Đã bao lâu rồi nhỉ?
Tôi quen cậu đã được bao lâu rồi nhỉ?
Bắt đầu từ bao giờ tôi lại chú ý đến cậu nhiều như thế?
Bắt đầu từ bao giờ tôi lại luôn chỉ kiếm tìm bóng hình cậu giữa chốn đông người?
Cũng bắt đầu từ bao giờ trong đầu tôi chỉ toàn là cậu mà thôi? Là bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Bắt đầu từ bao giờ mà tôi chỉ toàn lo lắng cho cậu, luôn muốn chăm lo cho cậu từng li từng tí...? Cũng từ khi nào... tình cảm tôi dành cho cậu lại trở nên biến chất như bây giờ vậy?
Tôi tự hỏi, rốt cuộc là từ bao giờ mà cậu lại có thể chiếm cứ từng mọi ngõ, ngóc ngách trong trái tim tôi? Cũng hoàn toàn triệt để nắm giữ tâm trí tôi?
Thật là, tại sao tôi có thể dành trọn trái tim cho con người ngốc nghếch, ngờ nghệch như cậu nhỉ? Thật đấy... tôi thật không hiểu tại sao tôi lại đi yêu một cô gái như cậu... dù cho yêu cậu khiến tôi thực sự hạnh phúc, nhưng đó cũng lại là khởi đầu mọi đau khổ của tôi, là khởi đầu cho vô vàn vết thương còn đang rỉ máu trong trái tim này của tôi.
Thật đáng buồn đấy, cô gái nhỏ là cả thanh xuân và cũng là chấp niệm cả đời của tôi, cậu... thật sự khiến tôi trở nên đáng thương mà đến chính tôi cũng không thể ngờ được. Điều này cậu có biết được không?
Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu biết không? Tôi đã chú ý tới cậu rồi, cái điệu bộ ấy của cậu thật khiến người ta phải thương nhớ, chỉ là khi ấy tôi mới là một con nhóc chưa từng trải lại còn mắc chứng chán đời mà thôi, tôi thậm chí còn chưa biết đến "Tình Yêu Đồng Giới", hay kể cả LGBT... cái tôi chú ý lúc bấy giờ chỉ là người con gái nhìn qua có nét trưởng thành nhưng con người thì lại ngơ ngác, ngây ngốc trông đáng yêu đến quá đáng, cậu cũng thực sự đã khiến tôi dừng ngay việc bản thân đang làm lúc bấy giờ là đọc sách và giải Hóa ngay lúc cậu bước vào lớp đấy. Biết sao được... tôi lúc ấy như bị tiếng sét ái tình đánh trúng vậy đó, cái loại tình yêu mà nhắc tới tôi chỉ toàn là cười nửa miệng không tin ấy, giờ nhớ lại thì... ôi chao quả là nghiệp quật mà.
Năm tôi gặp cậu... tôi 14 tuổi, cậu cũng 14 tuổi... nơi lớp học ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu người thế mà trong mắt tôi chỉ có cậu, thật đúng là một ngày đẹp đẽ để gặp gỡ một người mà định mệnh mang đến nhỉ.
Tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp gỡ, nhớ từng kỉ niệm với cậu, nhớ từng nụ cười của cậu, nhớ tất cả mọi thứ về cậu... chỉ là tôi không thể nhớ, bằng cách nào chúng ta lại có thể làm quen với nhau, bằng cách nào chúng ta lại có thể chuyển biến mối quan hệ từ bạn bè tầm thường đến bạn thân nhanh như thế nhỉ? Bởi cả hành trình ấy của cả hai ta, chỉ mất vỏn vẹn có mấy tháng mà thôi.
Tôi có thể nhớ mọi thứ về cậu, chỉ duy nhất lý do tại sao chúng ta có thể trở thành bạn thân... tôi lại không thể nhớ nổi, tôi của trước đây không biết được đáp án... nhưng hiện tại, tôi của tuổi 24 đã có cho mình đáp án rồi. Tôi nhớ, tôi từng nghe một câu nói như thế này "Những điều, những ký ức mà nó khiến bản thân chúng ta bị đau, hay chính bản thân không hề mong muốn nhớ tới, thì khi đó trí não chúng ta sẽ hoạt động cùng với tâm trí... để cho đoạn ký ức kia trở nên mơ hồ dần trong hàng ngàn hàng vạn ký ức được lưu trữ khác được ta giữ lại".
Thế cho nên, tôi hoàn toàn chẳng nhớ nổi cái đoạn thời gian mà chúng ta trở thành bạn thân ấy, bởi vì hai chữ "bạn thân" này đây không phải là vị trí mà tôi mong chờ có được từ cậu.... kể từ khi tôi nhận ra, tôi thích cậu, thích này vượt trên cả ngưỡng "bạn bè" ấy.
Học sinh chuyển trường thân mến, tôi yêu cậu đấy!
Cậu biết không? Khi mà tôi nhận ra tình cảm với cậu ấy, tôi 15 tuổi mà cậu thì cũng chung một tuổi 15, chúng ta lại tiếp tục học cùng một lớp, tôi vẫn được ngắm nhìn cậu hàng ngày, vẫn được ngắm nhìn sự ngu ngơ của cậu, vẫn tiếp tục được ngắm nụ cười khiến tôi xiêu lòng xưa kia, được cùng cậu chung một con đường đi học hay cả trở về, tôi luôn cảm thấy thật may mắn vì định mệnh đã cho tôi gặp được cậu. Nhưng rồi cũng chính tôi hận cái định mệnh ấy, bởi... định mệnh mang cậu đến, cho tôi gặp gỡ cậu, cho tôi quen biết cậu, cũng lần nữa cho tôi được thích cậu, nhưng định mệnh lại chú định rằng tôi không thể có được cậu trong đời... đáng buồn quá phải không, người tôi yêu mà không có được kia ơi?
Biết tại sao tôi lại nói như thế không? Bởi chính khi nhận ra cái tình cảm này, thay vì hân hoan vui vẻ thì ngược lại, tôi lại không tài nào vui cho nổi... có tình cảm, nhận ra rồi thì làm sao? Mối quan hệ hiện tại của bọn tôi bị vậy khốn trong hai chữ "bạn thân", một mối quan hệ ràng buộc tôi vào khuôn khổ tình bạn, nhốt tôi lại trong bức tường friendzone, mọi tình cảm được tôi thể hiện, hay sự chu đáo ân cần, rồi cả sự lo lắng chăm lo cho cậu... tất cả trong mắt cậu đều chỉ là những điều một người bạn thân hoàn toàn có thể làm cho người bạn còn lại mà thôi, không phải là đang có ý đồ theo đuổi cậu... hiểu chứ? Mọi điều mà tôi làm vì cậu đều mặc nhiên là bởi tình bạn, bởi chúng ta là bạn cho nên có ý tốt là điều hiển nhiên, chua xót làm sao.
Nhưng mà trách ai cho được chính tôi là người đẩy mối quan hệ của chúng ta trở thành như bây giờ cơ mà... bạn thân ấy à, tôi đã từng vui vẻ vì có được vị trí quan trọng như thế trong thanh xuân của cậu, cũng từng rất vui vẻ vì chúng ta hợp nhau cũng lại thân nhanh như thế, nhưng mà sau khi nhận ra cái tình cảm này của chính bản thân.... tôi lại bắt đầu hối hận. Hối hận vì cái gì tôi lại không nhận ra được tình cảm của bản thân sớm hơn nữa, nếu như vậy thì có khi tôi đã có thể bày tỏ lòng này mà không cần phải nơm nớp lo sợ bất cứ điều gì mà có phải hay không?
Không cần lo sợ về việc hoàn toàn đánh mất cậu, cũng như mất đi mối quan hệ hiện có, bởi khi đó chúng ta thuần túy chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém, chẳng có gì để mà phải lo sợ được mất cả cả, cùng lắm thì chỉ còn có thể nhìn cậu từ xa xa... vì tôi biết mà, cậu dù biết về LGBTQ+, cậu ủng hộ.. cậu chẳng kì thị, nhưng chính cậu lại thẳng băng mà, tôi vốn biết chính mình không hề có một chút cơ hội nào mà... tôi chỉ là muốn cho cậu biết, có một người con gái như tôi... lẳng lặng thương nhớ cậu, tôi chỉ muốn cho cậu biết tình cảm này của tôi mà thôi.
Nhưng mà biết đấy, hiện tại hai ta là bạn, hơn hết là bạn thân, vị trí này là tất cả vốn liếng mà tôi có được từ cậu, và mối quan hệ này hình thành bởi cả hai ta... vậy nên, một khi tôi nói ra rồi... liệu hai ta còn có thể được như bây giờ? Còn có thể cùng vui đùa, còn có thể cùng trò chuyện, cùng ấu trĩ... và liệu rằng tôi còn có thể tranh thủ khoảng thời gian bên cạnh ngắn ngủi này đây mà quan tâm, lo lắng, an ủi và kể cả là chiều chuộng cậu? Tuy rằng tôi tham lam lắm, muốn bày tỏ cho cậu hay tình cảm này, lại cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện có, bởi tôi biết nếu tôi liều mình mặc kệ mọi thứ mà tiến thêm một bước... thì tất cả mọi công sức tôi dùng để gìn giữ mối quan hệ này đều sẽ đổ sông đổ bể. Tôi cũng không thể tiếp tục thủ hộ cạnh bên cậu thêm một lần nữa như đã từng, chỉ có sự ngượng ngùng khi đối mặt, sự xa cách, hơn hết là tôi sẽ đánh mất cậu... Và việc duy nhất tôi có thể làm là ở xa xa mà nhìn cậu tiếp tục cuộc sống của bản thân, con người là giống loài ích kỷ như thế đó... cho nên trong tình cảnh tiến không được, lùi không xong như hiện tại, tôi chấp nhận bị vây khốn trong bốn bức tường friendzone tăm tối không chút ánh sáng hi vọng như hiện giờ.
Đây là điều chính tôi chấp nhận chịu đựng, là lựa chọn của chính bản thân đưa ra. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu oán trách, thêm cả là sự không cam tâm chỉ có được đến thế, con người đúng là một giống loài khó hiểu. Oán trách định mệnh là tôi, nhưng không cách nào dũng cảm cũng là tôi, suy cho cùng thì tất cả trăn trở đều bắt nguồn từ chính bản thân tôi mà thôi, bởi vì chính tôi thì mới có mớ hỗn độn tơ vò song hành với trái tim rỉ máu trong tôi đây.
Tôi oán định mệnh, rồi cũng tự oán chính bản thân mình mười, thì tôi oán cậu một, cậu biết không? Bởi vì chính cậu quá vô tư, quá ngu ngơ... cho nên cậu luôn bằng một cách vô tình nào đó mà gieo xuống trong tôi hạt giống của hi vọng, để tôi tự mình ảo tưởng về hạnh phúc, rồi cũng chính cậu lại tàn nhẫn táng tỉnh tôi khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà bản thân tự vẽ ra, cậu buộc tôi thôi mơ mộng hão huyền. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại có thể diễn một vai thuần thục đến vậy, một vai bạn thân tốt hết từ ngày này qua tháng nọ, từ tháng này sang năm khác, sao tôi lại có thể giấu cậu tình cảm điên cuồng này lâu đến thế nhỉ? Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy mà cậu lại chẳng cách nào thấy tình cảm được tôi giấu sâu bên trong ấy sao?
Cậu chẳng thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình bên cậu gần như 4 năm thanh xuân sao? Một chút cảm tình cậu cũng không nhận ra sao? Hay là do tôi diễn quá tốt rồi? Diễn tốt đến mức... cậu không hề nhận ra cảm tình tôi cất giấu dù chỉ là một chút mà thôi?
À, mà cũng do tôi cả mà nhỉ... vốn dĩ đã quyết định thủ hộ cậu rồi lại yêu cậu lặng thầm như thế, cho nên tôi lựa chọn tiến bước vào một mối quan hệ tạm bợ, để cậu không cần nghi ngờ về thứ cảm tình vượt mức cậu tưởng tượng sau bao năm tôi làm bạn cạnh bên. Thật ra, tôi chẳng có muốn đâu, tôi vốn đã nghĩ sẽ ôm chấp niệm là cậu mà đơn độc sống trên cõi đời này. Nhưng mà tôi đánh giá thấp bản thân, đánh giá thấp cái việc luôn lo lắng cho cảm nhận của người khác hơn chính bản thân mình của tôi, và cả cảm giác tội lỗi mà tôi luôn mang. Bởi vì đã đánh giá thấp chúng, cho nên sau khi từ chối "mối tình đầu" ấy, tôi luôn mang lòng áy náy, rồi lại mềm lòng chấp nhận sau sự cố chấp tiếp tục đuổi theo bước chân tôi của người ấy, nực cười thật phải không? Vì thương hại, cũng vì lừa dối một người mà tôi lựa chọn tiến đến với một người mà bản thân không hề có chút tình cảm nào vượt trên mức tình bạn, không công bằng quá phải không?
Nhưng biết sao được đây? Con người tôi... nó là như vậy, tuy đến với người ta không phải bằng tình cảm nhưng là tôi vẫn luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người yêu cần có, và tôi cũng đã từng thử yêu người ấy, nhưng là tôi không thể quên được cậu, rốt cuộc thì... chấp nhiệm của tôi vẫn luôn là cậu, hình bóng mà tôi cất giữ trong tim luôn là cậu, yêu cậu là điều duy nhất tôi không thể buông bỏ, lại thâm tình cũng lại rất đáng ghét phải không? Chỉ bởi vì hoàn thành tốt vai diễn của chính bản thân, lại đi lừa dối tình cảm của một người... lại đáng thương thì cũng chẳng thể nào cảm thông dù chỉ là một chút cho được, lừa dối cảm tình là lừa dối cảm tình, bằng hình thức nào thì cũng đều là sai cả thôi, tôi không đáng được cảm thông, được đồng tình, ít nhất thì chính tôi còn nhận thức được bản thân đang sai lầm đến mức độ nào.
Rốt cuộc thì cuộc tình này của tôi cũng không kéo dài được bao lâu, tròn nửa năm bên nhau thì người ấy rời đi chẳng một lời chia tay hay từ biệt, có lẽ là quá thất vọng đi hoặc là người ấy cảm thấy điều này là không cần thiết, khi mà chẳng hề có chút cảm tình nảo trong cuộc tình này. Tôi cảm thấy quyết định như vậy của người ấy hẳn là một quyết định đúng đắn nhất từ lúc yêu tôi cho đến bây giờ, và tôi đã làm hết tất cả những gì mình có thể rồi, chỉ riêng việc níu kéo người ấy ở lại và yêu người là điều tôi không thể, nhưng sự thật là tôi hoàn toàn không thể yêu người nào khác ngoài cậu ấy... bởi cậu ấy giống như ánh sáng soi sáng cho cuộc đời của một con người bị bóng đêm vây lấy như tôi, cho tôi cảm giác ấm áp... cho một đứa chán đời như tôi cảm nhận được cái thế giới xinh đẹp này, cho tôi biết rằng "Love is Love", tôi không phải là loại quái thai hay quái vật gì cả, cậu cho tôi biết được cảm giác của hạnh phúc... cho tôi biết yêu, cho tôi biết hận, cũng cho tôi biết ích kỉ, biết được chấp nhận... hơn hết cậu cho tôi biết như thế nào là nỗi đau.
Nỗi đau có rất nhiều, với khoa học "đau" được định nghĩa là cảm giác tạo ra bởi hệ thống thần kinh khi có tác động tại các thụ cảm thể nhận cảm đau. Và đau là yếu tố quan trọng của sự sinh tồn. Bởi nhờ biết đau mà con vật có phản ứng, theo phản xạ hay kinh nghiệm, tránh để không tiếp tục bị chấn thương. Nhưng nỗi đau tôi học được từ cậu lại để tôi quen với nó, lại cũng không giúp tôi tránh đi các đau thương ấy tiếp diễn... vì tôi chẳng thể nào rút kinh nghiệm rồi né tránh được những nỗi đau tinh thần, nỗi đau từ tận sâu con tim cậu mang đến cho tôi cả.
