Bách Hợp Tiểu Thuyết

CHƯƠNG 4

1409 0 6 0

 

 

Nhìn Tarn khóc đến khổ sở như vậy Bungah chỉ muốn đến bên ôm em ấy vào lòng. Nhưng vừa nghĩ đến hiện tại Tarn đã có cuộc sống riêng của mình, công việc ổn định, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Cô còn yêu Tarn như thế nào cô cũng không thể thích ích kỷ ảnh hưởng cuộc sống của em ấy. Mặc dù cô mong chờ Tarn nhưng trái tim "già nua" này của cô không thể chịu đựng tổn thương thêm lần nữa, nếu lần này cô và Tarn trở lại với nhau nếu Tarn lại vì một lý do nào đó không kiên định lại rời xa cô thì cô sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến chuyện Tarn nhẫn tâm bỏ lại cô không nói không rằng, đi một cái là ba năm. Nghĩ tới Tarn chưa từng thật tâm yêu mình nói buông tay là buông tay. Ngay giây phút đó đôi mắt Bungah bỗng trở nên thanh tĩnh. Đôi tay đưa ra định ôm lấy Tarn dừng ở không trung. 

 

Thấy Bungah ngập ngừng trái tim Tarn chợt chùng xuống. Tarn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của Bungah. Tarn rất sợ.

 

Bungah thu tay về, mím chặt môi trấn định nhìn Tarn.

 

"Ba năm trước là em tự ý rời bỏ tôi, là em né tránh tôi. Hiện tại gặp lại cũng chỉ là vô tình em đến đây chứ không phải em tự nguyện quay về tìm tôi. Tôi chỉ là không muốn em khó xử nên mới thuận theo ý em thôi"

 

Lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng những lời Bungah vừa nói như những mũi dao đâm thẳng vào tim Tarn. Bungah nói đúng mọi chuyện là do cô tự quyết định, bây giờ cô có quyền gì mà chất vấn Bungah. Nhưng Tarn không gặp Bungah thì thôi, nhưng đã gặp chị ở đây làm sao cô có thể buông tay một lần nữa?

 

"Bungah...em....năm đó em...em chỉ muốn Bungah được hạnh phúc, em không muốn vì em mà gia đình Bungah tan nát, nên...nên em mới rời đi...Bungah em...em xin lỗi. Là em không tốt. Để chị đợi lâu như vậy"

 

Tarn nghẹn ngào nói tiếp

 

"Nhưng mà Bungah nghe em nói. Lúc đó em không có gì cả em không thể bảo vệ chị, lo lắng cho chị đầy đủ nhưng giờ khác rồi em đã đủ sức lo cho chị, lo cho cuộc sống sau này của chúng ta. Chị tha lỗi cho em, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

 

"Là em không tin tôi, là em không tin vào tình yêu của chúng ta. Em rời đi mà không nói với tôi một lời nào. Là em tự buông bỏ tình yêu của chúng ta. Tôi đã quyết định đến với em em nghĩ tôi còn luyến tiếc gia đình đó sao? Em nghĩ tôi cần một cuộc sống giàu sang sao? Tôi chưa từng đòi hỏi là em phải lo lắng cái gì cho tôi, tôi chỉ muốn một người thật sự yêu mình ở cạnh mình thôi nhưng mà em thì sao? Em nói muốn tôi hạnh phúc vậy em biết hạnh phúc mà tôi muốn là như thế nào không?"

 

Những lời Bungah nói ra làm cho Tarn đau nhói, cô không khóc nổi nữa. Tim cô hiện giờ như có người đang bóp chặt vậy.

 

"Nếu em đã quyết tâm bỏ đi vậy thì đừng bao giờ trở về. Em nói muốn gia đình tôi hạnh phúc vậy giờ như ý nguyện em rồi. Em về đi. Sau này có gặp mặt cũng xem như không quen biết. Tôi không muốn hận em." Cô không muốn nói cùng Tarn là cô và Pana đã ly hôn, "lúc đó em ấy không đủ can đảm bên cạnh cô vậy cô nói ra để làm gì?" Bungah nghĩ

 

Nói rồi Bungah mặc kệ Tarn nơi đó mà đi nhanh vào phòng nghỉ của mình. Cô sợ đứng ở nơi đó thêm một giây thôi thì phòng tuyến cuối cùng của cô sẽ đổ sập. Vừa đóng cửa phòng Bungah ngồi khuỵu xuống sàn khóc đến thê thảm. Cô che miệng mình cố không phát ra âm thanh, cô sợ Tarn sẽ nghe thấy. Cô sợ mọi cố gắng của mình sẽ về không. Mỗi lời cô nói ra không chỉ làm Tarn đau mà chính cô cũng không thể chịu đựng nổi. Cô sợ hãi, sợ không thể kiềm chế mà ôm lấy em ấy. Càng yêu Tarn bao nhiêu cô càng giận em ấy bấy nhiêu. Cái cô mong muốn chỉ là một người yêu cô, cô cũng yêu người đó bình an sống cùng nhau cả đời như vậy khó lắm sao?

--

 

Tarn ngồi thẫn người nghĩ lại những gì chị nói rồi cô tự trách bản thân mình. Là cô bỏ đi, là cô để chị đau khổ bây giờ cô có quyền gì khóc lóc ở đây? Tarn đứng dậy bước về phía cửa nhưng cô không dám gõ. Nhìn thật lâu vào cánh cửa cố nghe động tĩnh bên trong nhưng phản hồi lại cho Tarn là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

 

Cô quay ra quyết định trở về Bangkok. Cô không muốn chị khó xử. Huống chi bây giờ chị với Pana đã hạnh phúc với nhau.

 

Vội vàng ra cửa Tarn đã đụng trúng phải Um từ ngoài vào.

 

"Úi...." Um mất thăng bằng nhìn về phía người đụng phải mình.

 

Chưa kịp xin lỗi người mình vừa đụng phải Tarn bất ngờ thấy Um

 

"Sao cô lại đến đây?" Um lạnh lùng lên tiếng

 

Nghe lời nói không thiện cảm kia Tarn biết Um đã phần nào biết chuyện của chị và cô.

 

"Xin lỗi P'Um, em đến để cảm ơn chị lần trước giúp em nhưng....không ngờ lại gặp Bungah ở đây"

 

"Không cần cảm ơn. Từ nay cô đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi là được" Nghe Tarn nói đã gặp Bungah Um gấp muốn chết. Cô bỏ mặc Tarn đi nhanh vào cửa. Lần trước gặp Tarn Bungah buồn mất mấy ngày lần này mặt đối mặt cô không biết tâm trạng của Bungah còn tồi tệ đến mức nào.

 

 

--

 

Nhìn xung quanh không thấy Bungah đâu Um bắt đầu lo lắng lên tiếng gọi.

 

"Bungah chị đang ở đâu?" 

 

Nghe tiếng Um đến Bungah vội mở cửa, vừa thấy Bungah trong phòng nghỉ Um bước nhanh đến ôm lấy chị. Trông Bungah cô cùng chật vật.

 

"Em ấy đã đến đây Um, Chị....chị tổn thương em ấy, chị..." Bungah khóc đến thê thảm.

 

"Em thấy cô ấy rồi, chị đừng khóc có em bên chị rồi. Chuyện gì không vui đừng nghĩ nữa có được không?" Vuốt nhẹ lưng Bungah, Um đau lòng nói. Cô nghĩ đến lúc chồng và em gái phản bội mình không ai bên cạnh cô càng thương cảm cho Bungah.

 

Cả 2 đang đắm chìm vào tâm sự riêng của bản thân không ai chú ý đến là Tarn quay trở vào.

 

Tarn chỉ muốn quay lại lấy túi xách bỏ quên trên sàn lúc nãy nhưng cảnh tượng đập vào mắt cô hiện giờ còn gây sát thương hơn những lời Bungah nói lúc nãy. Tarn lặng người, nhìn bóng dáng 2 người Tarn càng thêm suy sụp. Nghĩ đến câu nói lúc nãy của Um "Từ nay cô đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi là được" Tarn trở nên mơ hồ.

 

--

 

Trên đường trở về Bangkok Tarn như người mất hồn. Bỗng nhiên Tarn nghĩ được gì đó cô vội thắng gấp xe trấn định. Suy xét lại toàn bộ sự việc từ lúc cô đến Huahin được Bungah giúp.

 

"Không đúng....nếu hôm đó người mình thấy ở cửa sổ là chị thì làm sao chị có thể giúp mình khi ở Huahin được? Nếu như chị và Pana đang hạnh phúc vậy chị còn đến đây mở tiệm bánh làm gì? Chắc chắn hai người đang giận nhau nên chị mới về đây đúng không? Còn chị Um...sao chị ta có thể thân mật với Bungah như vậy chứ? Bungah làm gì có em gái, thái độ của chị ta còn rất khó chịu với mình là vì sao?..." 

 

Xâu chuỗi lại mọi thứ Tarn như người vừa tỉnh mộng.

 

"Chị đến đây mở tiệm bánh mà còn làm bánh vị mình thích chắc chắn chị còn yêu mình, chỉ là chị đang giận dỗi thôi. Không được...cho dù thế nào em cũng phải theo đuổi lại chị cho bằng được, em không tin chị và Pana đang hạnh phúc mà chị lại một mình về đây. Bungah em sẽ không buông tay chị một lần nào nữa đâu."

 

Tarn hạ quyết tâm đeo đuổi lại Bungah. Việc đầu tiên cô trở về lại Bangkok là đến công ty xin nghỉ. Cô quyết định dọn về Huahin sống. Cao thủ không bằng tranh thủ. Ở xa như vậy làm sao cho Bungah thấy tấm lòng của cô chứ. Cô tin chị vẫn còn yêu cô. 

 

Nửa tháng sau, Tarn bàn giao lại mọi việc cho Paula vì Paula sẽ thay cô đảm nhận chức vị Giám Đốc Sáng Tạo. Mặc dù có luyến tiếc nhưng hiện tại với Tarn điều quan trọng nhất hiện giờ là phải đeo đuổi lại được Bungah.

 

Sau khi dọn dẹp mọi thứ Tarn lái xe về nhà cô ghé ngang định mua đồ ăn tối thì bất ngờ cô nhìn thấy Pana và En đang ngồi trong nhà hàng cùng nhau vô cùng thân mật.

 

Tarn siết chặt vô-lăng mắt đỏ lên vì tức giận

 

"Lão già đáng chết này, tánh nào tật nấy. Tôi đã đau khổ buông tay cho ông và Bungah vậy mà ông lại không biết điều. Làm chị ấy đau khổ như vậy. Thật không thể tha thứ." 

 

Tarn nghĩ vì Bungah biết Pana trở lại với En nên mới đau khổ dọn đến Huahin. Tarn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đi tin tưởng một kẻ không ra gì có thể mang lại hạnh phúc cho chị, cô thật là đáng chết mà.

 

Tarn về đến nhà vội lấy điện thoại gọi cho văn phòng thám tử tư. Lần trước tìm giúp khách hàng cũng may cô còn giữ danh thiếp của văn phòng đó. Trước mắt cô phải thu thập bằng chứng ngoại tình của Pana, cô phải giúp Bungah thoát khỏi chiếc lồng đó.

 

"Xin chào Anh Pol, anh không bận việc chứ? Vâng là tôi Tarn đây. Tôi có việc nhờ anh giúp....vâng.....anh theo dõi Chủ Tịch công ty đá quý Diamond Apinya giúp tôi....không cần làm gì hết, chỉ cần theo dõi sát mọi việc làm hàng ngày của ông ta là được.....tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh....vâng......cảm ơn."

 

Sau một tuần nhờ thám tử tư theo dõi Tarn cầm sắp hình trong tay mà giận đến run rẩy. 

 

"Đồ trơ trẽn, các người lợi dụng lúc Bungah không có ở Bangkok mà dắt nhau về nhà của chị ấy. Tôi còn sống một ngày các người đừng hòng ức hiếp được Bungah"

 

Tarn cầm theo túi ảnh chụp được đến công ty của Pana. Theo cô biết được bây giờ En vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Pana ở Diamond Apinya. Ngồi chờ En ở quán cafe Tarn có phần không kiên nhẫn. Vừa thấy bóng En đi ngang qua Tarn đã vội chặn trước.

 

"Còn nhớ tôi không!" Tarn lên tiếng

 

Bất ngờ vài giây, En nhếch môi 

 

"A ra là bạn gái của Yo sao? Ơ tôi xin lỗi, phải nói là người yêu của Bungah chứ" En mỉa mai.

 

Tarn tức giận ném xấp hình vào người En lớn tiếng nói

 

"Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì rời khỏi Pana tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Nếu không tôi sẽ giao tất cả bằng chứng này cho Bungah đến lúc đó cô đừng mong sống yên"

 

Nhìn những hình ảnh gần đây của cô và Pana được chụp lén En bật cười

 

"Aiyo còn chơi trò chụp lén sao? Haha còn chưa nói cho cô biết năm đó hai người vào khách sạn là tôi chụp ảnh gửi cho Pana đó biết chưa? Trò con nít này cô hù được tôi sao? Huống chi Bungah và Pana đã ly hôn. Tôi và Pana làm gì cũng đâu liên quan gì đến chị ta? Tôi chỉ không tin được là sau ba năm chị ta lại dễ dụ đến như vậy, tôi chỉ ôm đứa nhỏ đến khóc lóc một chút chị ta đã đồng ý ly hôn. Chơi chẳng vui chút nào" Nói rồi En bỏ lại Tarn với mớ suy nghĩ đầy hỗn độn.

 

"Chị và Pana đã ly hôn sao? Vậy....vậy người hôm đó ở cửa sổ không phải chị đúng không?" Tarn mừng đến rối rắm, cô cười đến không tự chủ. "Bây giờ chị không còn là vợ của Pana, chị tự do rồi...nhưng...nhưng sao chị không nói với em?" Tarn nghi hoặc, rồi lại nghĩ đến Um ngày hôm đó ôm Bungah như vậy. Tay Tarn siết chặt. "Chị không nói với em chị đã ly hôn, nói những lời tàn nhẫn với em lại còn thân mật với Um như vậy? Chị muốn em sống sao đây? Em không cho phép chị quên em, quên đi tình cảm của chúng ta...."

 

--

 

Tarn dọn đến Huahin mở một cái Homestay. Cô muốn được ở gần Bungah. Cô không muốn xa chị nữa.

 

Giao mọi việc cho công ty thầu xây dựng, giờ nghỉ trưa Tarn tranh thủ đến tiệm bánh của chị.

 

Tarn vừa vào cửa đã gặp Um.

 

"Cô còn đến đây làm gì?" Um không khách khí nói. Lần trước Bungah đã bệnh hết mấy ngày, nói chung với Um Tarn không tốt đẹp gì.

 

Nhận được địch ý từ lời nói và ánh mắt của Um, nhưng Tarn vận nhịn xuống. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi.

 

"Tôi đến đây ăn bánh, uống trà không được sao?" Tarn nghĩ, nếu đã như vậy cô cũng không khách khí làm gì.

 

Từ bếp bước ra thấy Tarn và Um đầy mùi thuốc súng. Bungah vội bước đến.

 

"Um vào trong giúp chị xem bánh. Để chị tiếp em ấy" Bungah kéo tay Um ý muốn cô đi vào

 

Um không phải là người nói nhiều, cô tôn trọng Bungah. Quăng lại cho Tarn ánh mắt khó chịu xong đi vào.

 

Vừa thấy Bungah Tarn đã thay đổi nét mặt.

 

"Em còn đến đây làm gì?" Ngữ khí có phần lạnh nhạt

 

Tarn mím môi khó chịu, *lúc nãy còn dịu dàng với chị Um như vậy, bây giờ lại khó chịu với em. Chị đừng nghĩ như vậy em sẽ bỏ cuộc* Tarn thầm nghĩ.

 

"Em thất thần cái gì? Tôi hỏi em đến đây làm gì?" Bungah bắt đầu mất kiên nhẫn

 

"Em tới đây ăn bánh nha. Người yêu em lâu rồi không làm bánh cho em ăn. Bánh ở đây vị bánh y chang người yêu em làm nên em đến đây ăn. Cho em 1 phần Tiramisu" Tarn tươi cười nói.

 

Lần đầu tiên trong đời nghe hai từ "người yêu" từ miệng Tarn khi nói về mình, tim Bungah đậpnhanh hơn một nhịp.

 

"Em về đi tôi không bán cho em" Bungah dứt khoát đi vào trong bỏ mặc Tarn ở bàn.

 

Vừa thấy Bungah xoay người đi Tarn gấp đến mức nhào ra nắm lấy tay chị kéo lại, chân vướng phải ghế mà té nhào về phía trước vô tình đè lên người của Bungah.

 

"Em...em đứng lên cho tôi" bị Tarn đè lên người giữa quán Bungah đỏ hết mặt vì ngại.

 

"Em không cố ý mà, chị có sao không?" Lồm cồm ngồi dậy Tarn sờ soạng trên người Bungah kiểm tra.

 

"Em tránh ra....tôi không sao" Bungah vừa dứt tiếng đã thấy Um chạy ra.

 

"Nè sao cô cứ bám riết chị tôi vậy hả?" Thấy Bungah té dưới sàn Um cáu, đỡ Bungah đứng dậy Um gắt lên.

 

Mặc dù chỉ đơn giản là Um đỡ Bungah dậy thôi nhưng trong mắt Tarn là vô cùng tình tứ. Cô chán ghét người khác động vào chị.

 

"Tôi chỉ vô tình thôi nhưng cũng đã xin lỗi rồi, còn nữa tôi không bám lấy Bungah. Là tôi đã theo đuổi chị ấy." Tarn dõng dạc tuyên bố

 

"Em nói điên gì vậy hả?" Bungah hoảng sợ khi nghe Tarn nói

 

"Em nói là, em muốn theo đuổi chị. Cho dù có như thế nào em cũng không buông tay" Tarn nhìn vào mắt Bungah kiên định

 

Tay Bungah siết chặt lấy tay Um. Cô sợ hãi lui về một bước vô lực dựa vào người Um. Ánh mắt không định hướng. 

 

"Tôi không phải trò đùa của em. Muốn đến là đến muốn đi là đi. Tôi già rồi chơi không nổi trò chơi tình ái này với em" Bungah đau đớn nói

 

Tarn nổi giận bước đến chỗ Um kéo tay Bungah khỏi người Um, Um phản ứng không kịp với Tarn nhưng thấy Bungah không phản ứng cô cũng im lặng nhìn.

 

"Em không đùa với chị, em yêu chị. Dù chị tin hay không thì ba năm qua em chưa từng ngừng yêu chị. Em nghỉ làm ở Bangkok rồi, em đến đây mở homestay. Em sẽ chứng minh cho chị thấy. Em sẽ làm tất cả mọi việc là vì chị." Nắm chặt lấy tay Bungah Tarn chân thành nói

 

"Em...sao em???" Bungah run rẩy trước hành động của Tarn

 

"Hôm nay thật sự là muốn đến đây ăn bánh nhưng mà chắc không được rồi, em về trước bữa sau sẽ đến ăn." Tarn chắp tay chào Bungah rồi đi

 

"Um, em ấy...em ấy nói gì vậy? Là dọn đến đây sao?" Bungah vẫn chưa dám tin là Tarn dọn đến Huahin vì mình

 

"Bungah, chị mong chờ sao?" Um thấy ánh mắt của Bungah nhu hoà đi rất nhiều

 

"Chị...chị không biết nữa. Chị rất giận em ấy nhưng mà...với em ấy chị có cảm giác chờ mong...chị không biết phải làm thế nào nữa Um." 

 

"Em không tin cô ta, lúc hai người đang mặn nồng cô ta còn có thể bỏ chị đi bây giờ trở lại nói vài ba câu hứa hẹn là được sao?"

 

Thật ra là Um không tin vào tình cảm đồng giới. Cô nghĩ Bungah lúc đó chỉ là xúc động nhất thời thôi, chỉ là lúc yếu đuối có người bên cạnh, an ủi nên mới lạc bước. Cô xem Bungah như chị gái. Cô phải giúp chị.

 

Bungah không nói gì, đứng lên đi vào phòng. Bungah bắt đầu lo lắng. Ngồi bó dò ở giường cô mông lung nghĩ tới những lời của Um. Um nói cũng không phải là sai thật sự cô còn rất yêu Tarn nhưng cô lại sợ em ấy lại bỏ cô lại mà ra đi. Bây giờ Tarn nói muốn theo đuổi cô, cô phải làm thế nào đây? Chấp nhận hay tiếp tục cự tuyệt em ấy?....

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: