"Này, chị có còn yêu em không?"
Câu trả lời là 'không' có phải không chị?
Đừng ngạc nhiên đến thế, cũng đừng nhìn em với ánh mắt ngập tràn tội lỗi cùng áy náy thay vì tình yêu như thế chị à.
Chị lừa được ai, sao có thể lừa được em... bởi vì em đã được nhìn thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu chị dành cho em thuở nào, chị cũng cho em được thấy dáng vẻ mà khắp chốn là yêu thương chị dành cho em, vậy nên chị nói xem sao em có thể không nhận ra được chị đã... hết yêu em rồi đây?
Chị không cần tự trách việc bản thân để lộ đâu chị à, bởi chính vì em đã được thấy tình yêu của chị qua nhiều điều mà đến chính chị cũng không thể nhận ra, nhưng thứ cho em rõ ràng cảm xúc của chị dành cho em chính là ánh mắt chị, thứ mà chị không cách nào có thể giấu diếm, cửa sổ tâm hồn của mỗi chúng ta... ánh mắt của chị đã không còn tình yêu dành cho em nữa rồi.
Trong trái tim của chị không còn chỗ dành cho em nữa rồi, em cũng chẳng thể nào biết được lý do, hay em đã làm sai điều gì, nhưng em sẽ không cưỡng cầu chị. Em sẽ không để chị khó xử, sẽ không tiếp tục giam cầm tự do của chị nữa, cũng sẽ không tù túng trái tim ấy của chị, em trả lại cho chị tự do vốn thuộc về chị... chúng ta chia tay đi, có được không?
Liệu rằng đây có phải là quyết định đúng đắn? Em cũng chẳng biết đâu người ơi, em chỉ biết rằng đây là mong muốn duy nhất của chị ở thời điểm hiện tại và nếu em chấp nhận buông tay chị ra, và để chị đi thì ấy chính là điều duy nhất em có thể làm được vào thời khắc này.
Chị đi rồi, em vẫn ở đây, ở lại đống đổ nát mớ cảm xúc đôi ta, em ở lại thu dọn lại những kỷ niệm đã qua, mang chúng cất gọn vào một góc của hồi ức.
Chị muốn bước vào cuộc sống của em, trái tim của em thì cửa ở đó, và nó đang mở...
Chị muốn rời đi, cửa vẫn ở đó, em cũng có thể thay chị mở cửa tiễn chị rời đi...
Nhưng xin chị đừng lưu lại bóng dáng ấy trước cánh cửa, chị làm như vậy, trái tim này của em sao chịu nổi đây?
Nó đau lắm chị à, nhưng điều duy nhất em có thể làm đơn giản chỉ là mỉm cười tiễn chị đi ra khỏi cuộc sống của em. Tình yêu của em cũng theo đó mà đi rồi, chỉ là nước mắt không thể rơi, môi em chỉ có thể dành chỗ cho nụ cười giả tạo thường trực.
Khi chị rời đi, mỗi ngày với em đều thật trống rỗng, thật mệt mỏi... nhưng là em sẽ không để nó nhấn chìm em, em sẽ sống, sẽ tìm niềm vui cho mình, sẽ thôi yêu chị, thôi đợi chờ, thôi hi vọng ngày chị trở về. Em sẽ như thế, nhưng sao mà khó quá, chị ạ. Em đã cố nhưng mỗi ngày đều như vậy, trống rỗng tận sâu thẳm... thật quá khó để thôi yêu một ai đó, khi nhận ra mình đã thật sự yêu.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)