"Dậy ăn sáng, rồi đến công ty sớm. Chị có việc cần bàn với anh Sơn."
Thấy Jenny vẫn còn ngọ nguậy trong chăn, Lam nhắc nhở. Còn cô, quần áo đã tươm tất. Giờ chỉ chờ kẻ lười biếng kia mau mau thức dậy.
"Cho em nằm thêm một lát nữa đi."
Jenny uể oải. Cô không muốn rời khỏi nơi vẫn còn được bao phủ bởi hơi ấm của Lam suốt đêm qua.
"Được, vậy em cứ nằm tiếp. Chị đi trước."
Lam phũ phàng, không cho người kia có thêm bất cứ một giây phút tận hưởng nào nữa.
"Dậy đây. Dậy đây. Sao có kiểu người lạnh lùng, vô cảm như vậy chứ?"
Jenny cau có ngồi dậy, giậm chân bước vào nhà vệ sinh.
Bữa sáng được diễn ra một cách nhanh chóng, rồi Lam cùng Jenny tới công ty, vì hôm nay cô ấy có buổi chụp hình cho sản phẩm mới, còn Lam thì lên gặp Sơn, đưa lại bản mẫu thiết kế áo cưới cho anh xem để lấy ý kiến. Sau đó cô lại vội vàng chạy đến bệnh viện, hỏi thăm tình hình của Duy.
Cả một ngày dài, cứ chạy đi chạy lại, giữa công ty, bệnh viện, rồi giải quyết một đống công việc đầy ắp, trong khi tình trạng của Duy ngày càng nguy cấp, khiến vẻ mặt Lam trở lên phờ phạc mệt mỏi.
"Lam xong việc chưa?"
Ngồi đợi Lam hơn một giờ đồng hồ, khiến Jenny có phần sốt ruột. Mặc dù đã hết giờ làm, nhưng Lam vẫn cắm cúi với đống tài liệu ở trên bàn, không thèm để ý đến cảm giác khó chịu của người đang ngồi mọc rễ trước mặt mình, nên Jenny đành phải lên tiếng. Cô sợ nếu cứ giữ im lặng, rất có thể mình sẽ phải ngủ qua đêm tại căn phòng làm việc này của công ty.
"Đợi một lát. Chị xem lại số đo của mấy mẫu này, để gửi cho xưởng sản xuất, rồi chúng ta cùng về."
Jenny thở dài. Cô đã chờ Lam, không biết là bao nhiêu lần của "một lát" rồi. Bản thân vốn dĩ rất ghét phải chờ đợi, vậy mà với người này, cô sẵn sàng đợi, đợi đến bao lâu cũng được. Là do cô ngày càng dễ tính, hay bởi tính cách đã bị người khác thu phục, nên ngày càng trở nên nhu mỳ và cam chịu hơn. Như thế có được tính là sự thay đổi tích cực đối với cô không?
"Em muốn về, hay muốn ngủ ở đây?"
Jenny đưa tay lên dụi dụi mắt, cứ mê mải ngắm nhìn người đối diện, rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc tiếng nói của Lam vang lên, cô mới vội vàng đứng dậy, líu ríu bước theo sau, như sợ ai đó sẽ bỏ rơi mình.
"Đợi chút. Chị nghe điện thoại đã."
Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của Lam reo lên. Cô nhìn vào màn hình, số điện thoại không được lưu trong máy, nhưng Lam vẫn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
"A lô."
"Chào con. Bác là bố của Hạ."
Lam có chút bất ngờ. Bao nhiêu năm rồi, ông vẫn còn dùng số điện thoại này. Trước đây, mỗi khi đến căn hộ chung tư của cô học qua đêm, Hạ đều lấy điện thoại của cô để gọi cho số này. Bảo sao, khi mới nhìn dãy số hiện lên màn hình, cô lại cảm thấy quen mắt.
"Dạ. Con chào bác."
"Con có bận gì không? Bác có chuyện cần nói với con. Chúng ta có thể gặp nhau chứ?"
"Dạ được. Vậy khi nào..."
"Ngay bây giờ đi. Bác sẽ tới quán cafe gần chỗ con ở ngày trước. Giờ con vẫn ở đó chứ?"
"Vâng ạ. Con sẽ tới ngay."
Lam cất điện thoại vào túi. Đứng tần ngần một hồi lâu, nếu như không có sự tác động của Jenny, không biết bao lâu nữa, cô mới có thể nhấc chân lên mà đi nữa.
"Ai gọi mà trông Lam như người mất hồn thế?"
"Là một người quen."
Lam trả lời lấy lệ. Trong đầu cô lúc này, hiện lên bao nhiêu giả thiết cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Có lẽ, bố Hạ đã biết chuyện của con gái mình với cô, nên ông muốn nói chuyện, để mong cô rời xa Hạ chăng? Cô nên làm gì đây? Khi cả bố và mẹ Hạ đều không tán thành chuyện của các cô. Cô có nên chấm dứt hoàn toàn với Hạ, để gia đình họ được thuận hòa không? Hay là cứ ích kỷ, vì bản thân mình mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác?
"Em vào nhà đi. Nói với bố mẹ, chị phải đi có việc, chắc không kịp ăn cơm tối. Mọi người cứ ăn trước đi nhé."
Lam đỗ xe trước cổng, để Jenny bước xuống rồi vội quay đầu xe phóng đi, mặc cho tiếng của Jenny gọi với theo phía sau.
Lam bước vào quán cafe, cô đưa mắt đảo quanh một lượt. Ông Cường – bố của Hạ đã đến từ lúc nào. Vừa trông thấy cô, ông đã đưa tay lên vẫy chào.
"Con chào bác. Con xin lỗi vì đã khiến bác phải đợi lâu."
Từ khi ông Cường về nước, đây là lần thứ hai Lam gặp ông. Đã mấy lần có ý định muốn sang nhà chào hỏi, nhưng một phần vì ngại bà Linh, một phần vì bận công việc, và quan trọng hơn vẫn là, Hạ không có ý định để cô tới. Mấy lần cô đề nghị, nhưng Hạ đều ngăn cản.
"Không sao. Bác cũng vừa tới. Con gọi đồ uống đi."
Lam gọi cho mình một tách cafe. Cô đưa mắt nhìn ông Cường, cố gắng phán đoán mục đích của ông khi gọi mình tới đây.
"Bác mới được biết chuyện của con với Hạ."
Không để Lam phải mất thêm công sức để đoán già đoán non, ông Cường đề cập ngay tới vấn đề mình muốn nói.
"Con xin lỗi."
Lam không biết nói gì, ngoài câu xin lỗi. Cô nhìn được sự thất vọng ngập tràn trong ánh mắt của ông.
"Tối qua, bác gái và Hạ đã to tiếng với nhau. Điều mà đáng lẽ không nên xảy ra trong gia đình. Không chỉ bác gái, mà ngay cả bác, cũng rất giận trước thái độ của Hạ. Hãy khoan nói đến việc của hai đứa, đã là khó chấp nhận. Nhưng không vì vậy, mà Hạ lại dám đưa ra những lời hỗn xược với mẹ nó. Hai bác đã nuôi lớn nó, cho nó ăn học, không phải là để bây giờ, nó quay lại để phán xét, định tội cho người đã có công sinh ra và nuôi nó lớn khôn."
Ông Cường dừng lời, để quan sát thái độ của cô gái trước mắt mình. Ông không muốn nhắc tới nguyên nhân chính của cuộc cãi vã giữa vợ và con gái mình. Bởi người sai trước là vợ ông. Nhưng không vì thế mà con gái có thể hỗn hào. Vợ ông không đúng, nhưng con gái ông cũng mang lỗi lớn.
"Bác đã không kiềm chế nổi cơn giận, mà tát Hạ. Vì thế mà nó bỏ nhà đi từ tối hôm qua, gọi điện cũng không liên lạc được. Cho nên bác tới tìm con, mong con hãy khuyên Hạ về xin lỗi mẹ. Còn chuyện của hai đứa, sẽ từ từ giải quyết."
"Con, quả thực là không biết Hạ đang ở đâu."
"Con vẫn muốn bao che cho nó?"
Ông Cường không tin lời Lam nói. Bởi con gái ông có rất ít bạn bè. Ngoài Lam ra, Hạ chưa hề thân thiết với ai. Nếu không ở chỗ Lam, thì Hạ sẽ không có nơi nào để nghỉ qua đêm cả.
"Sáng qua chúng con có ở Nha Trang cùng nhau, nhưng sau đó con có việc gấp phải về, vì thế nên hai đứa vẫn chưa gặp lại. Con được biết Hạ còn phải ở lại cùng với đoàn, hai ba ngày nữa mới về. Con không nghĩ là cô ấy cũng về luôn trong ngày."
"Con nói thật chứ?"
Lam gật đầu xác nhận. Cô cũng bắt đầu lo lắng cho Hạ, không rõ cô ấy đã ở đâu cả tối qua. Ngoài căn hộ của cô, Hạ không còn chỗ nào để đi cả. "Không lẽ, tối qua...? Có khi nào Hạ cũng đã tới chung cư, và?" Chỉ kịp nghĩ tới đó, Lam lao nhanh ra khỏi quán, sau khi vội vàng gửi lời chào tạm biệt ông Cường. Nhưng rồi, cô cũng không biết mình nên đi về hướng nào để có thể tìm được Hạ nữa.
Lam đã thử nghĩ, đâu là nơi mà cô và Hạ thường hay tới? Có vẻ như không nhiều. Chỉ là vài quán cafe, mà hai người cùng bạn bè thi thoảng có ghé qua. Và chắc chắn, đó không phải là nơi để Hạ có thể ở qua đêm. Còn bạn bè của Hạ? Hầu hết những người quen biết Hạ đều là bạn của cô, hay nói đúng hơn, nhờ có cô, mà Hạ có thêm những người bạn mới. Thế nên, chắc chắn Hạ cũng không thể tìm tới bọn họ. Ở nhà cô ư? Nếu như Hạ tới đó, thì mẹ cô đã thông báo cho cô biết rồi. Vậy cô ấy có thể đi đâu? Hay là Hạ có những người bạn thân thiết khác mà cô không hề hay biết? Có khi nào là Nhật Minh? Nếu vậy thì...
Lam lắc đầu thật mạnh, mắt cô mở thật to để xua đi dòng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Dù Hạ có ở đâu, với cô bây giờ sẽ không còn quan trọng nữa. Điều cô quan tâm là chỉ cần hiện tại Hạ vẫn bình an, có được chỗ nghỉ ngơi tốt. Vậy thôi là đủ lắm rồi.
Lam gọi điện cho những người mà cô và Hạ đều quen biết, nhưng rốt cuộc, đã lâu rồi chẳng có ai liên lạc với cô ấy. Cô gọi cho Nhật Minh, cũng không thấy anh ta bắt máy. Lại đi thêm một vòng qua công ty của Hạ, thì thấy đã đóng cửa. Tiếp tục ghé qua mấy nơi quen thuộc khác, nhưng kết quả chỉ là vô vọng.
++***++
Gần 12 giờ đêm, Lam mới trở về căn hộ của mình. Toàn thân mệt mỏi rã rời, thêm vào đó là nỗi lo sợ, bất an ngập tràn. Tra chìa khóa vào ổ, mở rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Và theo vô thức, Lam dò dẫm trong bóng tối đen sẫm tiến về chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô ngồi bệt xuống nền nhà.
Gục mặt xuống bàn, nước mắt Lam cứ thế mà tuôn rơi. Là cô đang tự trách bản thân hay bởi xót thương cho Hạ? Lam cũng không rõ nữa.
Một thứ gì đó mềm mại đặt lên vai Lam, rồi nhẹ nhàng vỗ về, khiến cô có chút giật mình vì sợ hãi. Lam vội ngẩng mặt lên, cô quay người lại. Trong bóng tối mờ ảo, hiện lên một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế phía sau cô. Lam đưa tay lên dụi mắt, để quen dần với màn đêm bao phủ, cũng là để tự đánh thức bản thân mình, xem đây là mơ hay thực. Cô lắp bắp.
"Hạ... Là Hạ phải không?"
"Ừ. Sao Lam về mà không bật điện? Lại còn ngồi gục xuống bàn nữa. Lam mệt à?"
Giọng của Hạ hết sức thản nhiên. Tiếng động Lam gây ra khi mở cửa, đã khiến cô tỉnh giấc. Và cứ thế, chứng kiến tiếng thở dài mệt mỏi của Lam, cho tới khi cảm nhận đôi vai của cô ấy đang rung lên từng nhịp, cô mới chịu ngồi dậy mà chạm vào.
"Hạ về khi nào? Sao... Sao không gọi điện trước cho mình?"
Lam vui mừng đến luống cuống, khi biết người cô cần tìm đang ngồi ngay trước mặt.
"Chiều nay tan làm mình qua đây luôn. Mệt quá, nên ngủ quên mất. Giờ thấy bụng hơi đói."
"Vậy để mình đi nấu mỳ. Hạ đợi một chút." Lam vội vàng đứng dậy, khiến đầu gối cô đập mạnh vào góc bàn, đau điếng. Vừa xoa xoa đầu gối, Lam vừa tập tễnh bước tới công tắc để bật đèn.
"Cứ từ từ, không phải hấp tấp."
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lam, Hạ không khỏi động lòng. Dù cho ngay tại nơi này, vào đêm hôm qua, cô phải ôm theo nỗi đau xé lồng ngực mà bỏ chạy.
Ngay sau khi biết chuyện mẹ mình đã gây ra cho gia đình Lam, Hạ vội vã từ Nha Trang trở về. Cơn tức giận đã khiến cô không giữ được bình tĩnh mà to tiếng với mẹ. Cô biết mình đã sai, nhưng cảm giác có lỗi với Lam và gia đình cô ấy còn lớn hơn gấp bội, vì thế nên cô một mực không chịu nhận lỗi với bố mẹ mình. Nhận được cái tát như trời giáng từ bố, Hạ chỉ biết ôm nỗi ấm ức đó mà đi tìm Lam. Những mong được cô ấy an ủi, những mong được cô ấy tha thứ. Vậy mà khi tới đây, nhẹ nhàng bước vào phòng, cô lại được chứng kiến cảnh Jenny vận vào người bộ đồ ngủ của Lam, và đứng lặng lẽ phía sau, chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn cô ấy ngồi đánh đàn và hát, hơn nữa đó cũng chính là bài mà cô luôn yêu thích. Mọi thứ bỗng nhiên đổ sập trước mặt cô, tối tăm và mù mịt. Mắt Hạ lúc đó cứ nhòe dần. Cô lặng lẽ rời đi, cũng như khi cô nhẹ nhàng bước tới. Nỗi đau đớn cứ co thắt theo từng thớ thịt trên cơ thể cô. Cô thực sự không muốn tin, không dám tin rằng Lam đã thay lòng. Nhưng thực tế những gì mà cô chứng kiến, lại phũ phàng phủ nhận niềm tin của cô. Hình ảnh của buổi sáng tại căn phòng trong khách sạn như ùa về, chiếm lấy tâm trí cô. Là cô đã thực sự mất Lam rồi sao? Nghĩ tới đó, Hạ không còn đủ sức mà bước tiếp được nữa, cô ngồi bệt xuống vệ đường, cứ thế mà nức nở.
Có những giọt nước mắt là của hạnh phúc, có giọt nước mắt là của khổ đau, nhưng cũng có giọt nước mắt lại có nhiệm vụ thanh lọc suy nghĩ của con người. Khi vui sướng con người ta vẫn khóc, khi buồn phiền lại khóc nhiều hơn nữa, và khi chúng ta gặp bế tắc trong cuộc sống, lại càng cần phải khóc. Khóc để mà sáng suốt hơn, khóc để mà thanh thản hơn, và khóc để trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Hình ảnh Lam đang cặm cụi nấu nướng trong bếp, khiến mắt Hạ sáng lên tia vui mừng. Vậy là cô đã quyết định đúng. Thật may cô đã không tự động buông tay. Tự thưởng cho mình một nụ cười, trước khi mạnh bạo tiến tới. Tay hạ vòng qua eo người kia, cằm tựa lên vai người đó mà nhỏ nhẹ.
"Sao lại có thêm món trứng ốp la nữa?"
"Sợ Hạ ăn mỳ không đủ no?"
Cơ thể Lam có chút cứng ngắc, khi bàn tay Hạ ôm chặt lấy mình. Đã lâu lắm rồi, hai người không gần gũi như vậy.
"Mình đâu có ăn nhiều như vậy? Lam muốn mình phát phì hay sao, mà cho ăn đêm nhiều thế này?"
Hạ giả bộ giận dỗi. Vòng tay cô như siết chặt hơn, khuôn mặt dụi vào mớ tóc của Lam mà hít một hơi thật sâu, để tìm lại mùi hương quen thuộc.
"Ăn một bữa, không tăng cân được đâu."
Có chút nhột nhạt, khó chịu đằng sau gáy, nhưng Lam lại cảm thấy thích thú. Cô không muốn can thiệp vào phía sau, dù đằng trước, đôi tay cô vẫn phải liên tục hoạt động.
Mỳ đã được trút ra bát, trứng được xếp vào đĩa, nhưng Hạ vẫn tham lam, không muốn buông tay khỏi người Lam.
"Chúng ta ra bàn ngồi ăn đi. Từ tối mình cũng chưa ăn gì."
Lam đành phải nhắc khéo, mới khiến Hạ tiếc nuối rời ra.
Lam định hỏi Hạ xem tối qua cô ấy đã ở đâu, nhưng rồi lại thôi. Cô sợ, nếu như câu trả lời của Hạ, giống như suy nghĩ thoáng qua đã từng xuất hiện trong đầu mình, thì không rõ bản thân cô lúc đó sẽ phản ứng thế nào? Cô cũng không muốn Hạ biết chuyện ông Cường đến tìm mình, vì sợ Hạ sẽ khó xử. Nhìn Hạ đang vui vẻ ăn mỳ, Lam thật tâm không muốn phá vỡ không khí này.
Bát mỳ không còn một cọng, trứng ốp la cũng được Hạ xử lý hết, khiến Lam không khỏi có ý châm chọc.
"Hạ không sợ tăng cân nữa à?"
"Có người yêu rồi, nên dù có xấu một chút cũng không sợ."
Ánh mắt Hạ long lanh nhìn người đối diện. Không biết là do đồ ăn Lam nấu ngon, hay bởi cô quá đói, hoặc cũng có thể bởi tâm trạng đang rất tốt, mà Hạ cảm thấy rất ngon miệng.
"Tự tin quá nhỉ?"
"Ừ, mình luôn tin vào Lam, tin vào tình yêu của chúng ta mà. Mình tin rằng, dù mình có mập, có xấu thì Lam sẽ vẫn yêu mình."
Lam chỉ biết gượng cười. Lời nói của Hạ, có khi khiến cô rộn ràng hạnh phúc, nhưng cũng có lúc lại khiến trái tim cô như vỡ thành trăm mảnh. Những lời nói sáng qua của Hạ, Lam vẫn còn nhớ như in. Không phải cô nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng những lời đó, giống như vết cứa cắt sâu vào da thịt, khó có thể lành lại trong một sớm một chiều. Thiết nghĩ, cả cô và Hạ đều không phải là trẻ con, để rồi có thể vừa nói đó đã quên được ngay, vừa giận hờn đã nhanh chóng làm hòa ngay được. Có chăng chỉ là đang tự lừa dối cảm xúc của chính mình. Như thế chẳng phải là đang gượng ép bản thân sao?
"Sao không nói gì mà lại cười khó coi như vậy? Lam không muốn?"
"Đâu có. Hạ chưa nghe câu "im lặng là đồng ý" sao? Thôi, để mình đi dọn dẹp, Hạ chuẩn bị đồ để tắm trước đi, rồi nghỉ sớm."
Hạ biết Lam đang cố tình tìm cớ để lảng tránh, nhưng cô lại tuyệt nhiên không giận, hay đúng hơn là cô không dám giận. Cô sợ điều gì đó mang tên là Mất Mát sẽ tới, nên vội tìm mọi cách để mà níu giữ. Níu giữ khi cơ hội vẫn còn dành cho mình.
Nằm kế bên Lam, Hạ có thật nhiều, thật nhiều điều muốn giãi bày, muốn tâm sự. Đầu tiên, cô muốn được xin lỗi Lam, sau những gì mà mẹ cô, và cả chính cô đã gây ra cho Lam và gia đình cô ấy. Rồi sau đó, cô lại muốn hỏi Lam, giữa cô ấy và Jenny hiện nay đang là thứ tình cảm gì? Tiếp tục, cô muốn nói với Lam, bản thân sẽ từ bỏ tất cả, để đối diện với tình yêu của hai người. Cô không còn quan tâm đến dư luận xã hội có thái độ thế nào đối với chuyện của mình nữa. Cô muốn nói với Lam rằng, cô thà từ bỏ tất cả, chứ nhất định không muốn mất đi cô ấy.
Tâm tư có quá nhiều điều muốn thổ lộ, nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt nên lời. Chỉ biết vòng tay, ôm người nằm bên cạnh thật chặt.
"Vẫn chưa ngủ?"
Hỏi Hạ, nhưng ngay cả bản thân mình, Lam cũng vẫn thao thức, không thể chợp mắt được.
"Ừ, hơi khó ngủ."
"Vậy để Lam hát..."
"Thôi, Lam cũng mệt rồi. Lấy cho mình cái máy nghe nhạc là được."
Đón lấy chiếc máy nghe nhạc từ Lam, Hạ bật nguồn tới hai lần, nhưng màn hình vẫn đen kịt. Cô thở dài.
"Hết pin rồi."
Lam im lặng không nói. Cảm giác có lỗi với Hạ nhen lên trong lòng. Cô sợ, nếu Hạ biết, cả đêm qua, Jenny đã sử dụng chiếc máy nghe nhạc này, cô ấy sẽ khó mà tha thứ được. Chiếc máy nghe nhạc này, chiếc giường này, Hạ đã nghiêm cấm cô, không được để cho bất cứ ai được sử dụng, ngoài hai người. Vậy mà... cô không lường trước được, Hạ sẽ thế nào, nếu như cô ấy biết được điều này?
"Không nghe nữa. Thế này cũng có thể ngủ được."
Hạ ôm siết lấy Lam, cả khuôn mặt vùi vào cơ thể Lam để tìm hơi ấm. Cô thực sự là đang rất tức giận, nhưng vẫn phải cố kìm nén. Chiếc máy nghe nhạc này, cô đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Mỗi lần nghe xong, đều sạc pin ngay, không thể có chuyện nó hết pin như thế này. Chắc chắn là tối qua Jenny đã lấy nó để nghe, và hiển nhiên điều đó phải có sự đồng ý của Lam. Lam đã không thèm quan tâm tới lời dặn dò của cô, hết cho phép Jenny tới đây ngủ qua đêm, lại để cô ấy tự tiện sử dụng thứ mà cô yêu thích nhất. Không thể giận Lam, nên Hạ quay sang ghét Jenny. Là cô ghen với cô ấy, ghen nhiều lắm.
"Á!"
Lam hét lên thất thanh. Cô đẩy vội Hạ ra, rồi ngồi bật dậy. Tay ôm lấy một bên ngực, mặt nhăn nhó. Cô đau tới phát khóc.
"Sao lại cắn mình?"
Tay xoa xoa chỗ đau, Lam khó hiểu nhìn Hạ.
"Chắc do ngứa răng."
Hạ trả lời tỉnh bơ. Không có cách nào để làm giảm bớt ngọn lửa tức giận và ghen tuông đang bốc lên trong người, Hạ đành tìm đến hành động này để trả thù kẻ đã dám qua mặt mình.
"Đau lắm phải không?"
Vẫn còn thấy Lam xuýt xoa vì đau, Hạ cũng cảm thấy hối hận đôi chút, vì hình phạt quá mạnh tay của mình.
"Đau lắm."
Thực sự là rất đau. Lam không lý giải được nguyên nhân tại sao Hạ lại đối xử với mình như vậy.
"Để mình kiểm tra xem."
Hạ với tay bật chiếc đèn ngủ. Đôi mắt ươn ướt của Lam đập vào mắt cô. Trong tâm trỗi lên một nỗi xót xa.
"Không cần. Cũng đỡ rồi."
Lam giữ lại chiếc áo, ngăn không cho Hạ kéo lên. Mặt cô dần chuyển sắc đỏ.
"Cái gì mà không cần? Muốn mình cắn tiếp bên còn lại hả?"
Hạ giở giọng dọa nạt. Nhanh chóng cưỡng chế người bên cạnh, tự tay lột bỏ chiếc áo ngủ ra khỏi cơ thể của người đó. Những dấu răng của cô vẫn còn hằn sâu trên làn da trắng hồng của Lam. Một vài giọt máu từ nơi đó đang rỉ ra, đủ biết người kia đang đau thế nào. Hạ ghé sát mặt mình vào vết thương của Lam, rồi khẽ thổi nhẹ.
Lam quả thực đang quá sức xấu hổ. Cô với Hạ đúng là không phải quá xa lạ, nhưng hiện tại, bản thân đang phô bày toàn bộ phần cơ thể phía trên, không một vảnh vải che chắn trước mặt Hạ, khiến cô không khỏi bối rối.
"Không sao đâu. Lát nữa là hết thôi."
"Thế này mà không sao? Muốn mình tức chết ư?"
Hạ giật phăng tấm chăn Lam đang dùng che chắn cơ thể mình ra, cô nổi giận đùng đùng. Tất nhiên là không phải giận Lam. Cô giận là giận chính bản thân mình. Tại sao lại khiến người kia đau đớn đến vậy?
Lam ngơ ngác. Rõ ràng, người đáng ra được quyền tức giận phải là cô, chứ không phải Hạ. Có một sự không công bằng đang diễn ra trong căn phòng này, ngay tại chiếc giường này, mà cô lại không có quyền được phản kháng.
Hạ cầm gói bông và lọ thuốc sát trùng lại. Cô tiếp tục trừng mắt nhìn Lam. Như hiểu ý Hạ muốn gì, Lam miễn cưỡng mà từ từ hạ tấm chăn trên người xuống.
Chấm nhẹ miếng bông đã tẩm thuốc lên vết thương của Lam, Hạ vẫn ghé sát miệng mình vào đó mà thổi. Thế mà thi thoảng, vẫn thấy Lam cong người vì đau và xót.
"Này, Hạ có bị nhiễm Lyssavirus, hay có bệnh truyền nhiễm nào không thế?"
Lam cố tìm một câu nói hài hước, để giảm bớt thân nhiệt đang nóng râm ran của mình.
"Phải thử thêm lần nữa thì mới biết được."
Trông Hạ như không có vẻ là đang nói đùa. Lam vội lè lưỡi, rồi ngậm chặt miệng lại, không dám đùa cợt thêm.
Không chỉ mình Lam, ngay cả Hạ, cũng khó có thể kiềm chế được dục vọng của bản thân mình. Gương mặt cô đang kề sát vào bầu ngực của Lam, nó thật đẹp. Vết thương ở ngay đó, nên không tránh khỏi, có đôi lúc, sự tập trung của Hạ lại hướng về bộ phận đang nhô lên cao nhất kia. Ham muốn dâng tràn, làm Hạ không thể cưỡng nổi. Cô khẽ đặt môi mình lên vị trí đó, khiến người kia bất chợt rùng mình.
"Vẫn còn đau."
Lam nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô đẩy Hạ ra, rồi tiếp tục kéo tấm chăn lên.
"Ừ. Mình xin lỗi."
Hạ lúc này mới trào nước mắt. Tim cô cũng đau thắt lại, khi nhìn vào vết thương mình vừa gây ra cho Lam.
"Nín đi." Lam đưa tay, vụng về lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má Hạ. Cô mỉm cười. "Như vậy cũng tốt, coi như là đánh dấu chủ quyền."
"Được. Vậy khi dấu này mất đi, mình sẽ tạo thêm dấu mới."
"Hạ đang nói đùa phải không?"
"Không. Là thật đấy."
Gương mặt Hạ lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô khéo léo, giúp Lam mặc lại chiếc áo. Nhưng cũng không quên đặt lại lên vết thương kia một nụ hôn đầy tiếc nuối, trước khi kéo vạt áo xuống cho cô ấy.
++***++
"Vẫn còn sớm mà. Nằm thêm chút nữa đi."
Hạ còn ngái ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được sự di chuyển của người bên cạnh, nên cố ý ghì chặt người đó về phía mình.
"Hạ cứ ngủ đi. Mình dậy nấu đồ ăn sáng."
Lam quay sang, vén lại mớ tóc của người kia.
"Không muốn ăn."
Hạ tiếp tục nũng nịu. Chỉ cần được nằm ôm Lam thế này, cô cam tâm chấp nhận nhịn đói một bữa.
"Được. Mình sẽ chỉ nấu một suất thôi."
Lam cố gắng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Hạ để vùng dậy.
"Đã nói là không được đi rồi mà. Sao Lam ngày càng ngang bướng, thích làm trái ý mình như vậy?"
Hạ có chút không hài lòng. Cô kéo Lam quay trở lại, rồi nhanh chóng nằm đè lên kẻ chống đối kia.
Lam cố gắng giãy giụa, nhưng càng cố phản kháng, bản thân càng bị đè chặt, khiến cô có chút tức ngực và khó thở, bởi sức nặng của người phía trên.
"Làm ơn tha cho mình đi. Sáng nay mình phải vào viện sớm, không thể ngủ nướng được."
"Cái gì? Sao phải vào viện? Không phải là vết thương tối qua có biến chứng gì chứ?"
Hạ nhanh chóng rời khỏi người Lam, sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Chẳng cần câu nệ, cô vội kéo áo của Lam lên qua cổ. Vết thương mà cô gây ra, giờ đã chuyển thành bầm tím một vùng trên ngực Lam.
"Không phải?" Lam vội vàng kéo áo xuống. Nhìn vẻ tội nghiệp của Hạ, khiến cô cảm thấy hài lòng. "Mình vào viện thăm bé Duy."
"Duy nào?"
"Thằng nhóc mà lần trước mình đưa Hạ về quê ngoại, có lên chùa và gặp nó đó."
"À, có phải cậu bé không nói và không nghe được không?"
Hạ dần nhớ ra, bởi Duy đã tạo cho cô một ấn tượng rất đặc biệt, dù mới chỉ gặp cậu bé một lần.
"Thế Duy bị sao mà phải nằm viện?"
"Em ấy mắc chứng bạch cầu cấp. Tình trạng đang rất nguy kịch."
"Thật tội nghiệp. Cơ hội cho em ấy có lớn không?"
"Mình cũng không chắc lắm. Hiện giờ đang cần tìm người phù hợp để có thể ghép tủy cho Duy."
Lam không dám cho Hạ biết, người phù hợp lúc này nhất để cứu mạng sống cho bé Duy chính là Nhật Minh. Cô sợ, nếu như Hạ biết được, thì cơ hội đó cũng sẽ không còn. Nhật Minh sẽ vì thế mà kiên quyết từ chối, dù cho đó chính là con ruột của anh ta.
"Vậy lát nữa mình sẽ đi cùng Lam vào viện. Nhân tiện đưa Lam đi kiểm tra luôn."
"Kiểm tra cái gì?"
"Thì kiểm tra cái đó." Hạ đưa tay chỉ vào vết thương của Lam. "Chi phí khám xét, thuốc men mình sẽ chịu."
"Nghe có lý đó. Mình cũng đang có ý định đi kiểm tra. Nhưng kiểm tra chỗ này, chắc chắc sẽ phải cởi áo ra cho bác sĩ xem xét. Cũng có chút ngượng ngùng, nhưng chắc sẽ không sao. Vì an toàn của bản thân, mình chấp nhận."
Biết Hạ đang cố tình trêu mình, nên Lam cũng hùa theo.
"Thôi, thôi. Không cần phải kiểm tra gì hết. Cứ để đó, tự mình chăm sóc, chữa trị cho Lam là được rồi."
Hạ luống cuống, vội ngăn lại. Cô đâu có ngu mà đi dâng cá vào miệng mèo, dù cho đó là con mèo đang ăn chay đi nữa.
"Lam. Lam. Mở cửa ra cho em."
Giọng Jenny vang lên phía ngoài, khiến Lam đang cười ngặt nghẽo trước thái độ của Hạ, vội im bặt ngay lại. Cô nhìn Hạ, có chút lo lắng.
"Nợ nần gì mà sáng sớm đã có người đến đòi vậy?"
"Đâu có nợ gì. Hạ ra mở cửa cho Jenny giúp mình với. Mình đi làm vệ sinh cá nhân trước."
Lam vội vã nhảy ra khỏi giường, rồi chui ngay vào nhà tắm và đóng sập cửa lại, cẩn thận khóa trái từ bên trong. Cô không biết ở ngoài kia, một lát nữa thôi, sẽ là chiến tranh hay hòa bình, nhưng trước mắt, cô cần phải giữ an toàn cho bản thân.
Lam bước ra khỏi nhà tắm, sau hơn nửa tiếng đồng hồ tự nhốt mình trong đó. Không khí ngoài phòng khách im lặng lạ thường. Vẻ mặt của Hạ và Jenny đều rất căng thẳng. Hai người họ ngồi đối diện với nhau, trong cùng một khoảng không gian chật hẹp, nhưng không ai nói với ai câu nào.
Vừa trông thấy sự xuất hiện của Lam, Hạ đã nhanh chóng lên tiếng, bởi với cô lúc này, Lam chính là cứu cánh. Chạm mặt Jenny tại ở đây, dù thái độ của cô ấy là lặng im nhưng chính điều đó lại càng khiến Hạ khó xử. Cứ nghĩ về những lời nói mà mình đã dành cho Lam, những lời cảnh báo của Jenny đối với mình mà Hạ không khỏi ngại ngùng.
"Lam định tắm cho tới khi không còn giọt nước nào sao? Mau ra tiếp chuyện Jenny đi."
Dứt lời, Hạ cũng nhanh chóng tiến vào phía trong. Tự dưng trong tâm Hạ, lại dấy nên nỗi sợ hãi từ khi Jenny bước vào đây.
Đợi Hạ đi khuất, Lam mới ngồi xuống bên cạnh Jenny. Hình như đêm qua cô ấy lại mất ngủ.
"Sao em đến sớm vậy?"
Lam hỏi, nhưng tự bản thân mình cũng đã có câu trả lời.
"Lam còn nói. Là ai tối qua bỏ đi mà không nói một lời? Là ai đã không chịu nghe điện thoại, trả lời tin nhắn để em cả đêm phải lo lắng? Lam không quan tâm tới mình, thì phải để cho người khác quan tâm chứ?"
Những dòng lệ không kịp ngăn, cứ vậy mà lăn dài xuống má, chảy qua khóe miệng, chát đắng. Lam gấp gáp bỏ đi, khiến Jenny cảm thấy bất an. Cô cứ nghĩ rằng, có chuyện không hay xảy ra với bé Duy, nên Lam phải vội vã tới bệnh viện. Ngồi đợi Lam tới quá nửa đêm cũng không thấy cô ấy trở lại, dù cô đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều. Cả đêm thức trắng vì lo cho người đó, sáng sớm nay đã chạy tới đây để hỏi han. Thế rồi, con tim như bị chà đạp, khiến nó trầy xước và rỉ máu, khi người chạy ra mở cửa cho cô là Hạ. Hóa ra, nguyên nhân khiến Lam bỏ cô lại ngay trước cổng nhà, chính là người này. Vậy mà cả đêm, cô cứ phải thấp thỏm, lo âu. Sợ người ta sẽ mệt mỏi, sợ người ta sẽ không an giấc, sợ người ta cũng không được chợp mắt giống mình... Và rồi khi đến đây, nỗi lo sợ ấy lại biến thành tức giận, hờn ghen. Cảm giác thật không hề dễ chịu.
"Xin lỗi em. Quả thực lúc đó, chị có việc cần giải quyết ngay, nên không kịp giải thích với em."
Lam đau lòng, khi những giọt nước mắt kia là bởi vì cô mà tuôn rơi.
"Là chị ấy phải không?"
Lam không trả lời, cô chỉ biết giữ im lặng. Im lặng có lúc chính là vàng. Nhưng cũng có lúc, im lặng lại chính là con dao sắc, đâm thẳng vào tim kẻ khác. Đau đớn đến tê dại.
"Tại sao lại là chị ấy? Chẳng phải người ta đã nói chia tay với Lam rồi sao? Người ta đã khẳng định, không bao giờ còn muốn quan tâm đến Lam nữa rồi cơ mà. Tại sao, Lam cứ ngốc nghếch mà đi níu kéo người đã cố tình phũ phàng mình? Vết thương trên môi Lam vẫn còn chưa kịp lành, vậy mà Lam đã quên rồi sao? Hay là Lam đang tự dối lừa mình, để vớt vát thứ tình cảm mà người ta chối bỏ? Lam đáng thương đến như vậy ư?"
Bao nhiêu sự dồn nén trong lòng cứ thế mà bùng phát, đôi mắt Jenny như có lửa, chỉ chực thiêu rụi người đối diện.
"Em bình tĩnh lại đi, đừng để Hạ nghe thấy những lời này."
Lam không để ý Jenny đánh giá về mình thế nào, cô chỉ lo sợ những điều mà Jenny đang nói về Hạ sẽ khiến cô ấy phiền lòng nếu như nghe được.
"Lam sợ gì chứ? Là em cũng đang muốn Hạ phải nghe thấy đấy. Em muốn hỏi chị ấy, xem ai là người tuyệt tình trước? Ai là người đòi chia tay trước? Ai là người nói không muốn liên quan gì tới Lam nữa? Em đang rất cần câu trả lời của chị ấy."
Jenny biết bản thân mình hiện đang rất vô lý. Biết rằng bản thân mình chẳng thể có quyền đòi hỏi người ta phải giải thích hay trình bày về bất cứ điều gì. Và cũng biết rằng chính mình là kẻ đang ghen ngược. Nhưng biết rồi thì sao? Biết rồi vẫn cứ muốn làm. Biết rồi vẫn muốn can thiệp. Biết rồi vẫn phải làm cho rõ ràng. Chỉ bởi vì không thể cam tâm, chỉ bởi vì không muốn người mình yêu thương bị người ta giành lại.
"Đây là chuyện riêng của chị và Hạ. Chị sẽ tự biết cách giải quyết."
"Là Lam đang sợ hãi ư? Lam sợ người ta sẽ bỏ rơi mình phải không? Nên vì thế mà cố tình giữ im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lam thà để bản thân mình phải đau đớn, khổ sở, chỉ để níu kéo thứ tình cảm mà người ta muốn rũ bỏ sao? Như thế liệu có hạnh phúc không? Như thế liệu có khiến cho tình cảm của Hạ đối với Lam trở lại giống như lúc đầu không? Lam trở nên đáng thương hại như vậy từ bao giờ thế? Em không nhìn ra được vẻ mạnh mẽ, cương quyết của người con gái mà lần đầu tiên mình gặp mặt nữa rồi. Lam giờ đây, quá ủy mỵ, yếu đuối và thê thảm. Vì muốn vớt vát lại tình cảm mà người ta không muốn gìn giữ, mà Lam đã tự đánh mất mình thế này ư?"
"Đủ rồi đấy. Chuyện của chị, không cần em quan tâm. Em có quyền gì mà phán xét người khác như vậy?"
Chính bản thân Lam lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, vì thế mà tức giận, vì thế mà lớn tiếng với Jenny. Bởi có lẽ, những điều mà Jenny vừa nói kia, nó gần như là tâm trạng, là cảm nghĩ của cô. Là vì cô sợ mất Hạ, nên mới tự lừa dối bản thân mình. Cô tự huyễn hoặc chính mình rằng giữa hai người từ trước tới nay vốn là êm đềm, vốn là vui vẻ, vốn đã là hạnh phúc rồi. Và ảo tưởng rằng tình yêu của hai người là chưa hề có sự hiểu lầm, là chưa hề có sự chia ly, là chưa hề có sự ngăn cách.
Mắt Jenny trở nên ngầu đỏ, đôi vai rung lên từng hồi, bàn tay cô cấu chặt vào mép bàn. Lời nói của Lam, như một lực ép mạnh, đè nặng lên ngực cô, khiến cô đau tức, nghẹn ngào. Như Lam nói, cô chẳng có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của cô ấy, cô không đủ tư cách để mà quan tâm tới cô ấy. Bởi với Lam, cô chẳng là gì cả. Cô bật cười, một nụ cười chứa đầy sự chua xót. Cô cười nhạo chính mình, bởi kẻ đáng được thương hại lúc này, chính là cô chứ không phải Lam.
"Lam nói đúng. Tại sao em lại nhiều chuyện như vậy chứ?" Jenny đưa tay lên lau đi những giọt nước đang không ngừng tuôn ra từ mắt mình. Cô tiếp tục cười khổ. "Tại sao em lại đặt trái tim của mình không đúng chỗ thế này chứ? Tại sao em lại đi dành tình cảm cho người không yêu mình thế này chứ? Ngu ngốc thật."
"Em..."
Lam sửng sốt, khi Jenny bất ngờ đưa tay tự tát vào má mình một cái thật mạnh, giống như cô ấy đang tự thức tỉnh bản thân, tự trừng phạt chính mình.
"Xin lỗi Lam. Sáng sớm đã tới đây làm loạn lên rồi. Em thật chẳng ra gì." Jenny đứng dậy, cố gẳng mỉm cười, dù nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má cô. "Em về đây. Hôm nay có buổi phỏng vấn với đài truyền hình, nên cần chuẩn bị kỹ." Khó khăn lắm, cô mới có thể bước ra được tới cửa. Tới đó rồi, lại dừng lại, chỉ để nói thêm lời cuối cùng. "Xin lỗi, vì em đã yêu Lam." Rồi cứ thế mà lao ra khỏi phòng, nhanh như một cơn gió, không kịp nghe tiếng gọi của người đang đứng trong kia dành cho mình.
"Phương..."
Tâm Lam lúc này, là một thứ cảm xúc đan xen, khó có thể diễn tả. Dù chính Lam cũng cũng đã biết tình cảm của Jenny đối với mình, nhưng khi nghe chính miệng cô ấy thú nhận lần nữa, cô vẫn có đôi chút ngỡ ngàng. Thứ tâm trạng này, không giống như lúc cô nghe Bình thổ lộ tình cảm của anh dành cho mình. Cùng là một vấn đề, nhưng cách phản ứng và đón nhận lại không giống nhau. Bởi vốn dĩ, đối tượng là khác nhau, khác nhau tới cực điểm, nên vì thế mà không thể giống nhau. Không giống nhau, cũng bởi cách đề cập tới cùng một vấn đề đó của hai người lại là khác nhau. Với Bình, đó là sự thông báo, thông báo rằng "anh yêu cô". Còn Jenny chính là đang thừa nhận, thừa nhận rằng "em yêu Lam".
++***++
Hạ ở trong đó, cô nghe được hết, không sót một từ. Từng lời nói của Jenny, như những vết dao, cứa thật sâu vào trái tim Hạ. Đó chỉ là lời nhắc lại những gì mà cô đã nói, nhưng sao trọng lượng của những câu đó quá nặng nề, và khó nghe như vậy? Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, rồi tràn xuống, chẹn ngang lồng ngực, khiến cô nấc lên từng hồi. Nhưng rồi lại sợ ngoài kia có người biết, nên tự lấy tay, bịt chặt miệng mình lại, âm thầm mà khóc. Những ký ức mà cô đang gắng sức cất giấu nó vào dĩ vãng, lại được Jenny có lòng "hảo tâm", giúp cô lấy lại. Thử hỏi, không đau sao được? Cô, sẽ bù đắp cho Lam thế nào đây?
Tiếng gọi của Lam dành cho Jenny khi cô ấy chạy khỏi căn phòng này, khiến trái tim Hạ đau nhói. Là "Phương" chứ không phải "Jenny". Vậy là Lam đã chấp nhận cái tên Lam Phương của Jenny? Nhưng là từ khi nào? Cô cũng không rõ.
"Hạ xong chưa? Mình phải gặp bác sĩ trước giờ giao ban."
Lam đứng ở ngoài giục giã. Cô vẫn tin rằng, tiếng nước chảy xối xả trong kia, sẽ làm cho Hạ không thể nghe được cuộc đối thoại của cô và Jenny ở ngoài phòng khách.
"Mình ra ngay đây."
Lúc này, Hạ mới bắt đầu làm ướt cơ thể, cô tiến về phía dòng nước đang phun xuống. Nhất định, không để Lam biết rằng cô vừa mới khóc.
"Jenny về rồi sao?"
Quấn chiếc khăn tắm vào người, Hạ vờ như không biết chuyện gì đã vừa xảy ra.
"Cô ấy có buổi phỏng vấn, nên phải về chuẩn bị. Hạ thay đồ đi, mình sẽ đưa Hạ tới công ty, sau đó mình sẽ qua bệnh viện. Bữa sáng phải tự lo rồi."
Hạ không khó để nhận ra thái độ gượng gạo của Lam. Cô vội đưa tay, níu Lam lại, khi cô ấy lướt qua người mình.
"Còn đau không?"
"Chẳng phải sáng nay đã kiểm tra rồi sao? Nếu muốn an tâm, để lát mình tới bệnh viện, sẽ gặp bác sĩ để khám."
Lam gỡ tay Hạ ra. Cô những tưởng, Hạ đang trêu mình.
"Mình không hỏi chỗ đó. Là ở đây cơ."
Hạ đưa tay, vuốt nhẹ lên bờ môi mềm mại của Lam. Cho tới giờ, cô mới kịp nhìn thật rõ, một vết thương nữa trên cơ thể Lam, do chính mình gây ra.
"Không sao mà. Hạ nhanh lên đi. Chúng ta sắp muộn rồi."
Lam bỏ ra ngoài, đã cố không muốn khơi lại rồi, vậy mà Hạ cứ muốn làm khó cô và tự làm khó cả bản thân mình nữa. Thật sự là không thoải mái chút nào.
"Xin lỗi."
Âm thanh của Hạ rất nhỏ, đủ để Lam nghe thấy. Nhưng cô lại vờ như không biết, cố tình để ngoài tai và bước ra ngoài. Hai từ này, sáng nay Lam đã có "diễm phúc" để được nghe nó quá nhiều rồi. Và cô biết bản thân mình, không hề xứng đáng để đón nhận chúng.
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)