CHƯƠNG 22
Đã trôi qua một đêm mà Linh vẫn chưa tỉnh, Nhung không còn tâm trí nào làm việc. Cô xin nghỉ phép và chuyển giao công việc cho đồng nghiệp. Có thể nhiều người nói cô là người vô trách nhiệm vì việc tư mà bỏ việc công nhưng cô đã vì công việc từ lúc mới vào nghề. Giờ cô cần vì bản thân mình. Vì Linh và gia đình Linh cũng chính là vì cô.
Nhung gật đầu.
Nhung lắc đầu, thật tình cô cũng có biết chuyện gì đâu. Cả đêm qua cô cố tìm xem rốt cuộc là chuyện gì thế mà chẳng có ý nghĩ nào.
Hai ông ba gật đầu, không gật cũng được ít gì. Cứ để bọn trẻ nói chuyện với nhau. Ông bà đã già quá rồi, đã không còn đủ minh mẫn để phán đoán.
Nhung vỡ òa khi vừa ngồi xuống ghế đá. Lấy điện thoại của Linh ra, Nhung bật ở mục ghi âm mà Linh đã ghi trong tin nhắn vẫn chưa gởi đi trong tin nháp của điện thoại.
Xuân lãng tránh ánh nhìn của Nhung. Xuân không thể nói bất cứ điều gì.
Xuân nhìn theo Nhung, sức sống của tuổi trẻ, tình yêu chân thành đang tồn tại mãnh liệt trong Nhung. Cũng đã đến lúc Xuân không thể xem những việc của Hoàng Hải là không có gì. Hôm nay là Huyền Linh thì sau này sẽ là ai.
Đúng vậy, lỗi lầm thì phải biết cách sửa đổi. Còn Hoàng Hải thì dường như hắn không có định nghĩa đó.
Hoàng Hải cười nhếch môi.
Xuân lặng người, cuối cùng thì hắn ta cũng biết.
Xuân nghiến chặt răng.
Xuân cúp máy mà hai tay thì bóp chặt vào nhau.
Hoàng Hải không phải không biết sợ, chỉ là đã đến bước này rồi thì cũng nên tiếp tục.
Lại có một âm mưu được tiếp diễn, dường như đối với Hoàng Hải làm điều khiến người khác khổ sở cũng là sở thích của hắn.
Người ta thường nói một cánh cửa hạnh phuc khép lại thì sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác mở ra. Có lẽ điều này không dành cho Hoàng Hải, và có thể hắn là một trong số ít những người không có được điều đó. Còn với Phương, dường như điều đó đang dần xuất hiện.
My giận dỗi đạp mạnh vào chân Phương.
My vẫn cứ đi mà không đói hoài gì đến Phương cả.
Phương cứ như người vô hình, tự nói tự cười.Vậy mà Phương không biết chán, không biết bắt đầu từ khi nào mà Phương lại trở thành người dai như đĩa, cứ bám theo My riết thôi. Cho dù My có la hay vũ lực với anh, My khác xa Ngọc. Ngọc hiền bao nhiêu thì My dữ bấy nhiêu. Chỉ là nếu Ngọc cố gắng tránh làm anh buồn một cách khéo léo nhất có thể thì My lại ngược lại. Cô ấy luôn bộc lộ tính cách trước anh. Ngọc làm như vậy là vì cảm thấy có lỗi và sợ Phương bị tổn thương. Còn My thì làm như vậy vì My không muốn lừa dối anh, và vì có lẽ My cũng có tình cảm với anh.
Phương ỉu xìu, đúng là lúc tối anh có làm My giận thật, nên giờ phải cố mà năn nỉ đây này. Chắc là có nhiều người nghĩ Phương là người mau quên, nhưng thật chất thì không. Nếu nói là hết yêu Ngọc thì là nói dối, mà nói còn thì cũng chưa hẳn. Anh hiểu rõ trái tim mình đang bắt đầu rung động với ai.
Nhìn theo dáng chạy của Phương, My vừa cười vừa thấy cay cay ở sóng mũi. Phương ngốc nghếch, mà sao cô lại có tình cảm chứ. Nghĩ cũng lạ chắc là tình yêu sét đánh, gặp lại Phương vào hôm có tên cướp uy hiếp anh ấy, cô đã nghĩ mình có duyên với con người này. Cô đã gặp Phương được 2 lần trước đó, lần đầu tiên là lúc Phương về Việt Nam để hồi sức sau ca phẩu thuật ở Thái. Lúc đó cô chỉ là sinh viên năm 3 đại học y, và được tham quan thực tế bệnh viện. Cô đã thầm mến một con người nghị lực, dám sống thật với chính mình như Phương. Cô cũng không biết nhiều về cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Nhưng cô ủng hộ họ, vì con người sinh ra là được yêu và được hạnh phúc. Họ xứng đáng có được những điều đó, họ cũng sống, cũng hiếu thảo, cũng vui vẻ, cũng cống hiến và cũng giống như mọi người. Và cũng có tốt xấu. Từ đó cô bắt đầu tìm hiểu về công đồng mà Phương là một thành phần trong ấy. Lần thứ hai là khi cô đã là một bác sĩ chính thức, và cô gặp Phương khi anh đang chăm sóc cho Ngọc. Niềm vui chưa kịp đến thì cô đã thấy buồn. Cô ngốc đến mức bật khóc ngoài hành lang ngay tại thời điểm thấy Phương vẻ mặt lo lắng và nắm tay Ngọc không buông. Cô cũng không hiểu vì sao, hay vì cô cảm giác mình đã mất đi điều gì đó quý giá. Chẳng lẽ cô lại yêu người mà mình chỉ gặp có một lần tình cờ. Không biết có không mà phải lâu lắm cô mới trấn an được tinh thần của mình. Nhưng khi cô đã ổn thì Phương lại xuất hiện, hay nói chính xác Phương lại làm xáo trộn nội tâm của cô. Để rồi từng ngày tiếp xúc nói chuyện cô biết mình đã yêu, nhưng cũng chỉ là người đến sau.
Ngồi đối diện với My trong quán nước sau khi đã ăn cơm xong Phương cứ cười hoài. Có thật cô gái này chính là món quà và cánh cổng hạnh phúc khác mà anh có hay không. Nhưng anh cũng nên kiểm điểm lại mình, anh đã làm My buồn nhiều lần rồi. Từ tai nạn lần ấy hai người cũng đã quen biết nhau gần 1 tháng, tình cảm cũng dần phát triển. Nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều.
Hai lời đề nghị cùng được đưa ra, tất nhiên Phương sẽ nhường My nói trước.
Phương nhướng mày gật đầu.
My phải vỗ vào lưng Phương, cô ân cần lau từng vệt nước trên môi và cả trên khuôn mặt của anh.
Phương giữ chặt lấy tay My.
My chờ xem Phương sẽ nói gì nhưng không anh ấy chỉ ấp úng. Khó đến vậy sao, một câu hỏi nguyên nhân, một câu đề nghị cô ở lại cũng không có. Có lẽ cô đã quyết định đúng.
Phương giận bản thân mình vô cùng, cơ hội đã đến vậy mà không biết nắm bắt lấy.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)