Có cơn mưa hòa tan nỗi niềm thế gian..
“Nương nương, ta không quên được, cảm giác đó..”
Người con gái đó cười bằng một nụ cười khổ não nhất mà nàng từng thấy. Cám không nói gì. Nàng câm lặng như có gì nghẹn trong cổ, mặc cho người đó chậm rãi độc thoại.
“Cái cảm giác bị người thân của mình phản bội, không nơi nương tựa..”
“Nương nương, nàng cũng thế sao ? Sẽ không lừa dối ta ?”
Vị mẫu nghi thiên hạ dịu dàng hỏi, khác với vẻ cam chịu nhẫn nhục trước nay thường thấy, lần này nàng thật sự chủ động chất vấn.
“Trên đời chỉ có hai loại người thành thật nhất.. Một loại là người điên.. Còn một loại..”
Môi son hé mở, nàng điểm ngón trỏ lên trên mặt nước, cái thùng gỗ đang dày đặc khói sương. Tay Cám run lên như thể đã đoán ra điều gì đó trong mắt Tấm, điều gì đó làm Cám sợ hãi..
“Đều do em, do em tham lam ích kỷ, em hại chị hết lần này đến lần khác,.. Nhưng xin chị, hãy tha cho mẹ một lần, dù gì mẹ cũng đã lớn tuổi, dù gì mẹ cũng là.. mẹ chị..”
“Cám thương mẹ nhất mà. Chị cũng thế. Ngày em vào cung, mẹ vẫn bảo chị chăm sóc cho em..” Người đó nâng tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng nhưng lại khiến Cám sợ hãi vạn phần.
“Hoàng hậu, xem như em cầu xin chị..”
“Kìa ? Em nói lạ thế ? Cám vẫn thích chị cọ lưng cho nhất mà. Bé ngoan, để chị tự tay tắm gội cho em..”
Thị cảm giác có thứ gì đó ấm nóng rơi trên mặt mình. Thị cảm giác đôi môi mình được thứ gì đó chạm vào, dính dính, còn nóng hổi..
Thứ đó tách hai môi của thị ra, cọ cọ rồi xâm nhập. Thị ghét bỏ thứ xúc giác xa lạ này nhưng không sao mở mắt ra được. Thị nhíu mày mặc cho thứ đó tác quái, trơn trượt giảo hoạt, đảo quanh xoay vòng, dày vò môi lưỡi của mình, sau khi lướt trên hàm răng ngọc mấy bận, cuối cùng thứ đó cũng buông tha cho thị, để lại khoang miệng tràn ngập thứ chất lỏng ngòn ngọt.
Không hiểu sao dù không tỉnh táo, thị vẫn thấy có chút ghê tởm.
“Ngoan, sẽ không đau. Chị hứa..”
Cám choàng ngồi dậy, một tay xoa mồ hôi, thị với tay lấy cái ấm và chén nước đặt trên bàn toan rót nước uống. Cái ấm rỗng tuếch. Thị cau có ném cái ấm xuống bàn, mặc nó lăn lóc loảng xoảng.
Thị thả người trở lại trên phản, mắt đờ đẫng nhìn trần nhà.
“Lại nữa sao ? Tâm Sắc hoàng hậu, chị là âm hồn chưa tan sao ? Sao cứ bám riết lấy người khác không bỏ như thế ? Lẽ ra phải mau mau hóa kiếp để đến bên hoàng tử của chị đi chứ ? Bụt không dặn dò chị gì sao, ông ta cũng thật là !”
Một cơn ác mộng mà thôi, lại mơ hơn bảy bảy bốn chín lần, đây chắc chắn chẳng phải một điềm lành. Suốt hai năm này, không có đêm nào thị không mơ lại đêm hôm đó, nơi hoàng cung đó, cái thùng gỗ đầy nước..
Hai năm này thị vẫn sống an phận như vậy, trừ bỏ những lúc Tào thị đay nghiến đứa con riêng của chồng một tẹo, thị âm thầm đỡ lời cho người nọ, lén lút giúp cho chị ta, khi thì bát cơm cất kỹ trong chạn, khi thì quả trứng luộc, khi thì khoản vải bố những ngày nguyệt sự, ( trời ạ, vì sao thị phải săn sóc đến ngần ấy, người nọ cũng chưa là Tâm Sắc hoàng hậu đâu, hà cớ gì chính mình phải đích thân hạ mình hầu hạ chị ta ???), vân vân và mây mây, thì xem ra một kiếp này của thị cũng không có hiềm nguy, cũng không có gì đáng ngại. Thị chắc chắn sẽ sống, sống tốt.
“Hừ, tôi thách chị lại đến trong những giấc mơ của tôi đấy, có giỏi thì xuất hiện nữa đi nào !”
Thị giơ nắm đấm mà gắt lên rồi lại đi nằm, gió hiu hiu lùa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ.
Khi Tấm vào trong buồng sau, nhòm vào khe cửa, đứa em kế của nàng vẫn đang say ngủ. Bước vào phòng, nàng rón rén ngồi xuống phản, nhẹ nhàng đặt tay lên trán người nọ, một tay đặt lên trán mình.
“May quá, sốt lui rồi.”
Tấm thì thầm, lại thay Cám vén qua tóc mai. Khuôn mặt này khi ngủ mới hiền lành làm sao ! Khuôn mặt trái xoan không cau có, không nhíu mày, cái miệng này cũng không nói ra những lời lẽ chua ngoa trái khoáy khiến người ta phiền lòng, tuy rằng xuất phát từ thiện lương..
Tấm cười khẽ mà không hề hay biết.
Rồi nàng chợt nhận ra tư thế ngủ của Cám có chút không bình thường.
Cám cuộn người thành con tôm luộc, nắm đấm che lấy trước ngực, hai chân cũng co quắp ngang bụng. Hơn ai hết, Tấm biết tư thế ngủ như này rõ ràng là vì bởi không có cảm giác an toàn.
Nàng đã từng như thế.
Có chút phiền muộn, Tấm đem tấm chăn đã bị Cám đá văng xuống phản nhặt lên, phủ thêm cho thị. Lúc đem tay Cám thu vào trong chăn, tay nàng vô tình chạm qua lớp vải trơn nhẵn mát lạnh, vuốt phải cái nơi nào đó vẫn chưa phát triển hết.
Tấm thẩn thờ nhìn vào lớp vải đỏ thẫm. Cái yếm đó hiếm khi Cám mặc, trừ bỏ năm xưa lúc chọc tức nàng, cái yếm mà Cám không muốn về tay nàng, cái yếm mà Cám nhất quyết giành làm của mình.
Đi ngủ mà vẫn không cởi dải nút buộc yếm ? Người này..
Trẻ con quá !
Tấm hôn nhẹ lên trán người nọ mà không hề cảm thấy rằng hành vi của mình có gì bất thường. Đứng lên, nàng vui vẻ xách cái ấm đang nằm lăn lóc trên bàn, nhón chân bước ra ngoài.
Đã từng có lúc, nàng cho rằng cỗ thân thể này của mình có chỗ nào đó không ổn.. Tỷ như hôm nay..
Cũng là từng nằm qua chĩnh mắm thôi mà, không đến mức ẻo lả như vậy chứ ?
Người kia cũng đã hóa kiếp mấy lần, lại càng xinh đẹp hơn đó thôi, cớ gì mình lại.. ? Cám buồn bực thầm nghĩ.
“Mẹ ơi ?”
Không có tiếng trả lời, cũng không có Tấm ở trong bếp, Cám lười nhác ngồi xuống bàn, thị giở mẹt cơm. Một bát cháo hạt sen nâng trên tay vẫn còn ấm.
Vẫn là mẹ thương mình nhất !
Cám thầm nghĩ trong lúc nuốt cháo xuống bụng. Hạt cháo trơn mềm, thả thêm hạt sen béo bùi. Vừa nuốt qua cổ, cái cảm giác đắng ngắt trong mồm của người mới ốm dậy bay đi đâu mất.
Cơn thèm ăn trỗi dậy, thị bốc ít cơm nguội trong nêu, rồi vừa nhồm nhoàm vừa rung đùi đắc ý.
Kiếp trước, lúc ở bãi tha ma vất vưởng, bụng đói nhưng thấy những đồ cúng dường cũng không thể ăn, có hồn ma cười vào mặt thị mà rằng:
“Ngươi là u hồn mà cũng muốn ăn hay sao ?” Nói rồi hai tay lông lá vốc lấy vốc để mớ hương khí vào mũi mà cười: “Ăn, chính là phải như vậy, như vậy.”
Kiếp này, Cám mãi mãi không biết hai chữ biếng ăn viết như thế nào !
Buông đũa, Cám thuận tay cầm bát cơm ăn dở ra gian sau, mở cửa rào.
Ngồi xuống thành giếng, thị thẩn thờ, nghêu ngao hát lên một câu đồng dao. Vừa dứt lời, từ dưới nước cá bống ngoi lên. Cám thả từng hạt cơm xuống, từng hạt một, từng hạt một.
“Ăn khỏe như thế mà làm gì ? Cuối cùng cũng vào bụng người ta có phải hay không ? Chủ đã vậy, cá bống cũng chẳng khá hơn.”
Cám bất giác thở dài. Chẳng biết bống có nghe hiểu hay không, nó quẫy đuôi ngụp lặn mất tăm, chỉ để lại những bong bóng nước trên mặt giếng.
“Hừ, lại học theo thói cứng đầu của người kia chi vậy ?”
“Cám, em đang nói chuyện với ai vậy ?”
Cám đang ngồi trên thành giếng, xoay đầu thì phát hiện Tấm khi nào thì đã xuất hiện phía sau nàng. Cám giấu nhẹm cái bát ra sau lưng. Thị đứng dậy, vẻ mặt vẫn cợt nhả như mọi hôm.
“Hát vẩn vơ cho vui mà thôi. Không được sao, chị Tấm ?”
“Tất nhiên là được, nhưng..”
Cám không buồn nghe Tấm nói. Thị đi lướt qua Tấm, bàn tay đột nhiên bị người nào đó nắm lại.
“ Cám.. thứ gì trong áo em vậy ?”
Cám cứng người. Thị đinh ninh Tấm không hề hay biết chuyện thị đến đây, cho bống ăn mỗi ngày.
“Có quan trọng không ? Chị Tấm ?” Cám phản vấn, ánh mắt dò xét Tấm, vẫn không có gì khác thường, không có vẻ gì là chị ta đã phát hiện ra, cho nên cái cảm giác có tật giật mình vừa nãy chỉ là ảo giác của thị mà thôi.
“Em đang giấu chị cái gì hả Cám ?” Tấm đỏ mắt hỏi, khoảnh khắc ấy, khóe mắt Cám co giật, thị có chút túng quẫn chột dạ, muốn né tránh. Lẽ ra, thị không nên cho bống ăn, thị không nên làm cái việc mà chỉ có Tấm nên làm, chỉ có Tấm mới đủ tư cách.
“Cám ơi, xem mẹ mang cái gì về cho con này !”
Tiếng Tào thị gọi với từ sân trong khiến Cám bừng tỉnh. Trong lúc Tấm còn đang ngẩn người, Cám giật phắt cánh tay lại, cười cợt.
“Tôi đây có gì phải giấu chị chứ ?” Cám dửng dưng nói, đột nhiên xoay người lại, đi đến trước mặt Tấm.
“Nhưng nếu như chị đã thành tâm muốn biết, thì tôi đây cũng sẵn lòng trả lời..” Cám bắt lấy hai tay Tấm phủ lên trên cái yếm đào, giúp đôi tay đó chạm đến cái viền bát sứt mẻ quen thuộc. “Đây. Chị tự xem đi.”
Cám đắc ý nói, vểnh mặt lên trời, cho đến khi trên trán cảm giác được lành lạnh. Cám không thể tin, thị mở to hai mắt trăn trối. Một tay áp lên trán Cám, người nọ nhìn sâu vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Đã lui sốt rồi sao ?”
Lại là cái ánh mắt không nên có đó ! Sâu thẳm u buồn và khó đoán. Tấm không nên mang một ánh mắt như vậy mà nhìn thị. Không nên !
“Tốt quá rồi ! Tối qua em cứ hay nói mớ.”
“Cám ?”
Dường như Cám đã không nghe được Tấm nói khi nàng lay vai Cám, ngay cả khi Tào thị lại lần nữa gọi với ra, Cám vẫn chưa hoàn hồn. Thị lặng người, tần ngần.
Một tiếng loảng xoảng.
Chiếc bát sành rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành. Tấm mở to hai mắt nhìn thẳng vào Cám, lại cúi đầu nhìn những mảnh vỡ.
“Đừng đối tốt với tôi ! Đừng đến gần tôi ! Tôi..”
Tấm ngẩn ngơ nhìn Cám đột nhiên phản ứng dữ dội. Nàng chỉ muốn hỏi Cám có nhìn thấy bát cơm nguội mình lén cất trong chạn hay không, nào ngờ lúc ra giếng thì bắt gặp Cám..
Người tốt, xin chị đừng đến gần tôi ! Đôi tay ấy sẽ vấy bẩn mất !
Xưa nay, ác ma sẽ không thể vươn tay chạm đến mặt trời. Nóng quá ! Cảm giác này là sao vậy ?
“Không cần chị thương hại !”
Cám gắt lên rồi bỏ chạy. Bóng lưng Cám dần xa, Tấm lặng nhìn những mảnh vỡ trên nền gạch đỏ.
“Cám ơi !”
“Cám ?!”
“Ơ hay, con bé này đâu rồi ?”
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)