"Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời
Tôi với em chỉ là khoảng khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chảng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy."
<Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy - Trịnh Bửu Hoài>
***
Sau ngày Bình đến, Long và Thư cũng ghé qua động viên. Do đó cô quyết định nghỉ thêm hai ngày rồi tự giác sắp xếp sách vở trở lại trường học.
Tuấn đã ngồi trên xe chờ sẵn. Vừa trông thấy cô ra khỏi cửa liền đề nghị:
- Anh đưa mày đi nhé?
Hà nhìn hắn một lát, sau đó gật đầu. Hiện tại toàn thân cô căng thẳng rệu rã, chẳng buồn quan tâm chuyện xung quanh. Ai nói gì cũng chấp nhận, ai làm gì cũng ậm ừ cho qua.
Chờ Hà yên vị phía sau, Tuấn lập tức nổ máy.
Xe chạy băng băng trên đường, gió lạnh tạt vào người khiến cô khẽ rùng mình.
Tuấn bỗng cất lời:
- Chìa tay ra đây.
Hà lười hỏi lý do, lập tức chìa tay ra phía trước. Chỉ là cô không ngờ tay trái hắn lại nắm lấy tay mình, sau đó xoa xoa.
- Tay ma hay gì lạnh thế? Anh là người lái còn không lạnh bằng mày.
Hà vội rụt tay về, nhíu mày chất vấn:
- Làm cái gì đấy?
- Anh tưởng mày lạnh?
- Anh tập trung lái xe đi, em không muốn ngày đầu tiên trở lại trường đã là ngày giỗ đâu.
- Mày mới là người cần ăn nói tử tế đấy. Cứ mở miệng lại thốt ra những lời vớ va vớ vẩn.
Tuấn dừng xe trước cổng trường. Khi cô vừa bước xuống đã phát hiện một vài ánh mắt xung quanh đang tập trung trên người. Bởi những năm tháng ấy, việc một đứa con gái mới học cấp ba đã có xe máy xịn đưa rước rất dễ dấy lên dị nghị. Thế nhưng Hà chẳng mảy may quan tâm. Thản nhiên tạm biệt Tuấn rồi tiến thẳng vào lớp.
- Này, trưa nay có cần anh đón nữa không?
Cô dừng bước, thản nhiên đáp:
- Đưa đi thì phải đón về chứ? Làm gì có chuyện đi một chiều? Thôi, anh về cẩn thận nhé.
Chờ cô đặt cặp xuống bàn, nhóm bạn đã xúm lại và thi nhau thắc mắc anh trai ban nãy. Sự quan tâm đường đột này hiển nhiên khiến Hà bất ngờ. Vì thường ngày cô gây chuyện không hề ít, thành thử kẻ ghét người hận xung quanh cũng không tài nào đếm xuể.
- Này, người vừa đưa cậu đi học là ai thế? Bạn trai à?
- Đẹp trai thế.
- Đã đẹp trai còn giàu nhỉ?
Hà bỗng cảm thấy nực cười:
- Phải thì sao mà không phải thì sao? Bu quanh tao làm gì? Thắc mắc, bàn luận về đời tư của người khác đếch khiến chúng mày khá lên được đâu.
Bình chen vào giữa đám đông, nàng không ồn ào giống như các bạn mà cẩn thận đặt một hộp sữa lên bàn, dặn:
- Cậu uống đi, tiết một sắp bắt đầu rồi.
Trong khoảnh khắc đó, Hà chợt tìm ra phương án kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đương khi cô còn đang thả hồn ra cửa và suy nghĩ thật kỹ phương án ấy, thì Thủy ngồi cạnh bỗng giật áo khoác, kế tiếp viết vào vở cô một câu: hình như cái Bình chia tay thằng Phúc mày ạ.
Hà ngẩng đầu nhìn cô bạn, rồi lại lén lút quay xuống nhìn nàng. Ngờ đâu ánh mắt của nàng cũng đang dừng trên người mình.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Bình chủ động rời mắt. Cô cũng trông thấy ánh mắt nàng lấp lánh, như phủ một tầng hơi sương.
Kết quả, ý định nhờ Tuấn giả làm bạn trai vừa nhen nhóm trong đầu đã vụt tắt. Kể ra thì cũng nực cười, Hà suy nghĩ ròng rã suốt mấy tháng nhưng vẫn không biết phải giải quyết chuyện này thế nào cho phải, cuối cùng lại là nàng chấm dứt sự việc. Cô tự nhủ chẳng lẽ đối với Bình, mình đã quan trọng đến mức ấy rồi ư? Quan trọng đến mức nàng sẵn sàng dùng tình cảm cá nhân của bản thân để đánh đổi?
Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết một vang lên, nhân khi cả lớp còn nhao nhao chẳng khác nào cái chợ, Hà quyết định đứng dậy tiến về phía Bình.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô.
Mặc dù lòng Hà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thốt ra thành lời lại chỉ vỏn vẹn hai từ ngẳn ngủi này:
- Tại sao?
- Cậu yên tâm, không phải do cậu. - Nàng đáp. - Tớ đang trong giai đoạn chạy nước rút cho kỳ thi đội tuyển, vì thế tớ không muốn xao nhãng học tập.
- Thật ư?
Nàng "ừ" một tiếng.
Cô im lặng quan sát nàng thật lâu, cuối cùng không tìm được điểm đáng nghi nào đành xoay người rời đi. Thế nhưng Bình bỗng vươn tay giữ ống tay áo cô, khẽ nói:
- Trưa nay cậu ở lại chờ tớ nhé.
Hà không trả lời nàng. Bởi chẳng cần nàng dặn cô vẫn sẽ tự giác ở lại, vì điều này đã trở thành thói quen.
Cô ngủ say sưa đến khi tiếng trống tan trường vang lên mới mơ màng hé mắt, sau đó chợt nhớ đến việc Bình chắc chắn còn đang viết cố cho xong bài tập, hai mí nặng trĩu liền tiếp tục hạ xuống. Do đó khoảnh khắc mở mắt lần hai, cô thiếu chút nữa đã bị dọa ngất.
Nàng chống cằm nhìn cô chằm chằm, hơn nữa khoảng cách còn rất gần, gần tới mức chỉ cần cử động một chút, khuôn mặt của hai người nhất định sẽ chạm hẳn vào nhau.
Hà nhích người sang bên cạnh, hắng giọng nói:
- Cậu làm gì thế?
Bình thấy cô thức giấc cũng ngồi thẳng dậy, thong thả giải thích:
- Tớ làm xong bài rồi nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Giống như năm ngoái.
- Cậu xong rồi thì chúng ta về thôi.
Hà vừa nói vừa vội vàng thu dọn sách vở. Cô không muốn để nàng thấy vẻ bồn chồn và nơm nớp lo sợ rằng chẳng may nàng nhận ra thái độ kỳ lạ của mình. Tuy nhiên cô chẳng hay biết bản thân càng như vậy, càng khiến nàng nảy sinh nghi ngờ.
- Hà.
Tiếng gọi thân thương chợt vang lên sau lưng khiến Hà bặm chặt môi. Rất lâu sau mới xoay người, mỉm cười hỏi:
- Gì? Công chúa lại muốn gì?
- Công chúa? - Bình hơi nhướn mày ngạc nhiên trước cách xưng hô mới mẻ, sau đó vui vẻ khoác tay cô. - Đang yên đang lành sao tự nhiên cậu lại xưng hô lạ thế?
Hà trả lời cộc lốc:
- Thích.
Nhưng Bình, thực ra tớ muốn cậu là công chúa của tớ cả đời, tớ cũng sẽ cố gắng để cậu sống trong lâu đài của tớ cả đời.
Chỉ là liệu chúng ta có thể không? Khi xung quanh chúng ta chẳng ai là người đồng tính, ngay cả bản thân cậu càng không phải người sẽ lựa chọn con đường đầy thử thách này.
Suy nghĩ đua nhau cuộn lên trong đầu và nhấn chìm toàn bộ sự bình yên khiến Hà bỏ qua việc Bình đang khoác tay mình, thậm chí còn tự an ủi bản thân rằng cái khoác tay ấy đối với nàng chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai người bạn.
Chớm bước ra khỏi cửa lớp, gió lạnh ập thẳng vào mặt khiến Bình khẽ run lên rồi ngẩng đầu nhìn cô:
- Cậu về với ai?
Cô thành thật đáp:
- Tuấn.
- Lúc sáng tớ nghe mọi người nói đó là bạn trai cậu.
Hai người không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Hà bỗng nhoẻn miệng cười hỏi:
- Nếu là thật thì sao?
Bình hơi ngẩn ra rồi đáp:
- Mỗi chúng ta đều có quyền đi tìm hạnh phúc của riêng mình mà. Nếu cậu cảm thấy đối phương phù hợp, vậy hãy cố gắng vun đắp mối quan hệ ấy thật tốt.
- Đùa cậu thôi, đó là anh tớ.
Cô vươn tay xoa xoa mái tóc dài của nàng rồi bổ sung:
- Tớ còn bận nhận trách nhiệm bảo vệ công chúa, lấy thời gian đâu để yêu đương?-
- Tớ nổi da gà thật đấy. - Bình hơi bĩu môi lên án. - Hôm nay cậu lạ lắm nhé, cứ nói mấy lời kỳ lạ thôi.
- Vậy cậu có thích không?
Nàng im lặng.
- Trả lời tớ.
- Thích.
***
Hưng đọc qua tờ đơn xin nghỉ học của Hà, không khỏi nghi hoặc:
- Mày lại có ý đồ gì đây? Mọi khi mày nghỉ có bao giờ cần phép đâu? Tự nhiên hôm nay ý thức tăng đột biến thế?
- Anh ký thì ký nhanh đi. - Cô sốt ruột xua tay. - Sáng mai em lên trường trọng điểm có chút việc.
- Mày làm gì mà lên tận đấy?
Hắn càng nghĩ càng không hiểu con bé này đang toan tính điều gì trong đầu. Mấy hôm trước hắn thấy nó ngồi đan đan cắt cắt, hắn còn tưởng nó chuẩn bị biến thành "con gái xịn" rồi.
Hà lại giục:
- Anh ký nhanh lên chứ?
- Rồi rồi.
Sau khi hoàn tất quá trình lấy chữ ký gian nan. Cô nhanh chóng trở về phòng, cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên xem tin nhắn.
(Tớ lo quá...)
Tin nhắn vừa gửi tới cách đây vài phút, tuy nhiên Hà không trả lời mà gọi trực tiếp cho nàng.
- Này, hơn mười giờ rồi, nếu cậu thực sự muốn ngày mai làm bài tốt thì hiện tại lập tức lên giường ngủ sớm đi.
Bình ấm ức đáp:
- Nếu ngủ được thì tớ đã không nhắn tin cho cậu.
Hai người im lặng một lát, Hà bỗng đề nghị:
- Cậu muốn tớ hát ru không?
- Muốn chứ, lúc nào tớ cũng muốn nghe cậu hát mà.
Nhận được câu trả lời. Cô bỗng cảm thấy may mắn bởi ngoài việc đánh nhau cả ngày, thì bản thân vẫn còn hơn một số người vì trời phú cho khả năng ca hát.
Do đó vẫn giống như mấy tháng hè trước khi giận dỗi, cô trở thành người đưa nàng vào giấc ngủ mỗi đêm.
***
Sáng sớm hôm sau, khi Tuấn vừa vươn vai khởi động thì đã thấy Hà đeo balo, tay cầm túi đựng đồ xuất hiện.
- Gì kia?
- Em đi lên trường điểm. - Cô vừa trả lời vừa sải bước về phía đầu ngõ, không quên dặn: - Em bảo anh Hưng rồi, anh không cần phải viện cớ đi theo đâu.
Bị nói trúng tim đen khiến Tuấn chùn bước, quả thực hắn đang định đề nghị hộ tống cô.
Hà bắt chuyến xe sớm nhất rồi chọn vị trí ngồi cuối cùng. Trên đường đi không khỏi tủm tỉm cười, lòng nghĩ đến dáng vẻ ngơ ngác của Bình khi trông thấy mình. Cuối cùng khẳng định rằng nàng sẽ rất vui.
Cô biết hôm nay nàng đi xe của nhà trường, bởi vậy mấy ngày qua cô hành động rất cẩn trọng, cố gắng không để lộ việc quyết định tới tận nơi cổ vũ nàng. Bằng không chẳng những cô Sang ngăn cản, mà chắc chắn nàng cũng không đồng ý.
Trời đang độ cuối năm, nhiệt độ đã giảm sâu hơn nhiều. Do đó khi vừa bước xuống xe, Hà đã liên tục phải xuýt xoa đôi bàn tay vì chủ quan nên không đeo găng.
Cô mua một chiếc bánh mỳ rồi đứng dựa vào gốc cây cách cổng trường không xa, thong thả cắn từng miếng. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn chiếc khăn len đặt ngay ngắn trong túi, và chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi làm những việc mà trước giờ chưa từng có ý định thử qua này.
Đan len.
Chính xác. Nào ai dám tin một con bé cả đời chẳng biết đến mấy thứ đồ thủ công, thậm chí còn chẳng xỏ nổi sợi chỉ vào lỗ kim như cô lại có thể tỉ mỉ mua sách về rồi ngồi học đan từ đầu. Sau đó lại đan ròng rã suốt mấy tuần mới được một đoạn khăn như ý.
Chỉ là Hà rất muốn chứng minh với Bình rằng bản thân có thể thay đổi vì nàng. Không những bỏ được đánh nhau, mà thậm chí còn sẵn sàng thay đổi từ những thói quen nhỏ nhặt nhất.
Hà chờ khoảng mười lăm phút, rốt cuộc từng đoàn xe cũng nối đuôi nhau dừng trước cổng trường. Cô chăm chú quan sát đám đông một lát, sau đó nhoẻn miệng cười vì trông thấy người mình yêu.
So với các thành viên trong đội tuyển, Bình có vẻ trầm lặng hơn nhiều. Thực ra thường ngày nàng cũng thế, rất hiếm khi tham gia vào các cuộc ngồi lê đôi mách của đám con gái xung quanh. Điển hình là cái Thư - con bé chưa thấy người đã thấy tiếng.
Hà cẩn thận kéo mũ lưỡi trai xuống để che kín khuôn mặt. Lý do vì lỡ trình bày trong đơn xin nghỉ rằng: "Hôm qua anh trai em bị người ta đánh nhập viện nên em phải ở lại chăm sóc". Bởi vậy nếu hôm nay chẳng may để các thầy cô đưa đội tuyển đi thi trông thấy và thông báo lại với cô Sang, cô chắc chắn sẽ ăn no đòn.
Cô chậm rãi lách qua dòng người rồi tiến lại gần Bình. Cuối cùng vươn bàn tay đã lạnh ngắt nắm lấy bàn tay đang buông thõng xuống của nàng.
Hiển nhiên nàng giật bắn mình, song lại chẳng hề la hét. Phản ứng nhạt nhẽo ấy khiến Hà thực sự nể phục sự bình tĩnh đúng với cái tên của nàng.
Trông thấy cô, đôi mắt Bình lập tức mở to.
Hà chỉ cười, lợi dụng sự đông đúc để kéo nàng trốn vào một góc, sau đó lấy khăn choàng do chính tay mình đan choàng lên cổ nàng kèm lời động viên:
- Cố lên nhé.
Bình ngơ ngác dõi theo từng hành động của cô, môi mấp máy vài lần nhưng chẳng thể thốt lên lời.
- Cậu mau trở về đi nếu không sẽ bị phát hiện. - Hà vừa dặn nàng vừa xoa đầu theo thói quen. - Tớ ở ngoài này chờ cậu. Chúc may mắn.
Bình toan cất lời thì cô đã len vào dòng người, trước khi hoàn toàn khuất bóng còn không quên vẫy tay.
Tặng khăn xong, Hà chọn một quán cà phê để tránh lạnh. Thỉnh thoảng lại sốt ruột nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ đám người học giỏi này thực sự rất kiên trì, có thể ngồi một chỗ lâu đến thế.
Trong nhóm chat vẫn đang sôi nổi về việc chị A mới có bạn gái, một người bạn gái cùng tuổi học chung trường Đại học.
Hà ngẫm một lát rồi quyết định soạn tin nhắn, hỏi: (Hai chị không sợ ạ?)
Nhóm chat lập tức xuất hiện đầy biểu tượng mặt cười.
Chị A: (Mày đoán xem nếu chị với bạn gái quyết định yêu nhau thì còn sợ gì không?)
Chị B: (À, con bé Tém mới học lớp 12 thôi nhỉ. Tầm này chúng mày chưa được tự do là đúng rồi.)
Chị C: (Tao tưởng cái Tém yêu thầm chứ? Hồi mới vào nhóm nó giới thiệu thế mà. Nghe cách nói chuyện của mày chị biết người mày thích là gái thẳng. Chị khuyên chân thành rằng đừng yêu chúng nó em ạ, khổ lắm.)
Hà liếc qua tin nhắn rồi cất vào túi.
Khổ thì sao? Ai yêu vào mà chẳng khổ?
***
Khi kim đồng hồ điểm đúng thời gian hết giờ, cô lập tức đứng dậy thanh toán rồi trở lại vị trí cũ để đợi nàng.
Từng tốp học sinh lần lượt xuất hiện, cô đã trông thấy vài gương mặt quen thuộc trong số đám trẻ đồng trang lứa nhưng học giỏi ấy. Ai nấy đều chạy về phía thầy cô bộ môn để than phiền kể khổ. Chỉ có cô gái nhà cô là chưa thấy đâu.
Đương khi Hà chuẩn bị nghĩ lời càm ràm thì Bình xuất hiện. Tuy nhiên nàng không gấp gáp đi tìm thầy cô mà hơi kiễng chân, đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong khoảnh khắc tìm được ánh mắt thân quen, cô thấy vẻ mặt nàng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau đó nàng nhoẻn miệng cười vẫy tay, cuối cùng sải bước tiến về phía cô, câu đầu tiên thắc mắc chính là:
- Khăn quàng cổ cậu tự đan đúng không?
- Không. - Hà lập tức phủ nhận. - Tớ thuê người đan đấy.
Bình hơi bĩu môi đáp:
- Cậu nói dối. Lúc nãy tớ đeo nó trong phòng thi suốt, bởi vì nó có mùi của cậu.
- Mùi của tớ?
- Ừ, mùi đặc biệt lắm. - Nàng vừa nói vừa cúi đầu nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào mép áo của cô, ngạc nhiên hỏi: - Cậu đứng đây bao lâu rồi? Sao tay cậu lạnh thế?
Hà lập tức rút tay về, đồng thời cố gắng đổi chủ đề:
- Cậu trở về tập trung đi kẻo các cô lo. Hẹn gặp lại.
- Hà...
Bình còn muốn nói thêm, song cô đã xoay lưng rời đi, một lần nữa biến mất giữa dòng người.
Chỉ là Hà vẫn luôn chờ đợi. Đợi mãi đến khi tận mắt chứng kiến xe đưa đón học sinh lăn bánh mới bắt xe trở về.
(Lát nữa tớ chờ cậu ở bờ sông.)
Hà đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến, im lặng một lát rồi trả lời: Được.
Mặc dù tốn cả buổi sáng chỉ để gặp nhau vài phút ngắn ngủi, thế nhưng đối với cô mà nói đây vẫn luôn là kỷ niệm đặc biệt nhất. Bởi vì bản thân cô muốn thế, và cô tình nguyện làm thế.
Nếu là trước đây, Hà chắc chắn sẽ không khách khí mà chửi nàng là đồ thần kinh vì trời lạnh mà còn đòi ra bờ sông để ốm chết với nhau à? Hoặc cũng có thể cô sẽ ngứa tay mà tẩn cho nàng một trận giống như cái Lệ hoặc cái Hằng lớp bên.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Dù nàng có hẹn cô ở Bắc Cực, cô chắc chắn cũng sẽ vui vẻ chạy tới gặp nàng.
- Tớ mua bánh bao này.
Vừa trông thấy Hà lại gần, Bình lập tức đem túi bánh bao còn nóng hổi giơ lên làm dấu.
- Đi thi về đáng lẽ cậu phải ăn cơm chứ?
Hà lấy trong balo ra tờ báo cũ lúc sáng tiện tay mang theo, vừa làu bàu vừa đem trải xuống nền xi măng, cuối cùng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh tỏ ý hãy cùng nhau ngồi.
Nàng cười đáp:
- Bố tớ không có nhà nên tớ không muốn ăn. Lúc nãy ông ấy đã gọi điện chúc mừng tớ rồi.
Nhắc mới nhớ, dù đã chơi thân gần một năm, song cô vẫn chưa biết gì về gia đình nàng, ngoại trừ vài lần đưa nàng về nhà và tận mắt chứng kiến sự khang trang ấy.
Thế rồi Hà bỗng gọi nàng:
- Bình này.
- Hả?
- Bố cậu làm gì thế?
- Bố tớ là chánh án. Vì công việc của ông ấy rất bận nên ở đây một mình, cuối tuần bố tớ mới về qua nhà thôi.
- Cậu không sợ sao?
- Sợ chứ. - Nàng khẽ cười. - Nhưng tớ có thể gọi cho cậu mỗi đêm mà. Mỗi lần nghe giọng cậu thì tớ lại chẳng sợ nữa, bởi tớ biết cậu luôn ở bên tớ.
Những lời này đối với Bình, có thể chỉ là những lời xuất phát từ sự biết ơn chân thành mà nàng dành cho cô. Tuy nhiên khi rót vào tai Hà, nó đã trở thành niềm động viên duy nhất để cô sẵn sàng nói ra những điều chưa dám ngỏ.
Nội tâm cô dâng lên từng làn sóng đấu tranh mãnh liệt. Một bên muốn nói toàn bộ với nàng, để nàng hiểu tình cảm đơn phương khốn khổ cô đang phải gắng gượng kìm nén. Một bên lại muốn duy trì mối tình thầm lặng này mãi mãi. Bởi một khi đã nói ra rồi, có rất nhiều điều không thể cứu vãn được nữa.
Cuối cùng, Hà vẫn quyết định nuốt vào trong.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Bình rủ cô đi tản bộ dọc bờ sông. Tuy nhiên lần này cô không thể tiếp tục dung túng cho sự tùy hứng của nàng, vươn tay chọc nhẹ trán nàng, chất vấn:
- Lạnh run cầm cập còn không chịu về? Cậu muốn ngày mai ốm cả lũ với nhau ư?
- Tớ nắm tay cậu là ấm thôi mà.
Nàng vừa trả lời vừa vui vẻ đan tay mình vào tay cô, sau đó bất ngờ kéo cô chạy dọc trên thềm xi măng kéo dài tưởng chừng vô tận.
Gió lạnh thổi tung mái tóc đã được tết gọn lại của nàng. Và trong khoảnh khắc ấy, Hà bỗng cảm tưởng cảnh vật và con người đều hóa thành bức tranh do một danh họa vẽ lên.
Cô ngơ ngác để nàng kéo, ngơ ngác ngắm nụ cười của nàng rồi tự nhủ rằng: "Bình ơi, cậu cứ vô tư thế này tớ biết phải làm sao? Tớ phải làm sao để có thể thản nhiên đối mặt với cậu đây?"
---
28.06.2020
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)