Bách Hợp Tiểu Thuyết

CHƯƠNG 7

849 0 6 0

Tarn xuất viện ngay trong hôm đó nhưng tất nhiên Bungah và Tarn ai về nhà nấy. Mọi chuyện bắt đầu với vòng quỹ đạo mới.

 

Sáng hôm sau khi Bungah và Um đến tiệm đã nhìn thấy Tarn lẫn Mam ngồi trước cửa. Vừa thấy Bungah Tarn đã tươi cười chạy đến ôm lấy tay cô nũng nịu.

 

"Bungah chị vừa đến có ngửi thấy mùi gì không?" 

 

Bungah ngây ngốc nhìn Tarn nghĩ "thời tiết rất đẹp buổi sáng không khí trong lành như vậy làm gì có mùi chứ?" 

 

"Không có. Em vừa khỏi bệnh, dậy sớm đến đây hỏi xàm gì vậy?"

 

"Chị vừa đến không khí bỗng trở nên ngọt ngào đó" Tarn tròn mắt nói

 

Tarn vừa nói Bungah đỏ mặt cũng xì cười theo, "đúng là tuổi trẻ, có thể nói mấy lời nổi da gà đến vậy" 

 

Um khinh rẻ nhìn Tarn. Mam cũng không kém cạnh. Bước đến bên Um mặt nghiêm trọng

 

"Chị hai...hôm nay chị rất quá đáng"

 

Um ngớ người "hôm qua còn tốt đẹp cô đã làm gì em ấy đâu?"

 

"Chị làm gì?" 

 

Mam tươi cười ôm lấy Um thỏ thẻ 

 

"Chị đẹp đến quá đáng" 

 

Thế giới này thật đáng sợ, cả Um và Bungah đồng thời nhìn nhau lắc đầu rồi cùng bước vào trong bỏ mặc hai con người sến sẩm kia ngoài cửa.

 

Mam và Tarn nhận ra thái độ khinh rẻ của Um lẫn Bungah mặt cả 2 đã xụ xuống.

 

"Mam chị nói xem tôi nói gì sai sao?" Tarn khó hiểu hỏi

 

"Cô không thấy mấy lời lúc nãy cô nói rất nổi da gà sao?" Mam liếc nhẹ Tarn

 

"Chắc chị ít hơn tôi" Tarn cũng không kém cạnh

 

Cả hai tự ngẫm lại xong tạch lưỡi nhìn nhau. Ai kêu người yêu của hai cô lại là "bà cô già cổ hủ" như vậy chứ.

 

Ở bếp Bungah đang chuẩn bị bột làm bánh thì Um vào.

 

"Chị với Tarn sao rồi?"  Thấy thái độ ngày hôm nay của Bungah đối với Tarn Um cũng đoán được phần nào.

 

"Hôm trước em uống say, thấy chị đưa em về nhà qua đêm. Tarn hiểu lầm mấy tháng nay chúng ta có gì đó với nhau." vừa rây bột Bungah chậm chạp nói

 

"Cái gì? Em với chị á?" Um bất ngờ cô chưa từng nghĩ sẽ có gì đó với Bungah

 

Bungah thở dài để khay bột xuống

 

"Em ấy dầm mưa cả đêm, hôm qua lại sốt chị phải đưa em ấy đến bệnh viện, trong lúc đó chị xiêu lòng đồng ý cho em ấy theo đuổi lại chị"

 

"Rồi chị có giải thích với cô ấy về chuyện chúng ta không?" Um nghi hoặc hỏi

 

"Tất nhiên là...không rồi" Bungah giảo hoạt nói.

 

"Aizaaa sao không? Thảo nào cô ấy luôn nhìn em bằng thái độ thù địch thì ra là luôn nghĩ chúng ta có gì" Um bật cười nghĩ đến chuyện Tarn luôn ghen với cô cô có phần thích thú, vì mỗi lần cãi tay đôi cô luôn cãi không lại, để Tarn khó chịu vậy cô rất hài lòng.

 

"Em cười cái gì?" Bungah thấy Um cười khó hiểu hỏi

 

"Có cái để chọc tức được Tarn em thấy sảng khoái chứ sao" Um vui vẻ đáp

 

"Còn em với Mam?" Có vẻ như ngày hôm qua không chỉ cô và Tarn giải quyết được gút mắc

 

Um trầm tư một lát, cô không biết phải nói với Bungah như thế nào. Chẳng lẽ cô nói em gái cô lại yêu cô? Không phải chuyện rất nực cười sao?

