ nữ Bungah rất tự nhiên nhưng từ khi cô và Tarn có quan hệ cô bắt đầu có suy nghĩ sâu xa hơn. Giờ nhìn Um Bungah như có tật giật mình. Mặc dù chỉ giúp cho Um thoải mái hơn nhưng cô hơi sợ. Đến cùng Bungah đành để Um như vậy, cô lấy nước nóng lau mặt, tay giúp Um. Cho Um uống trà giải rượu. Xong xuôi Bungah sang phòng khách ngủ. Nếu ngủ lại cùng Um cô thấy như cô đang có lỗi với Tarn vậy.

---

 

Sau khi thấy phòng chị tắt đèn Tarn mới lê thân trở về xe. Với cô bây giờ chết còn dễ chịu hơn.

 

Thật ra từ đầu đến cuối có một người luôn yên lặng nhìn mọi hành động của ba người. Không ai khác đó là Mam. Mam chưa từng rời mắt khỏi HOPE. Sau khi ra khỏi tiệm bánh Mam lái xe ở gần đó chờ đợi Um ra. Khi thấy Um và Bungah rời khỏi tiệm bánh Mam đã đi theo hai người. Cô muốn tìm cơ hội nói chuyện với Um nhưng không được. Cô thấy Um uống rất nhiều, nói rất nhiều với Bungah. Cô biết Um rất đau khổ. Thấy hai người rời khỏi quán bar Mam cũng bám theo nhưng cô không ngờ là Um lại ở cùng Bungah. Một màng trước mắt lúc nãy không chỉ làm Tarn sụp đổ mà chính cô hít thở cũng không thông rồi....

 

--

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: