"Anh lại nhớ về em giữa cơn say
Lại viết thư tình giữa mùa tu hú gọi
Hoa phượng đỏ sân trường như muốn nói
Mùa chia ly đỏ chói giấc mơ đầu
Ta sẽ hoài thương nhớ về nhau
Hoa phượng đỏ có sẵn mầm chia biệt
Thủa học trò ai không yêu da diết
Tháng năm đi, thao thiết buổi tan trường
Em có quay về nẻo ấy bữa yêu thương
Nhớ khắc giùm anh vào cây kí ức
Nhớ nói giùm anh mùa ve rạo rực
Mười bảy năm hơn để thức một ngày
Tình lại theo về lòng đất hẹn mùa sau
Để rả rích vì nhau thêm một lần mười tám."
<Trích: Hoa Phượng - Lê Viết Tư>
***
Việc Hà đánh nhau rồi sưng mặt sưng mũi đã không phải việc ngày một ngày hai. Nhưng việc mối quan hệ giữa Bình và Hà đột nhiên căng thẳng lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Thư rón rén lại gần, nhìn tập đề cương đã phủ kín chữ của cô, không khỏi kinh ngạc:
- Mày đang làm đề à?
Hà gật đầu đáp:
- Ừ, tao hỏi Thủy.
Mà hiện tại Bình đã ra ngoài từ lâu, hình như lúc nãy Phúc gọi. Trong lớp mặc dù xôn xao, song không ai dám hé môi thắc mắc vì sợ chọc nhầm tổ kiến lửa rồi rước vạ vào thân.
Đương nhiên Hà đã trông thấy nàng rời đi. Thậm chí kể từ sau ngày cô buông lời tổn thương đó, thái độ của nàng cũng hoàn toàn thay đổi.
Nàng lạnh nhạt hơn rất nhiều, những dòng tin nhắn cũng không còn nhiều như trước nữa. Điều đó khiến cô không cần phải đắn đo xóa tin nào hay bỏ tin nào.
Chỉ là Hà vẫn sợ, sợ rằng nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, cô thực sự sẽ chấm dứt mối quan hệ với người con gái mà cô hằng yêu thương.
Hà vò mạnh mái tóc tém thương hiệu của mình, Thủy ngồi bên nghiêng đầu nhìn, còn tưởng cô thực sự đang làm đề liền nói:
- Mày không hiểu chỗ nào?-
- Chỗ nào tao cũng hiểu, hồi hè Bình đã cấy gốc cho tao. Vừa nãy tao chỉ nói thế để đuổi cái Thư đi thôi, nó lắm chuyện lắm.
- Cái Bình tốt thế mà mày giận dỗi gì nó?
- Kệ mẹ tao.
***
Thế rồi cũng tròn hai tháng giận nhau.
Thời điểm miền Bắc đón đợt khí lạnh đầu mùa, cũng là lúc Bình vùi đầu vào ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi.
Hà vẫn còn nhớ như in hôm đó mặc dù đã gần trưa, nhưng trời vẫn nhiều mây và rất lạnh. Cô lén lút quay xuống nhìn trộm nàng vài lần, phát hiện nàng chỉ mặc độc áo dài và bên ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng.
Người bình thường chịu đựng được cũng rất phi thường.
Thủy thấy Hà ngẩn ngơ liền gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của cô, hỏi:
- Mọi khi mày về sớm nhất mà. Sắp trống rồi, mày không định thu dọn sách vở à?
Hà vươn vai, lười biếng đáp:
- Không, tao bỗng thích nhường đường cho chúng mày.
Cô biết dạo gần đây Bình thường ở lại lớp để viết cho xong bài tập mà cô giáo giao. Cũng biết người thay cô trông chừng nàng đã đổi thành Phúc.
Có điều Hà không cam lòng khi chứng kiến nàng chịu lạnh như thế. Dám cá một điều rằng hôm qua nàng lại thức khuya học bài, bởi vậy hiện tại mới ngủ không đủ giấc mà sáng dậy tinh thần uể oải nên mặc không đủ ấm.
Tan học, cô thong thả thu dọn sách vở rồi đứng dậy, cởi áo khoác tiến về phía nàng, sau đó lặng lẽ khoác lên đôi vai nhỏ.
Bình ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng để lộ tia bất ngờ. Tuy nhiên cô cũng không nói gì thêm, càng không cho nàng cơ hội mở miệng đã xoay người rời đi.
Ra khỏi cửa đã trông thấy Phúc chờ nàng. Có vẻ như hắn tưởng người xuất hiện là bạn gái, cho nên nhanh chóng hé môi cười.
- Cười con đ* mẹ mày.
Hà ngang nhiên rủa một câu, sau đó thẳng lưng lướt qua người hắn.
Cô không bao giờ quên được ngày hôm đó, ngày mối quan hệ giữa Bình và mình phần nào được hàn gắn trở lại. Song cũng là ngày mà lần đầu tiên cô chính thức trải qua cảm giác mất đi người thân.
Vừa mới về đến con ngõ quen thuộc, Hà đã trông thấy quán dựng rạp, cùng với cáo phó chưa ghi họ tên dán trước cửa.
Lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, cô lập tức sải bước tiến thẳng vào trong.
- Chị Kiều...
Trông thấy Kiều, điềm gở nơi tâm trí càng trào dâng mãnh liệt. Cô biết chị Kiều bận rộn ngày Bắc đêm Nam, hiện tại chị trực tiếp về quán, chắc chắn là có chuyện lớn.
Nghe gọi, chị cũng ngẩng đầu nhìn cô, dặn:
- Hà, chị nói với mày tin này, mày nhất định phải bình tĩnh nhé.
Hà dáo dác nhìn quanh. Anh em trong quán ai nấy đều đã đội khăn trắng, thậm chí anh Hưng và anh Nghĩa còn mặc cả áo tang.
- Tin gì ạ?
- Bằng mất rồi.
Khoảnh khắc ấy, giọng Kiều nghẹn lại. Ban đầu Hà kiên quyết phủ nhận, cố gắng động viên bản thân rằng có lẽ mình vừa nghe nhầm. Tuy nhiên những giọt nước mắt của người phụ nữ mạnh mẽ nhất khiến lòng tin của cô lung lay rồi sụp đổ. Cô run rẩy hỏi chị:
- Chị bảo sao ạ?
- Anh Bằng mất rồi, mất đêm hôm qua...
Lần này đến lượt Hưng trả lời thay chị:
- Anh bị đám đàn em dưới trướng Phương Linh Hột bắn trúng.
Hai tai Hà ù đi rồi như điếc hẳn. Cô khó khăn vịn tay vào tường, môi như muốn nứt ra không chỉ bởi cái buốt lạnh của thời tiết, mà còn vì bản thân không biết phải đón nhận chuyện này như thế nào.
Sống mũi cô cay xộc rồi lan ra hai hốc mắt, chỉ biết thẫn thờ nhìn Hưng và Kiều.
- Sao không ai nói cho em?
- Là chị không cho Hưng nói. - Kiều đặt tay lên vai cô, dặn. - Mày còn đang đi học. Cố nốt năm nay nữa thôi, cố mà kiếm lấy cái bằng tốt nghiệp Hà ạ.
- Em không học nữa. - Hà tháo cặp quăng mạnh xuống đất, thét lớn. - Chuyện anh Bằng ai cũng biết, chỉ mình em là không biết gì. Anh Bằng nuôi em mấy năm nay, em còn chưa kịp báo ơn anh. Em không học nữa, cùng lắm là không học nữa.
Cái bạt tai nhanh chóng cắt đứt toàn bộ những lời muốn nói của cô.
- Nếu mày còn tiếp tục thốt ra những lời vô ơn vô nghĩa như vậy, con Kiều này thực sự sẽ giết mày đấy. - Kiều nắm lấy cằm cô. - Mày nghe rõ cho chị, trước khi chết, thằng Bằng vẫn còn dặn anh em sau này phải bảo vệ mày, nuôi mày ăn học nên người. Nó coi mày như ruột thịt mà đối xử, mày định trả ơn nó thế à?
- Chị Kiều, bình tĩnh đã. - Hưng đứng chắn trước cô, tỏ ý Kiều đừng tức giận.
Hà lùi về sau vài bước, cúi gằm mặt.
- Mày dẫn nó vào trong nhìn thằng Bằng lần cuối đi, thầy bảo một tiếng nữa phải cử hành lễ khâm liệm rồi.
Hưng nghe lời Kiều dẫn Hà vào nhìn anh lần cuối. Trên đường đi, cô chẳng khác nào người mất hồn. Anh Bằng nuôi cô từ lúc cô còn là đứa trẻ trốn nhà tới tỉnh kế, cho dù do chị Kiều trao tay, nhưng anh vẫn luôn đối xử với cô thật lòng. Bao nhiêu thứ tốt, điều tốt, anh đều giữ cho cô hết, thậm chí nếu đi đòi nợ cùng anh mà bị đánh, anh nhất định sẽ cho người đánh đối phương gấp mười lần mới thôi.
Nhưng giờ thì anh Bằng mất rồi. Nghĩa là người cuối cùng bảo vệ cô trên đời này đã không còn nữa.
Hà bỗng bật cười, tiếng cười chua chát khiến Hưng và mọi người sửng sốt.
- Anh biết không, sinh ra đã bất hạnh thì muôn kiếp sẽ bị vùi dập không ngóc đầu lên được.
***
- Đã ba ngày mày không chịu ăn hạt cơm nào, mày định tuyệt thực thật hả Hà?
Hưng nhìn đứa em đang ngồi cạnh ban thờ. Lễ tang anh Bằng vừa kết thúc không lâu, chị Kiều vì có việc gấp nên đã nhanh chóng về thành phố.
Trước khi lên xe, chị không quên quay lại nhắc nhở:
- Để ý con Hà nhiều vào nhé, đừng để nó nghĩ ngợi lung tung. Nhắn nó chỉ cần thi tốt nghiệp xong, chị sẽ đón nó đi theo chị.
Mặc dù đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Kiều và Hưng, song Hà vẫn ngây ra như phỗng, không khóc cũng không cười. Bởi chẳng thể chấp nhận sự thật rằng một người đang sống khỏe mạnh, một người vài hôm trước còn vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của cô lại bất ngờ ra đi như thế.
- Em thề. - Hà bỗng cất lời - Em mà tìm được mấy con chó đó, em nhất định sẽ bắn chúng nó nát sọ mới thôi.
Hưng vội ngắt lời cô:
- Mày điên à? Đầu óc nghĩ cái gì đấy?
Hắn biết nếu không nghiêm khắc chấn chỉnh lại, con bé này chắc chắn sẽ tìm cách giết người. Mà anh Bằng không bao giờ hy vọng nó phải chịu tù tội như các anh, dẫu sao nó cũng là thân con gái.
Sau cái chết của Bằng, Hà nghỉ liền một tuần và chẳng hề có dấu hiệu muốn đi học lại, cứ thần người bên mâm cúng tuần đầu đang chuẩn bị được dọn đi.
Những ngày qua cô chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vài lần Tuấn thay Hưng nhắc cô rằng hãy khóc ra đi, ấy thế nhưng cô không tài nào khóc được.
Cảm giác đau đớn quấn lấy thân thể còn kinh khủng hơn gấp trăm lần việc có thể òa khóc.
Chỉ là ngày Bình đến tận quán tìm cô, những giọt nước mắt rốt cuộc cũng thoát khỏi "ngục tù", ồ ạt tuôn xuống hai bên má.
Buổi sáng hôm ấy, Hà nghe tiếng bước chân tiến vào. Vì vẫn tưởng rằng đối phương là Hưng hoặc anh em khác, cho nên cô chẳng để tâm.
- Hà.
Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc vang lên, cũng là lúc toàn thân Hà cứng lại.
Bình lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, sau đó bất ngờ khuỵu gối, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ấm áp của riêng nàng tựa như lò sưởi giữa ngày đông, lặng lẽ len vào cơ thể và chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô, đánh thức sợi dây yếu mềm tưởng chừng đã chai sạn.
Không ai nói với ai câu gì. Chỉ còn tiếng khóc nức nở của Hà dần thoát khỏi cổ họng. Ban đầu còn nghèn nghẹn, cuối cùng phát thành tiếng nức nở thê lương.
Nàng vỗ nhẹ lưng cô, nhỏ giọng thì thầm:
- Cậu hãy khóc đi, tớ ở đây rồi.
Không có bố, không có mẹ, người anh yêu quý nhất cũng không còn. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời phía trước đối với Hà gần như sụp đổ.
Nhưng Bình, cô gái ấy đã thay cô chống đỡ cả bầu trời. Chính cô gái ấy đã cứu vớt mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ có lấy một giây phút bình yên của cô.
Hà khóc rất lâu mới nín, và đương nhiên, cũng rất lâu rồi cô chưa từng khóc trận nào lớn đến vậy. Anh em trong quán đều biết ý tránh đi cả, chỉ để mình nàng ở lại dỗ dành.
Bình cẩn thận lau sạch những giọt nước còn đọng trên đôi mắt sưng húp, đỏ lừ. Tuy nhiên cô lại nghiêng đầu né tránh, hỏi nàng bằng giọng khàn đặc:
- Sao cậu lại tới đây?
Nàng khẽ đáp:
- Cậu nghỉ học một tuần không rõ lý do, tớ nhắn tin cho cậu cậu cũng không trả lời. Tớ sợ...
Hà bỗng nhoẻn miệng cười:
- Tớ xin phép cô Sang rồi, cậu về đi. Hôm nay tớ mệt lắm, ai trêu chọc cậu tớ không thể bảo vệ được đâu.
Bình hơi ngẩn ra, sau đó trả lời:
- Rốt cuộc thời gian qua cậu sao vậy? Cậu nói chuyện với tớ còn khó nghe hơn cả nói chuyện với những người cậu ghét. Chỉ vì tớ và Phúc yêu nhau thôi phải không?
- Tớ mệt rồi, nếu cậu muốn tới đây chất vấn tớ thì xin lỗi, tớ không còn đủ hơi sức để đôi co với cậu.
- Nếu tớ chia tay Phúc, liệu tình bạn của chúng ta có thể quay lại như trước đây không?
Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến cô trở nên sững sờ.
Nếu như nàng chia tay Phúc vì cô, thì đây hoàn toàn không phải kết quả cô mong đợi.
Hà khổ sở đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng. Một là giận nàng vì nàng yêu người khác mà không nói cho mình một tiếng, hai là phải nhắm mắt làm ngơ và nuốt xuống cảm giác khó chịu để tiếp tục ở bên nàng.
Cô thừa nhận mình không đủ khả năng để nghiêng về vế thứ hai. Cô không làm được, thà rằng cứ lùi về sau để nàng hạnh phúc, còn hơn là ở bên cạnh để chuốc lấy đau lòng.
Thấy Hà không trả lời, Bình nghiêm túc lặp lại lần nữa:
- Tớ sẽ chia tay Phúc.
- Cậu điên à? Đừng biến tớ thành tội phạm phá hoại hạnh phúc của cậu. Cậu mà thế này tớ thấy mệt mỏi lắm. Tớ xin lỗi, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về như cũ, cậu đừng chia tay bạn trai.
Rốt cuộc bản thân đành chấp nhận thỏa hiệp. Rốt cuộc bản thân vẫn phải đối mặt với vế thứ hai.
Hà tự nhủ chỉ cần Bình hạnh phúc là được. Còn cô, cuộc đời này của cô vốn đã cay đắng hơn cả tam thất. Đắng thêm chút nữa cũng chẳng sao.
---
27.06.2020
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)