 

"Có gì khó nói sao?" Bungah thấy Um có vẻ đăm chiêu

 

"Mam nói...con bé yêu em" 

 

Bungah khựng người đưa mắt nhìn Um. "Cô không nghe lầm chứ? Mam yêu Um?"  Nhưng rồi Bungah lấy lại bình tĩnh. "Chuyện của mình và Tarn còn xảy ra được, huống chi Um và Mam lớn lên trong một mái nhà"

 

"Vậy em tính sao?"

 

"Chị không bất ngờ sao?" Um nghĩ ai nghe cũng phải giật mình sao Bungah lại có thái độ dĩ nhiên đến như vậy?

 

"Em quên chị và Tarn là mối quan hệ gì rồi sao?" Bungah cười trấn an Um

 

Đúng là Bungah không nhắc cô quên thật.

 

"Em tha thứ chuyện ngày trước. Mam nói chỉ là đóng kịch thôi vì Mam yêu em, nhưng mà em từ chối Mam, Mam cũng chấp nhận chỉ cần em tha thứ" Um mơ hồ nghĩ nếu cô mà Mam đến với nhau sẽ như thế nào

 

"Em đối với Mam có cảm giác ra sao?" Bungah nhìn ra sự mâu thuẫn của Um

 

"Em không biết. Em chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Từ nhỏ em luôn yêu thương Mam nhưng chắc chắn không phải thứ tình cảm kia"

 

"Vậy giờ em và Mam sẽ như thế nào?"

 

"Em muốn như trước kia, chỉ cần thấy Mam vui vẻ và hạnh phúc là em an tâm" Um cười nhẹ với Bungah.

 

Trong này hai người chị đang tâm sự thì ở ngoài hai cô nàng cũng "giao lưu nhẹ".

 

"Nè chị tránh ra để tôi dọn bàn" Tarn bước đến tranh cái giẻ lau từ tay Mam

 

"Mỗi cô làm được á?" Mam cũng không nương tay kéo lại

 

Cái giẻ lau bị kéo đến gần rách ra làm đôi. Bungah với Um nghe có tiếng cãi nhau vội bước ra.

 

"Hai đứa nhoi đủ chưa? Tôi còn phải mở cửa đón khách" Bungah dằn giọng, đau đầu với hai con người này thật sự.

 

"Bungah chị coi chị ta ăn hiếp em kìa" Tarn kiện cáo trước

 

"Không phải chị Hai là cô ta tranh giẻ lau với em" Mam trừng mắt nhìn Tarn

 

"Thôi" cả Um lẫn Bungah đồng thanh nói.

 

"Tarn em rảnh quá thì về xem chừng homestay của mình đi" Bungah nghiêm giọng

 

Tarn chu môi kéo kéo tay Bungah tỏ ý biết sai rồi.

 

Mam đắc ý nhìn Tarn nhưng một giây sau đó nét mặt của cô không khác gì Tarn

 

"Còn em nữa cũng không phải con nít nháo cái gì? Về Bangkok đi. Nok vừa gọi chị thủ tục nhận tài sản còn chưa hoàn tất cô ấy tìm em về ký kìa" 

 

"Thôi mà chị, em không lấy phần di sản đó đâu cho em ở đây nha nha" Mam bước đến kéo nhẹ áo Um như trẻ con làm nũng

 

"Không được. Phải hoàn thành xong thủ tục. Sau khi xong chị cũng không cấm em đến đây" Um hoà hoãn nói. Trước mắt tách hai người này ra đã không thôi cô lẫn Bungah đừng hòng sống yên.

 

"Thật nhé? Ok em sẽ về Bangkok ngay hôm nay sau khi mọi thứ hoàn thành em sẽ trở lại. Lúc đó không được tránh em không được đuổi em" Mam lấy tinh thần dõng dạc nói

 

"Đồng ý" Um bật cười với kiểu trẻ con của Mam.

 

Nói rồi Mam bước đến ôm tạm biệt Um và chào mọi người để trở về Bangkok.

 

"Còn em? Mam cũng đi rồi sao còn đứng đây?" Nhìn sang Tarn như trẻ nhỏ mắc lỗi chịu phạt Bungah nén cười nói.

 

"Thôi mà Bungah...chị biết em không phải cố ý cãi nhau với chị Mam mà, ai kêu chị Mam tranh việc với em" Tarn lí nhí nói.

 

Um đứng phía sau Bungah thuận thế cố tình tựa cằm vào vai chị lười biếng nhìn Tarn khẽ nói.