Cậu từng hỏi tôi, yêu một người là cảm giác như thế nào? Tôi nhớ rằng tôi đã đáp lại cậu rằng yêu một người là chua xót, là đau khổ xen lẫn hạnh phúc, mặc dù đáp án tôi đưa ra là sự thật nhưng cậu lại không tin, cậu bảo rằng có ai yêu mà lại chua xót, lại đau khổ cơ chứ?
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nghiêm túc nói rằng: "Đó là khi yêu đơn phương, người cậu không thể yêu", tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại có thể nói những lời như vậy, lúc đấy tại sao tôi có thể bình tĩnh nói ra như vậy, nhưng rồi tôi lại không thể không chờ mong rằng cậu sẽ nhận ra, rồi lại cũng lo sợ... mâu thuẫn trong tôi lớn lên theo từng ngày.
Tôi thấy nó, thấy sự ngạc nhiên trong cậu khi nhận ra sự nghiêm túc trong câu trả lời tôi đưa ra, lý trí căng chặt của bản thân tôi lúc ấy lại bại bởi trái tim chất chứa yêu thương cuồng nhiệt trong ngực trái này đây, tôi cũng lại lựa chọn buông thả bản thân một lần duy nhất này đây, tôi làm ngơ sự kinh ngạc ấy của cậu, tôi lại nói: "Chua xót là bởi tình cảm đơn phương, cũng lại bởi đã cố gắng hết sức, cả trái tim đều dâng đến trước mặt người kia, người kia lại chẳng hay biết..." tôi chợt dừng lại, nhấp môi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, hít một hơi sâu củng cố thêm dũng khí cho bản thân lại tiếp tục: "Đó... chính là cảm giác chua xót khi yêu một người"
Tôi không rõ khi ấy cậu đáp lại ánh mắt tôi bằng cái nhìn như thế nào, tôi chỉ biết rằng tuy cậu nhìn qua rất ngờ nghệch, nhưng thực chất cậu lại vô cùng thông minh, chỉ là cậu không giỏi nhìn mặt đoán ý, cũng không giỏi suy lòng người, tôi không biết cậu có nhận ra được điều gì hay không, nhưng cậu đáp lại tôi một câu hỏi mà tôi nghĩ hẳn là lúc ấy tôi cũng đã lường trước được câu hỏi ấy, cậu hỏi rằng: "Vậy còn đau khổ thì sao? Tại sao đau khổ lại là cảm giác cậu có khi yêu một người?"
Cậu cứ như thế thì tôi biết làm sao đây, tôi cười khổ nhấp một ngụm nước, nhìn đôi mày đang nhăn lại vì khó hiểu của cậu, tôi nghiền ngẫm vài điều tiếp tục giải đáp cho cậu, nhưng sao dũng khí tôi tích góp lại biến mất hết rồi? Tôi cũng mặc kệ, tiếp tục vì cậu cung cấp ra đáp án vừa lòng nhất: "Nếu vì yêu một người cậu phải trở thành một diễn viên áp lại tình cảm bản thân diễn một vai diễn, và mãi chấp nhận diễn vai diễn ấy cả một đời vì không muốn đánh mất người đó và rồi luôn làm bạn bên cạnh người ấy, yêu như thế thì liệu đó có phải là đau khổ không?"
"Đương nhiên là đau khổ rồi, rõ ràng là yêu lại cố gắng khiến người đó không biết, đó còn không phải là đau khổ thì còn là gì nữa? Nhưng tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Không phải cậu luôn hạnh phúc bên chị ấy sao?" tôi nhớ rõ cậu đã từng nói như thế với tôi, cậu nói một cách rất nghiêm túc cũng rất chân thành... cậu hoàn toàn không nhận ra, còn nếu cậu đang lừa tôi... thì cậu thật sự quá đáng sợ rồi.
"Hạnh phúc có thể là giả dối, nhưng đau khổ lại luôn là thật" tôi nhận ra bản thân đã đánh mất lý trí, cũng đánh mất xúc cảm đau đớn, tôi lúc đó... những gì còn lại của tôi là cậu... nhưng cậu cũng lại...
"Không thể nào, nếu là giả dối, nếu là không có tình cảm vậy... tại sao lại có thể đến bên nhau, cậu không phải là con người như thế Nguyệt à, nói cho mình đi rốt cuộc cậu và chị Tiên có chuyện gì?" tôi triệt để chết lặng, cậu quả thật khiến người khác đau đến nghẹt thở, đau đến mất cả xúc giác mà...
Lạnh lẽo từ tận sâu bên trong, tôi không rõ lúc đó sao tôi còn có thể mở miệng đáp lại cậu nữa nhưng tôi vẫn nói, mà tôi nghĩ... cậu hẳn là không hiểu, rốt cuộc thì cậu hoàn toàn không hề biết gì về tình cảm cả... tôi nhớ tôi đã nói rằng: "Không có gì, chỉ là đường ai nấy đi rồi mà thôi"
"Cậu đùa sao Nguyệt? Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? Hai người đang rất tốt cơ mà?" giờ đây tôi còn chẳng nhớ lúc ấy cậu dùng ngữ điệu nào để chất vấn tôi, dùng biểu cảm nào để nghe lời tôi nói nữa rồi. Tất cả những gì tôi còn nhận thức được là sự lạnh lẽo, và cả điên cuồng... nhưng rồi lại ảm đạm, tôi chỉ đáp lại rằng: "Thật sự không có chuyện gì cả, chỉ là vốn dĩ không đáp lại được tình cảm của chị ấy, chị ấy thất vọng và rời đi thôi"
"Cậu không yêu chị ấy? Vậy tại sao cậu lại chấp nhận chị ấy? Cậu yêu đơn phương ai hay sao..."
A, cậu ấy nhận ra mấu chốt của vấn đề rồi cơ đấy: "Phải, tớ chưa từng yêu chị ấy, Tuyền ạ"
Tôi nhận ra cậu ấy bị bối rối với câu trả lời này của tôi, lại một câu hỏi được đưa ra bởi cậu: "Không yêu nhau sao lại đến với nhau chứ?"
Tới tận bây giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi khoảng lặng của bản thân, tôi lại nhìn cậu, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại cúi đầu nghiền ngẫm những gì tôi thấy được trong đôi mắt cậu, sao cậu lại khó hiểu tới thế? Sao cậu lại khó nắm bắt tới thế? Tôi thở dài một hơi, cho phép bản thân được điên thêm một lần nữa, và đó cũng là lần cuối cùng: "Bởi vì quá yêu mới phải... làm như thế" tôi vân vê gương mặt ấy, gương mặt của người mà tôi yêu ấy, làm sao đây tôi thật sự muốn hôn lên cánh môi ấy, và tôi thật sự đã hôn lên cánh môi ấy của nàng, nàng thơ của riêng mình tôi. Tôi đã điên, điên đến cùng, và không ngoài dự đoán cậu ngây ra như phỗng, có vẻ cậu thật sự không thể ngờ được rằng... tôi lại làm như thế, hay điều cậu không ngờ nhất lại là tôi có cảm tình với cậu.
Tôi chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt buồn của mình, nở một nụ cười miễn cưỡng đến mức tôi còn chẳng biết mình có thực sự đang cười hay không, tôi nói: "Mà thôi đi, cậu làm gì có thể hiểu" vứt lại một câu như thế, tôi quay đầu bỏ chạy như một kẻ thất bại, tôi cũng chẳng thể nghĩ xem tương lai sẽ đi về đâu nữa rồi, tôi mặc kệ rồi, tôi thật sự cần chấp nhận rằng bản thân là một kẻ thất bại, và vĩnh viễn là kẻ thất bại.
Tôi chẳng nhớ bằng cách nào mình có thể về được đến nhà, và tôi đã nói những gì với cha mẹ mình để họ vơi đi nỗi lo dành cho tôi khi ấy nữa, tôi biết họ nhận ra trạng thái không ổn của tôi lúc ấy mà. Khi tôi trở về, trong căn phòng của chính mình... tôi bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của mình, tôi cứ ngỡ rằng sau những đớn đau này tôi sẽ gào khóc thật to như bao con người thất tình ngoài kia mà tôi thường thấy, nhưng tôi thì không, chỉ thừ người ngồi ở góc phòng ngắm nhìn bầu trời đêm treo bên ngoài khung cửa sổ. Hóa ra khi đau đớn nhất chúng ta không có hề có sức cho thứ gọi là gào khóc mãnh liệt, chỉ có một khoảng lặng của sự chết lặng trong tôi.
Mùa hè năm ấy, cuộc trò chuyện ngày đó... sự đau lòng tôi nhận được từ em để tôi quyết định rời khỏi nơi đây, thành phố này, rời khỏi cái Đất Nước mà tôi được sinh ra và còn là quê nhà tôi để đến một đất nước xa lạ, xa lạ từ văn hóa cho đến con người, xa lạ đến cả thứ tiếng tôi phải dùng để giao tiếp cũng không còn là tiếng Việt thân yêu nơi quê nhà. Phải, tôi đã quyết định trốn tránh em, quyết định đi theo cha mẹ cùng định cư ở Melbourne, Australia.
Tôi không có cách nào để có thể tiếp tục đối diện... với em cả, cho nên xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi, chỉ lần này thôi.
Tôi rời đi cùng với sự chết lặng, tôi để lại em với tâm tình rối bời. Tôi rời đi để lại yêu thương cuối cùng... vì em mà tôi trở nên đáng thương đến khó có thể nói thành lời, nhưng lại cũng đáng trách muôn phần.
Giờ đây tôi trở lại quê hương tôi, trở lại thành phố nơi mà có em tồn tại, nơi mà tình yêu tôi còn đó, quá khứ hãy để nó qua đi, cũng hãy để nỗi đau ở lại, hãy tận hưởng hạnh phúc đi người con gái tôi yêu ơi.
Hôm nay nơi Thánh Đường, em ở nơi đó cùng với tà áo cưới trắng tinh khôi, trông em xinh đẹp biết nhường nào. Hỡi nàng công chúa tôi yêu, tôi dành em tình yêu chân thành nhất của tuổi thanh xuân, dành em nụ cười ấm áp nhất cùng sự quan tâm lo lắng mãi như phút ban đầu... tôi đưa em đến nơi Thành Đường dưới ánh nhìn của bao nhiêu con người, tôi trao lại em cho người con trai ấy... lùi về vị trí của chính mình, rốt cuộc tình yêu của tôi đã có được hạnh phúc rồi, lòng tôi cũng nên vui mừng vì điều ấy rồi, dẫu sao điều tôi mong chỉ giản đơn là em có được hạnh phúc mà thôi.
Buổi lễ kết thúc, tôi lại trở về Melbourne, lại tiếp tục rời khỏi Đất Nước quê hương tôi, lần này là rời đi trong an lòng. Tôi mỉm cười chấp nhận, bởi thanh xuân ấy... có thể xem như tôi đã có được em trong đời rồi đi?
Thanh xuân năm ấy, cùng buồn, cùng vui, cùng khóc, cùng cười, cùng làm những điều ngốc nghếch, cũng cùng cho nhau sự ân cần, chăm lo nhau như cái cách mà các đôi tình nhân thường làm, cho nhau nụ hôn đầu chân thành, cho nhau sự ngây thơ chân thành của tình bạn rồi cũng như tình yêu. Tôi nên mãn nguyện, tôi nên chấp nhận...
Mà tôi đây cũng có thể xem như tôi đã từng thật sự có được em trong đời theo cái cách mà tôi mong muốn mà nhỉ?
Ngày hôm đó, chuyến bay đưa cô gái ấy cùng tất cả hành khách và phi hành đoàn rời khỏi Việt Nam thân thương, cũng rời khỏi thế giới này một cách não nề bi thương...
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)