Bách Hợp Tiểu Thuyết

Không thể kiểm soát

740 0 10 0

Vẫn một góc sân thượng cũ, phượng hoàng hoa đã nở, báo hiệu chúng tôi sắp phải chia xa. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, tiến đến gần tôi. Khiến tôi từng bước lùi lại đến khi lưng chạm phải vách tường lạnh ngắt.

Không thể trốn thoát.

Ánh mắt tựa như loài lang sói đang tràn ngập hứng thú đăm chiêu nhìn con mồi của mình. Tay tôi có chút run rẩy, khẽ bấm móng tay cắm sâu dào vào da thịt, đau đớn làm thần trí tôi tỉnh táo lại. Cầm cự bình tĩnh, không được phép mềm lòng.

Chống tay vào tường, đè ép tôi đến không còn đường lui, cậu ấy che hết ánh sáng mặt trời, con ngươi của tôi toàn là hình ảnh của cậu ấy. Hơi thở thì thầm bên vành tai tôi có chút ngứa.

"Cậu muốn chạy đi đâu?" Giọng nói đầy tính đe dọa.

"Không…không có" Tôi lắp bắp, cậu ấy vẫn đáng sợ như vậy.

"Humm, vậy sao?"

Tôi không nghe ra được tính nghi hoặc của câu nói đó, có lẽ là khẳng định. Mà nụ cười yêu mị quen thuộc khẽ nhếch lên của cậu ấy. Tôi càng khẳng định điều đó.

Tôi đang bị đùa bỡn.

Cậu ấy trêu đùa tôi tới nghiện. Tôi không thích cảm giác đó chút nào.

"Nói đi, tại sao cậu lại lén lút gặp hắn?"

Âm thanh có chút lười nhác, không có một chút ngữ khí tức giận. Tôi không biết cậu ấy đang chất vấn hay đơn thuần chỉ muốn tôi giải thích.

Tôi nghiêng đầu về một phía, không dám trực diện: "Tớ hẹn gặp hắn, chỉ muốn nhắn nhủ hắn nên chăm sóc cậu thật tốt."

Cậu ấy cười như không cười, rét lạnh, khiến trái tim tôi lạnh lẽo: "Haha, Mặc. Cậu đi nhờ vả bạn trai của tôi chăm sóc tốt cho tôi ư."

"Tớ…"

Tôi không có gì để biện minh cả. Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện quá rồi. Cậu ấy không có tôi, vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân.

Cậu ấy như nhớ ra được gì, lo lắng hỏi tôi: "Cậu biết rồi ư?"

Thái dương đau nhức, tôi mỗi ngày đều không muốn nhớ đến điều đó. Khổ sở gật đầu.

"Không nghĩ rằng cậu biết nhanh đến vậy?" Ánh mắt tang thương, nhìn tôi đau đớn.

Tôi tức giận.

Biểu hiện lạc lõng kia là ý gì? Tôi nhiều khi không hiểu cậu ấy muốn gì?

Rõ ràng hai chúng tôi từ sơ trung đã quyết định như vậy. Lời hứa của chúng tôi.

Tôi còn nhớ rõ năm cuối sơ trung cậu ấy hỏi tôi muốn học ban nào. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chọn tự nhiên. Mặc dù tôi biết khả năng của mình học ban nào cũng được, cậu ấy giỏi tự nhiên. Và tôi muốn học cùng cậu ấy.

Thời điểm nộp hồ sơ xét duyệt lên cao trung. Cậu ấy lại muốn đăng ký vào trường tuyển ở trung tâm thành phố. Chỉ để lại một tin nhắn lạnh lẽo.

"Tớ đã đăng ký trường tuyển."

Không hề để tôi có bất kỳ phản ứng nào. Tôi chỉ biết khổ sở tôn trọng quyết định của cậu ấy. Hồ sơ của tôi đã được duyệt, không thể vãn hồi. Hai năm sơ trung quen biết nhau, tôi nghĩ cậu ấy đã học được sự vô tình của tôi.

Dứt khoát, không hề để lại chút níu kéo.

Lời hứa trẻ con. Tốt nhất không nên tin tưởng.

Năm đầu cao trung, không có cậu ấy, tôi vẫn ổn, vẫn cô độc một mình.

Lại thêm một mùa phượng hoàng hoa nở, tôi chân chính đối diện với người mình mong nhớ. Cậu ấy đã trở lại.

Tôi thật sự rất vui mừng, tôi mong rằng cậu ấy sẽ giải thích lý do vì sao rời đi, vì sao trở lại. Sau đó hai chúng tôi bỏ hết rào cản trở lại như cũ.

Nhưng cậu ấy giữ im lặng không nói bất cứ thứ gì, đều luôn tránh né. Biết bao điều muốn nói nghẹn trong cổ họng.

Tôi không có cam đảm.

Nhìn cậu ấy nắm tay người bạn trai danh nghĩa kia. Cậu ấy quay lại không phải vì tôi.

Khẽ khinh bỉ bản thân, ngu ngốc tự cho là mình quan trọng. Nếu tôi có thể khiến sự quyết tâm của cậu ấy vãn hồi, nửa năm trước tôi đã làm.

Vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy hằng ngày là tốt rồi.

Năm cuối cao trung, thời điểm ai cũng lo lắng cho kỳ thi đại học, chọn trường cho mình. Tôi bình tĩnh dửng dưng, mơ màng không biết nên học trường nào. Những trường nổi tiếng ban tự nhiên, tôi có chọn được vài trường. Nhưng tôi không biết cậu ấy muốn học trường nào. Tôi muốn học cùng cậu ấy.

Cậu ấy hỏi tôi có muốn học ngôn ngữ không, đại loại những thứ tiếng lãng mạn của thế giới, tiếng Pháp hay tiếng Ý gì đó. Tôi cũng rất ngạc nhiên, không biết cậu ấy vì sao lại muốn chọn khối nhân văn để thi.

Hóa ra cậu ấy chỉ đơn giản không muốn theo ý người nhà, học Y.

Hai chúng tôi bắt đầu ôn thi. Chuyển ban vào những tháng cuối cùng rất cực khổ. Nhưng may mắn cả hai chúng tôi không học lệch, thi vào ban nào cũng được.

Cậu ấy vẫn như vậy. Đều khiến tôi trở tay không kịp. Hồ sơ đã được gửi đi. Và tôi nhận được tin nhắn của tổng bí thư trường.

"Hai em không phải đăng kí cùng trường hay sao?"

"Đúng rồi ạ. Chị xem giúp em có nhầm lẫn gì không? Hai em đều đăng ký cùng trường mà."

"Không nhầm đâu, em ấy chọn trường Y."

Bí thư không thấy tôi trả lời, phát thêm một tin nữa.

"Tiểu Lăng, em…ổn không?"

Tôi chỉ biết cười cay đắng. Vì sao mỗi lần đều bỏ tôi ở lại. Dù tôi có cố gắng bắt lấy. Cậu ấy không tình nguyện nắm lấy tay tôi.

Đây không phải là một loại tự ngược hay sao?

Tôi biết rõ bị từ bỏ thống khổ đến mức nào, tựa như lúc tôi cam nguyện cùng cậu ấy chơi trò chơi tình yêu - tình bạn, sau đó bị hung hăng vứt bỏ, thế nhưng tôi lại ngây dại không từ bỏ. Coi như bụi gai quấn quanh cả người chảy đầy máu, vẫn nghĩ nắm chặt tay cậu ấy.

Nói tôi ngốc cũng được, ngang ngược cũng được.

Tôi đều không nghĩ từ bỏ, mỗi một lần, lại một lần tranh thủ.

Chỉ là hư vô trong gió.

"Em ổn, cảm ơn chị." Chỉ tôi mới biết câu nói này có bao nhiêu gượng ép.

Bí thư nghe ngóng tin tức, sau nhắn với tôi rằng, người nhà cậu ấy đến trường làm thủ tục, phát hiện ra cậu ấy ghi danh vào trường ngôn ngữ, bức ép cậu ấy đổi hồ sơ, chọn vào trường Y.

Mà tôi, vẫn giữ lời hứa chọn trường ngôn ngữ.

Là số phận của hai tôi. Tôi không trách cậu ấy.

Bạn trai của cậu ấy, cũng chọn trường Y.

Hai chúng tôi luôn luôn có sự ngăn cách bởi người bạn trai danh nghĩa kia. Thanh mai trúc mã mà người nhà cậu ấy cho phép.

Vì thế cho dù cậu ấy có thích người ta hay không, vẫn không thể chia tay. Nếu không có hắn ta, cũng sẽ có một người khác. Không phải là tôi.

Mà tôi, lại vô tình trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc cặp đôi được cả trường ngưỡng mộ.

Tôi không biết giữa tôi và hắn ta, ai quan trọng hơn. Tất nhiên tôi sẽ không khiến cậu ấy khó xử. Bàn tay trái và bàn tay phải, cái nào mà chẳng quan trọng.

"Hai chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau mà!" Âm giọng khàn khàn, cơ hồ yếu ớt cầu xin.

Biết bao lần tôi vì ánh mắt này mà rơi xuống hố sâu. Mỗi lần moi hết tâm can, là mỗi lần bị vùi dập, thương tích đầy mình.

Vậy mà tôi vẫn đâm đầu.

Giống như Tạ Tuyết Cẩn nói, tôi điên rồi.

Bật cười thê lương, tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, không né tránh nữa: "Không thể, kể cả khi trường cậu và tớ chọn đều cùng một thành phố."

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, muốn xem trong đáy mắt kia, rốt cuộc còn tôi ở đó không.

"Lam, cậu thông minh như vậy. Há có thể không nhận ra đây? Là tớ che giấu quá tốt hay cậu đến giờ vẫn không muốn thừa nhận mối quan hệ này. Cậu rốt cuộc xem tớ là gì?"

Sơ Lam vuốt vài sợi tóc vì gió tán loạn trên mặt tôi ngược ra sau, đôi môi chậm rãi mấp máy bên chóp mũi.

"Ý cậu là gì?"

"Cậu rốt cuộc hiểu hay cố ý không hiểu hả?"

Tôi, và người bạn trai của cậu. Chỉ có một người được ở bên cậu. Lăng Tuyết Mặc này không kiên cường như cậu nghĩ, không chịu đựng nổi mỗi ngày nhìn cậu cùng người khác vui vẻ.

Năm năm rồi, tình cảm của tôi vẫn vậy. Kết quả thì sao. Đã bị sự vô tình kia dập nát. Tôi không còn mạnh mẽ như trước, càng trưởng thành, tôi không còn vô tư nữa, sợ cô độc, sợ thiệt hơn, cũng sợ mất mát. Không nghĩ dụng tâm lần nữa.

"Là cậu do dự, không thể lựa chọn giữa cậu và người thân của cậu. Vì thế quyết định này, để tớ lựa chọn được không?"

Sơ Lam cực kỳ tức giận, bàn tay bắt lấy cổ tay tôi, ghì chặt tôi vào tường. Cậu ấy tập võ, tôi không cách nào phản kháng được. Chua xót trách mắng tôi: "Lựa chọn của cậu, chính là đẩy tôi danh chính ngôn thuận vào lòng bạn trai tôi. Còn làm hết chức trách bạn thân, nhờ vả hắn ta chăm sóc tốt cho tôi có phải không?"

Từng chữ, từng chữ như đâm vào trái tim tôi vỡ vụn, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào thốt lên:
"Đúng vậy!"

"Haha. Mặc, cậu trách tôi vô tâm, Tuyết Cẩn trách tôi tuyệt tình. Tôi thấy cậu cũng chẳng kém gì đâu. Cậu tự cho mình là gì chứ, cao thượng dâng tôi cho người khác. Cậu chẳng là gì cả cậu biết không? Cậu không phải người quan trọng với tôi. Không phải người khiến tôi bận lòng, càng không phải người khiến tôi mỗi ngày suy tính tương lai cho cả hai cậu biết không hả?"

Cậu ấy cơ hồ hét lên đầy tuyệt vọng.

"Không…tớ không hề ý đó…" Tôi muốn phản bác, nhưng đầu thật đau, không nói nên lời.

Vuốt ve đôi môi lạnh lẽo, Sơ Lam dường như mất hết sinh khí, thì thào: "Đúng là môi mỏng bạc tình."

Không biết đang nói tôi hay cậu ấy. Có khi là cả hai.

Tôi vô tình, cậu ấy càng vô tình. Nên mới nói vật họp theo loài. Tôi vì thế mà bị thu hút, vì thế mà trầm luân không lối thoát.

Hơi thở của cậu ấy gần kề với tôi. Tim tôi đập rất nhanh, tôi cảm thấy hơi thở không kịp với nhịp đập của nó nữa, khẽ hé đôi môi hấp lấy không khí, có lẽ quên mất phải thở bằng gì rồi.

Cậu ấy hôn lên khóe môi, nhân tiện tôi đang thở mà đưa lưỡi luồn vào, câu lấy lưỡi môi tôi quấn quanh. Nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận cậu ấy muốn cả hai chết chìm trong cảm giác này, đến khi cả hai ngạt thở mới buông ra, sợi chỉ bạc dâm mỹ kéo cong một đường cong tuyệt đẹp, phá lệ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Môi của tôi và cậu ấy đều sưng đỏ.

Nụ hôn cuối của hai chúng tôi. Vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

Cậu ấy buông tôi ra. Dựa đầu gục xuống vai tôi, tôi biết cậu ấy đang khóc.

"Mặc, cậu còn nhớ đến ba điều cậu hứa với tôi không?"

Tôi khẽ gạt nước mắt còn đọng trên mi mắt mình, giọng mũi trả lời cậu ấy: "Còn nhớ!"

Cậu ấy không khóc nữa, cũng không còn dựa vai tôi nữa. Nhìn thẳng vào mắt tôi, tựa như suy nghĩ thật kỹ yêu cầu cuối cùng là gì.

"Điều cuối cùng…"

Đáy mắt mờ đục vô cảm, không còn hình bóng của tôi.

Nhưng đến phút cuối, tôi bỗng dưng sợ hãi.

"Quên tôi đi!"

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp:
Danh sách chương
Chương trước
Chương sau
Lưu Offline
Bình luận truyện
Chế độ tối
A
Cỡ chữ
16