 

"Chị Bungah nói đúng rồi, Cô nên về xem đi chứ không công nhân bớt xén vật liệu cô cũng không biết được, lỡ cái homestay đó có vấn đề gì thì làm sao?"  lời nói như thể quan tâm nhưng Tarn nhìn ra rõ ràng là Um muốn đuổi cô đi.

 

Thấy hành động và lời nói đầy thách thức của Um Tarn cắn môi dưới khó chịu, cô bước nhanh đến chỗ hai người kéo mạnh tay Bungah ra thét lên.

 

"Nè chị tránh xa người yêu của tôi một chút, ai cho chị tự tiện chạm vào chị ấy?"

 

Mam vừa ra đến cửa nhưng khi nghe tiếng thét của Tarn làm cô phải quay đầu lại.

 

"Cô kia ai cho cô lớn tiếng với chị hai tôi hả?" Mam tức giận khi thấy Tarn nạt Um

 

"Cô quản chị hai của cô đi, ở đó còn động tay động chân với Bungah của tôi" Tarn hừ lạnh.

 

Mặt Mam đen như đít nồi nhìn Um. Bước đến kéo tay Um khó chịu

 

"Chị đó. Em đồng ý việc chị không chấp nhận tình cảm của em nhưng mà lúc em không ở đây chị phải biết giữ mình đó, nếu không chị đừng hòng em tha cho chị"

 

Um đơ mặt nhìn Mam. Um cảm thấy Mam lúc này như cô vợ nhỏ chuẩn bị đi xa và dặn dò chồng mình tránh xa đám ong bướm xung quanh vậy. Vừa nghĩ vậy Um đã giật mình. *Sao mình có thể nghĩ đến những việc hoang đường như vậy chứ?*

 

Thấy Um không nói gì Mam như phát hỏa.

 

"Chị có nghe em nói không hả?"

 

"Biết rồi. Em không đi thì đừng hòng lần tới thấy chị ở đây" Mam rõ ràng là được đằng chân lân đằng đầu. Mới hôm qua còn khóc lóc ỉ ôi, hôm nay đã thay đổi 180 độ.

 

"Được rồi. Em đi." Mam đầu hàng "chị chờ đó đừng hòng thoát khỏi em"  Mam trộm nghĩ.

 

Đợi Mam đi rồi Um lắc đầu ngao ngán. Không biết sắp tới cô và Bungah phải giải quyết hai cô này như thế nào đây.

 

Dù sao Mam cũng về Bangkok rồi nên Bungah cũng ậm ừ cho Tarn ở tiệm.

 

Đến trưa Um ra ngoài ăn cơm. Tarn thì gọi nhà hàng mang đến tiệm ăn cùng Bungah.

 

"Bungah chị đói rồi phải không? Lại đây có món Pad Thai chị thích nè" 

 

Bungah từ ngoài vào phòng nghỉ thấy Tarn lại kêu đồ ăn nhà hàng cô ngán ngẩm. Bình thường cô sẽ nấu cơm mang theo nhưng hôm qua đúng là một ngày mệt nhọc cô không làm nổi. Bộ xương già của cô cũng kiến nghị lắm rồi.

 

"Em lại ăn cơm ngoài sao?" 

 

Tarn ngượng ngùng nhìn Bungah. Ba năm nay cái gì cô cũng cố gắng học, cố gắng làm, cố gắng tự lập nhưng chỉ mỗi việc nấu ăn cô vẫn dậm chân tại chỗ.

 

"Chị biết khả năng nấu nướng của em tới đâu mà, đâu có đảm đang như chị?"

 

"Bỏ đi, ăn tạm vậy dù gì hôm nay tôi cũng không nấu cơm" biết Tarn vì phải cố gắng kiếm tiền nên không có thời gian học nấu nướng Bungah cũng mềm lòng. *sau này chắc phải nấu thêm phần cho em rồi, người gì ngày càng ốm đến trơ xương* Bungah nghĩ

 

"Nè chị thử đi, mặc dù không ngon bằng đồ ăn chị nấu nhưng nhà hàng này cũng khá có tiếng. Ăn cũng không tệ hihi" Tarn hớn hở gắp cho Bungah

 

"Sao tôi không biết em ngày càng dẻo miệng nhỉ?" Bungah ngậm đầu muỗng quay sang nhìn Tarn

 

"Có sao? Em nhớ trước kia em khen ai đó nấu ăn ngon người ta còn nói em cố ý lấy lòng mà?" Tarn làm sao quên được khung cảnh "lãng mạn" ở bếp ngày hôm đó, 

 

"Em còn nói? Mà khoang! Em thú thật đi có phải lúc đó là em thích tôi rồi phải không?" Bungah tò mò hỏi. Đến bây giờ cô vẫn muốn biết là Tarn yêu cô từ lúc nào

 

"Không phải" Tarn bỗng nghiêm túc nói

 

Vừa nghe Tarn trả lời Bungah có chút hụt hẫng. Nếu không phải từ lúc đó vậy đừng nói đến lúc hai người say rượu lỡ đến với nhau Tarn mới yêu cô? 

 

Thấy Bungah bày ra vẻ mặt thất vọng Tarn phì cười. Cô lấy 2 tay kéo mặt Bungah lại gần mình nhìn sâu vào mắt Bungah trìu mến nói

 

"Em ấn tượng với chị khi lần đầu tiên Yo cho em xem ảnh của chị, em say nắng chị từ lần đầu đến nhà chị thấy chị ở bếp nấu ăn. Em chưa từng thấy người phụ nữ nào nấu ăn mà đẹp như chị, hấp dẫn như chị. Mặc dù sau đó chị không mấy thiện cảm với em nhưng em không thể dời ánh mắt khỏi người chị, ở chị luôn có một sức hút mãnh liệt em" lời nói của Tarn như có mê lực khiến Bungah chìm sâu vào đó.

 

Bungah chấn động khi nghe những lời Tarn nói. Là từ đầu em ấy đã thích mình? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

 

"Em...em...sao lại có thể lưu manh như vậy? Đến nhà người yêu ra mắt lại để ý mẹ người ta chứ?" Bungah ấp úng, bất bình thay Yo

 

"Ai kêu Yo không quyến rũ bằng chị? Không thơm bằng chị?" Tarn biết Bungah dễ xấu hổ nên cô càng cố lấn át

 

"Em...em tránh xa tôi ra...tôi đói rồi" cố né khỏi ma lực của Tarn Bungah càng bối rối

 

"Nhưng em muốn ăn khai vị trước được không?" Vừa dứt lời Tarn đã dán môi cô lên môi Bungah.

 

Bungah vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tarn trực tiếp hôn. Cô trợn tròn mắt nhìn Tarn. Tuy đây không phải lần đầu hai người tiếp xúc ngay cả khi đã làm những việc thân mật hơn nhưng với Bungah nụ hôn này đối với tâm lý của cô vô cùng chấn động. Nó giống như chiếc chìa khóa cho mối quan hệ của hai người.

 

Tarn thấy Bungah không phản kháng liền cảm thấy thật vui vẻ. Cô mím nhẹ lên môi Bungah, mơn trớn theo từng đường nét của môi. Hôn nhẹ thôi chưa đủ. Cô cố tách môi của Bungah ra. Dịu dàng đưa chiếc lưỡi của cô vào miệng chị. Nhẹ nhàng dẫn dụ chiếc lưỡi của chị nhảy múa theo. Lúc đầu vô cùng ôn nhu nhưng càng hôn Tarn càng khó kiềm chế. Nụ hôn như chất chứa nỗi nhớ bao năm qua của cô. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Bungah lúc đầu có chút thụ động nhưng rồi cô cũng không cưỡng được sự ngọt ngào của Tarn mang lại mà bị cuốn theo. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt đến khi hô hấp của Bungah trở nên khó nhọc Tarn mới chịu buông tha. Môi Tarn vừa rời khỏi Bungah mới có thể thở dễ dàng một chút nhưng lại có một cái gì đó trống trải trong cô.

 

"Ưm khai vị rất ngon hơi ngọt một chút nhưng em vẫn ăn cơm được" Tarn hài lòng nhìn Bungah

 

Bungah đỏ mặt liếc Tarn *rõ ràng là nói theo đuổi lại từ đầu mà? Giờ lại hôn mình là em ấy dụ mình phải không?* Bungah bực tức nghĩ

 

"Em ăn một mình đi" Bungah thẹn quá hóa giận cô đứng lên ra khỏi phòng. Nếu ở đây một hồi chắc gì đã được ăn cơm.

 

"Thôi mà Bungah đừng giận mà, ai kêu chị hấp dẫn người ta?" Rút tờ khăn giấy lau vết son lem trên môi Bungah Tarn khẽ cười

 

Bungah né khỏi Tarn cô bước vào toilet. Cô thừa biết hậu quả của nụ hôn vừa rồi trên mặt cô là gì mà.

 

Tarn bật cười khi thấy Bungah như vậy. Có cảm giác như chuyện cô ra đi chưa từng xảy ra, giữa cô và Bungah thì Yo không còn là gút mắc nữa. Tarn cảm thấy vô cùng hối hận vì quyết định của mình ba năm trước. Hiện tại cô chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho Bungah bù đắp cho chị ấy mọi tổn thương mà chị ấy đã chịu. Cuộc sống đôi khi là vậy đấy, khi bạn đánh mất thứ quý giá nhất bạn mới biết trân trọng nó. Có trải qua đau thương mới cảm nhận được dư vị ngọt ngào của hạnh phúc.

 

Cả ngày Tarn cứ quanh quẩn xung quanh Bungah, phụ chị làm bánh đôi khi là chạy bàn giúp khách order. Tarn cảm thấy chỉ cần mỗi ngày được ở bên chị bình yên như thế này là đủ rồi.

 

Đến tối gần giờ đóng cửa Tarn lười biếng nằm dài người lên bàn đợi Bungah. Quán hôm nay vô cùng đông làm cô chạy mệt muốn chết. Nhưng thấy Bungah đang tỉ mỉ xếp từng chiếc bánh vào tủ để chuẩn bị cho sáng mai cô lại thấy hết mệt rồi.

 

"Bungah à hôm nào chị rảnh chúng ta ra biển chơi có được không?" 

 

Tarn đề nghị. Lâu rồi cô và chị không có thời gian riêng ở bên nhau.

 

"Sang tuần nhé Tarn, dạo gần đây phải ra bánh mới nên tôi hơi bận" 

 

Bungah cũng không keo kiệt thời gian ở bên Tarn. Chue là dạo này cô bận quá.

 

Đúng lúc này tiếng chuông gió ở cửa vang lên một người đàn ông cao ráo mặc một bộ vest đen trông rất lịch sự và nhã nhặn bước vào tiệm. Tarn cau mày

 

"Tiệm chúng tôi đóng cửa rồi, ngày mai quay lại"

 

Vừa nghe giọng bực dọc của Tarn Bungah ngẩng lên trừng mắt nhìn về phía cô. Định sẽ quay sang xin lỗi vị khách vừa vào nhưng một giây tiếp theo Bungah bất ngờ chăm chăm nhìn người đàn ông đó.

 

Tarn thấy vẻ mặt bất ngờ của Bungah cô nhìn về phía người đàn ông lạ, ông ta lại tươi cười nhìn Bungah như thể hai người quen nhau vậy.

 

"Bungah là em sao?" Người đàn ông lên tiếng trước

 

"Willie? Là anh? Em không nhìn nhầm chứ?" Bungah nói không nên lời. Đã bao lâu rồi? Cô không nhớ nỗi nữa.

 

"Là anh đây." Nói rồi người đàn ông bước vội đến chỗ Bungah ôm chặt lấy cô vui mừng.

 

Bungah cũng không bài xích hành động của người đàn ông lạ. Tarn híp mắt nhìn hai người. Cô còn ở đây mà? Bungah lại ôm ấp một người đàn ông trước mặt cô? 

 

Um nhìn thấy tình hình hiện tại phần nào đoán được người đàn ông kia là bạn cũ của Bungah nhưng mà thấy thái độ của Tarn cô lại muốn đùa giỡn một phen rồi...

 

"Cũng hơn 30 năm rồi còn gì?" Willie vẫn tươi cười hớn hở nói, tay vẫn chưa bỏ ra khỏi người Bungah.

 

"Em thật không nhớ nổi Willie à" Bungah cũng vui mừng không kém.

 

"Anh mời em dùng cơm được không, thật sự rất muốn hàn huyên với em?" Buông Bungah ra Willie vui vẻ đề nghị

 

"Nhưng mà, em đang dọn dẹp....có thể để..." Bungah có phần lưỡng lự quay sang nhìn Um cô cũng không nỡ từ chối Willie.

 

Lúc này Um mới nhanh như chớp nói

 

"Chị cứ đi với bạn ở đây đã có em với Tarn rồi" 

 

Bungah thở phào vui vẻ.

 

"Ok! cám ơn em nhé Um. Tarn ở lại phụ Um giúp chị nha."

 

Nói rồi Bungah lấy vội chiếc túi xách ra ngoài cùng với Willie. Tarn muốn nói gì đó bước lên đã bị Um kéo tay lại. Thấy bóng Bungah lên xe Tarn như phát điên giật tay khỏi Um gắt lên.

 

"Là chị cố tình phải không?"

 

 Um bày nét mặt dĩ nhiên nhìn Tarn

 

"Đúng đó thì sao nào?"

 

 

......

 

 

 

 

 

 

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: