Bách Hợp Tiểu Thuyết

Câu chuyện thứ hai: Tâm tư tĩnh lặng

448 0 0 0

Yêu thầm một người năm năm là như thế nào? Là cảm giác gì?

 

Yêu thầm vốn đã là một sự giày vò, một sự giày vò ngọt ngào. Là cảm giác yêu nhưng không thể nói ra, là nhớ lại chẳng thể cho người ấy biết, là ghen nhưng chẳng có quyền lên tiếng, là thương tâm lại chẳng thể giãi bày… là tình cảm nồng đậm tựa rượu ủ lâu năm, lại chẳng có danh phận sánh vai bên người.

 

Một đoạn tình cảm vốn đã chẳng có mở đầu thì làm sao có được cái kết, không hề có tương lai… vốn chính là tuyệt vọng như thế.

 

Thế nhưng nó chưa là tuyệt vọng nhất, ông Trời rất thích trêu đùa số phận của những con người nhỏ bé không hề có sức chống cự như chúng ta…

 

Có thể yêu thầm một người lâu như thế, năm năm… đời người được bao nhiêu cái năm năm cơ chứ? 

 

Năm năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không phải là quá ngắn… với khoảng thời gian này, cũng đủ để ta tường tận về người ấy, không những chỉ là biết đôi chút mà chúng ta thật sự có thể hiểu rõ mọi thứ về người ấy, cái người mà khiến ta chú ý ấy.

 

Đớn đau hơn yêu thầm, là người ta yêu ở sâu trong lòng luôn cất giấu bóng dáng của một người khác không phải là ta.

 

Trớ trêu thật đấy…

 

Khốn khổ hơn, hẳn là khi… bản thân phát hiện ra rằng, mình không hề có một cơ hội nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm này…

 

“Ừ, phải rồi… tôi thì làm sao thắng được đây?” đưa mắt nhìn bầu trời nhuộm ráng hồng ánh hoàng hôn, nở nụ cười chứa đầy nỗi chua chát.

 

Tình yêu, nói buông là buông được sao? Cậu ngon, cậu buông thử cho tôi xem nào?

 

Làm sao có thể buông đây? Huống chi trong khoảng thời gian ấy tôi đã dành cho cậu một góc nhỏ trong tim… Hai năm thích cậu, ba năm yêu cậu, thầm thương đã thành thói quen, một thói quen đã chẳng có cách nào từ bỏ.

 

Nheo mắt nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh hệt như đôi mắt của cậu vậy… một đôi mắt như chứa trọn cả bầu trời sao, mỹ đến động lòng người.

 

Bầu trời sao này làm tôi nhớ, tôi đã từng mù quáng, đã từng ngu ngốc… cũng đã từng tự tin đến nhường nào.

 

Từ lúc ngây ngô thích cậu, tôi cũng đã biết cái thứ giữ cho cậu còn tồn tại trên đời bằng vô vàn nhịp đập ngự trị nơi lồng ngực trái của cậu, vị trí đó đã được đặt trước rồi, nơi đó đã tìm được chủ nhân rồi. 

 

Tôi cũng từng nghĩ từ bỏ, nhưng không hiểu sao tôi lại có thể ngây thơ đến mức tin vào tin đồn ngu ngốc rằng… hai người vẫn chưa thành đôi, điều này khiến tôi thầm cảm thấy may mắn vì nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội.

 

“Thật là ngu ngốc đến hết thuốc chữa mà... “ cười khẩy vài cái, tâm tình nặng nề dần theo từng tiếng cười khô khốc vang lên.

 

Với cái cơ hội mà tôi ảo tưởng, tôi đã tự tin đến mức chẳng biết nó từ đâu ra. Tôi tự tin cho rằng chỉ cần dùng sự chân thành, dùng tấm chân tình theo đuổi cậu… thì có lẽ, một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy tôi giữa biển người mênh mông này.

 

Có lẽ… là một ngày nào đó.

 

Tuy rằng tôi đã tự tin như thế, nhưng ở đâu đó sâu lòng tôi vẫn cất giấu một thứ cảm giác gọi là sợ hãi. Phải đấy, tôi sợ hãi bởi vì tôi là con gái, và bởi vì người tôi yêu cũng là con gái… tôi sợ hãi không chỉ là cậu không yêu tôi, càng là bởi vì tôi là con gái mà cậu không chấp nhận được tình yêu này của tôi.

 

Yêu một người đến hèn mọn…

 

Dù rằng là tôi thật sự sợ, sợ cậu chán ghét tình cảm của tôi, sợ cậu nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự kinh tởm, vì tình cảm không bình thường như bao người. Cho dù đã từng chùn bước, nhưng mà tôi lại vẫn cố gắng… cố gắng để cậu có thể ở một thời khắc nào đó nhìn thấy tôi trong biển người rộng lớn, chỉ cần lỡ một ánh nhìn liền biến mất khỏi tầm mắt.

 

Đã từng là tự tin, cũng đã từng sợ hãi vì rất nhiều điều….

 

“Bây giờ chẳng còn lại gì ngoài chua xót… giá như, tôi có thể chiến đấu thì tốt rồi, còn hơn cảm giác bất lực này” nằm xuống thảm cỏ xanh, đưa tay lên như muốn bắt lấy cả bầu trời sao ôm vào trong lồng ngực, dẫu biết là bất lực… là không có khả năng thì tại sao phải cố đây? 

 

Là bởi vì một chữ tình, hai chữ bất lực, ba chữ không thể buông…

 

Chua xót tràn lan trong tâm, ngực đau đến thắt lại… khóe mặt không khống chế được mà rơi xuống từng giọt nước mắt nóng ấm mà mặn chát.

 

Trong cuộc chiến tình cảm này, tôi vốn là kẻ đã thua… nhưng lại nỗ lực tranh đấu, bởi vì một thứ tin đồn ngu ngốc cho tôi thứ hy vọng ảo giác, cũng bởi vì tôi muốn cho cậu nghe tiếng lòng của tôi, thứ mà trái tim tôi không ngừng gào rống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. 

 

Bởi vì tôi muốn nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu đẹp đẽ ra sao.

 

Bởi vì muốn cho cậu biết… vì cái gì không phải cậu thì không thể .

 

Bởi vì tôi muốn cùng cậu sóng vai đi hết quãng đời còn lại…

 

Tiếc rằng cậu chưa từng cho tôi cơ hội để nói ra hết, để bày tỏ cho cậu thấy… cậu chưa từng cho tôi bất cứ một cơ hội nào trong đoạn tình cảm đơn phương đáng thương của tôi… chưa từng, chưa từng có một cơ hội nào từ cậu cả.

 

Cậu đã làm tốt bổn phận của một người được đơn phương nhưng chẳng có ý nghĩ chấp nhận lời bày tỏ, cậu chưa từng cho bất kỳ hy vọng gì, chưa từng tự mình gieo nên tương tư cho ai, chưa từng muốn chơi đùa với tình cảm của bất kỳ ai… phải, cậu đã làm đúng với bổn phận của mình.

 

Nhưng tại sao, tôi lại không muốn như thế nhỉ? 

 

Tôi hèn mọn đến mức… cho dù là cậu muốn chơi đùa với tình cảm của mình cũng chấp nhận chỉ để đến gần cậu hơn, dù chỉ là một chút thôi mà, tôi hèn mọn đến như thế… chỉ vì một người, một người mà thôi.

 

Tôi biết như vậy là rất hèn mọn, rất vô liêm sỉ cũng rất thiểu năng… ngu ngốc một cách không ai có thể hiểu nổi. Vì một  người mà đến cả tự tôn cũng không cần, nhưng… cậu ấy có thể chỉ là một người trong mắt người khác, chỉ là một con người mà thôi… nhưng với tôi, cậu ấy là cả một vũ trụ nhỏ ở trong lòng.

 

Thiểu năng như thế thì làm sao chứ, cầu xin tình cảm bố thí như thế thì lại làm sao chứ? 

Đâu ai muốn bản thân mình hèn mọn như thế đâu, chẳng ai muốn thứ đáp lại tình cảm chân thành ta dành cho người là thứ được bố thí, là mồi nhử để chơi đùa cả… kể cả tôi cũng vậy thôi.

 

Nhưng nếu như, quật cường không buông tay, nhưng người lại chẳng có cách nào đáp lại… tâm người mãi chỉ dành cho một người khác thì phải làm sao đây?

 

Buông chẳng được thì phải đứng lên tranh đấu, nhưng là tìm ai tranh đấu đây?

 

Tìm ai đây???

 

Người ta có còn trên đời này đâu?

 

“Ha… tôi tìm ai để giành lại trái tim cậu? Tôi tìm ai??? Tìm ai bây giờ… tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao lại mang theo tim cậu ấy rồi rời đi như vậy cơ chứ? Cô làm vậy… thì tôi biết tìm ai mà tranh giành đây?

 

Tôi có buông được đâu mà…” từng câu từng chữ đều tràn ngập sự bất lực.

 

Khóc làm sao được? Là tôi tự mình chuốc lấy cơ mà?

 

Tôi làm sao có khả năng giành lấy tình cảm với một người đã mất rồi cơ chứ? Làm sao có thể thay thế được bóng hình ấy trong lòng cậu cơ chứ? Chẳng có cách nào có thể chiến thắng được người mà chỉ còn tồn tại trong ký ức cả… chẳng có cách nào…

 

Trong cuộc chiến này tôi thua rồi, thua thảm hại, thảm hại đến không nỡ nhìn… bởi lẽ đến vũ khí tôi còn chưa kịp nâng lên thì đã thua rồi, thua từ khi  trận chiến còn chưa bắt đầu.

 

“Tôi từ bỏ đấy… từ bỏ theo đuổi cậu đấy, dù rằng tôi yêu cậu đến phát điên lên được. 

 

Từ bỏ theo đuổi cậu, tôi mất nửa cái mạng…

 

Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, yêu cậu đến mức nó đã trở thành một thói quen, cho nên tôi sẽ không buông đoạn tình cảm này đâu, chỉ là tôi không còn cần cậu nghe thấy trái tim này gào rống tên cậu nữa, không còn cần cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu nữa… Tôi bây giờ chỉ là lặng im yêu cậu, lặng lẽ quan tâm cậu.

 

Nếu từ ban đầu đã biết, người mà tôi cùng tranh giành chỉ còn tồn tại trong ký ức thì với số 0 tròn trĩnh ấy tôi đã lùi bước lại, chứ không vì 0,1% hy vọng mà đâm đầu như thiêu thân…”

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: