Bách Hợp Tiểu Thuyết

Chương 1 - Phần 1

131 0 2 0

Joey Carter lê những bước chạy nặng nề của mình qua cánh cửa thoát hiểm của bệnh viện Martina Hope Memorial rồi phóng mình vào đám đông hỗn loạn. Trời mưa ào ạt và nhiệt độ thì hạ quá mức có thể chịu nổi ở cái thành phố Los Angeles này. Lách người tránh chiếc xe đẩy dụng cụ y tế và cáng cứu thương đang lao tới, cô ôm chặt lấy mấy món đồ quý giá vào trong lồng ngực.

"Bác sĩ Carter!" Ai đó hô lớn nhưng cô không hề phản ứng.

"Carter!" Người đó cố gắng lần nữa. "Joey Carter?"

Cô quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. "Vâng?" Nước mưa tạt lên khuôn mặt, bắn tung tóe vào cả khóe mắt khi cô hướng về phía ánh sáng. Mái tóc vàng buộc đuôi ngựa ướt đẫm, thấm vào mặt sau cổ áo. Hẳn là tại tay cầm đủ thứ đồ mà không thể chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Là một người đàn ông cao lớn, điển trai, mấy đường nét trên mặt cau lại nhăn nhó. Anh ta khoác áo blouse trắng, gắng sức gọi tên cô qua tiếng gió mưa ào ào, ngón tay cuống cuồng chỉ về phía sau mình: "Mang mấy túi này tới cho bác sĩ Mendez, nhanh. Anh ấy cần ít nhất ba unit."

"Ai cơ?" Cô nhìn anh đầy nghi vấn.

"Chết thật, phải rồi. Tuần đầu tiên của cô phải không?" Chẳng đợi câu trả lời, anh ta nói thêm: "Cô biết Trưởng khoa chứ?"

Cô mở to mắt khi nghe người này nhắc tới Iris Hunt, người mà ai cũng biết là ai đó. Cô nuốt xuống, gật đầu một cái đầy lo lắng.

"Được rồi, Trưởng khoa ở đó, ngay tại hiện trường. Bác sĩ Mendez cũng ở đấy sơ cứu cho một người đàn ông bị tổn thương động mạch chủ. Mất nhiều máu lắm." Rồi anh ra chỉ "Cho nên cô phải mang mấy thứ này tới đó, nhanh lên!"

Joey lại lao như bay ra ngoài, nhảy qua một vũng nước và nhìn thấy cái cảnh tượng khó tin trước mặt mình: ba xe cứu thương, bằng một cách kỳ lạ nào đó, đã đâm phải nhau.

Ánh mắt cô lập tức tìm kiếm Trưởng khoa. Iris Hunt lúc này đang quỳ gối dưới ánh đèn, tay áp chặt lên vết thương trên bụng của người đàn ông.

Mái tóc màu nâu sẫm của nàng giờ đã ướt sũng nước, rủ xuống vai áo. Nét mặt nàng vừa sắc bén vừa xa cách, thậm chí trông càng mơ hồ hơn trong cái ảm đạm của đêm tối. Đôi mắt xám của nàng căng thẳng mãnh liệt, chăm chú dán lên người đàn ông.

"Ở lại với tôi." Nàng nói với cái ngữ điệu ra lệnh.

Joey ôm mấy túi máu O-neg trên tay chạy lại. Vừa ra đến thì chân trái đã giẫm phải cuộn băng gạc nằm lăn lóc trên mặt đất. Mấy túi máu trên tay xóc lên rồi rơi ra khỏi vòng tay cô.

Thở dốc một cái, Joey quay phắt người, theo bản năng với tay cố túm lấy vài túi chưa kịp chạm đất. Chính cái lúc ấy, gót giày cô giẫm lên một túi máu. Một tiếng nổ phát ra, cái thứ chất lỏng đỏ quạch trông đã thấy ghê tởm ấy bắn ra theo một quỹ đạo không thể chuẩn xác hơn lên khắp ngực áo và cả khuôn mặt Iris Hunt.

Joey bật ra một tiếng than khổ cực. Chết tiệt! Còn gì có thể tệ hơn nữa không?

Ánh nhìn bàng hoàng của Iris Hunt chầm chậm hạ xuống ngực áo ướt đẫm loang lổ toàn là máu của mình rồi trừng trừng oán hận hướng về phía Joey. "Quả là tuyệt." Nàng gầm gừ.

"Chúa ơi! Tôi ... Tôi xin lỗi. Tôi ... " Joey lập tức mím môi đón lấy ánh mắt cảnh cáo từ người phụ nữ kia. Iris Hunt cho Joey một cái lắc đầu rồi lại tập trung vào người đàn ông đang nguy kịch. Joey mắt mở lớn nhận ra người kia làm thế đều có mục đích. "Trưởng khoa... tôi rất xin lỗi. Mấy túi máu... trời mưa... tôi trượt tay."

"Rõ ràng rồi." Nàng đáp. "Chấn chỉnh đi. Không có chỗ cho sự vụng về trong cái nghề này." Nàng tăng lực ép chặt lấy vết thương trên bụng người đàn ông khiến cho anh ta rên lên một tiếng. "Cô còn đứng đấy làm gì? Mang máu tới cho bác sĩ Mendez, ngay lập tức."

"Vâng... Đương, đương nhiên rồi." Joey nhặt lên những túi máu còn lành lặn nhanh nhất có thể. Tốn quá nhiều thời gian rồi.

Những giọt máu chảy từ tóc, từ áo Iris Hunt, nhỏ lên bệnh nhân của nàng. Chất lỏng đó tiếp tục chảy dọc xuống khi nàng cúi người nói, "Gần đây bệnh nhân của Mendez cũng không qua khỏi, phải không?"

Lúc bấy giờ Joey đã chạy khỏi hiện trường, khuất đằng sau những chiếc xe cứu thương chụm đầu vào nhau, biến mất khỏi tầm ngắm của ống kính camera.

"CẮT!"

Trận mưa xối xả từ vòi rồng theo hiệu lệnh mà dừng lại, cả trường quay phá lên cười một tràng không dứt. Người phụ trách steadycam, vốn theo sát cô, khuỵu xuống quỳ gối trên mặt đất, cả người run bần bật vì không để ngừng cười.

Geez. Mọi người thực sự nhịn cười cho xong cảnh đấy à?

Summer Hayes khá chắc rằng sự bẽ mặt mà nàng đang chịu đựng cũng phải tương đương với sự xấu hổ mà nhân vật của cô - Joey Carter, một bác sĩ nội trú năm hai trong TV drama Choosing Hope, phải chịu trong phân cảnh vừa rồi. Đáng ra cô chỉ cần đánh rơi mấy túi máu thôi, theo kịch bản là thế, chứ hoàn toàn không phải là giúp trưởng khoa tắm máu như vừa nãy. Do dự bước trở lại vào hiện trường trường quay, Summer thầm cảm ơn bóng đèn chập chờn giúp cô che đi gò má ửng hồng.

Tiếng cười của đạo diễn Bob Ravitz vẫn còn văng vẳng - hẳn là xưa giờ anh ta chưa từng cười tới mức này.

"Chúa ơi," Elizabeth Thornton, chính là trưởng khoa Iris Hunt, thấp giọng than một tiếng khi đứng dậy khỏi vũng máu. Nàng bắn về phía Summer một cái nhìn ớn lạnh, "Còn chỗ nào trên người tôi mà cô bỏ sót không?" Nàng đưa mắt nhìn quanh rồi nâng giọng. "Ai đó mang giúp tôi một cái khăn khô, cảm ơn." Bất chợt ngữ điện khô khan trở nên châm chọc, "Hoặc một cái vòi chữa cháy cũng được đi?"

Anh chàng diễn viên quần chúng cũng ngồi dậy, phủi phủi cổ áo nhem nhuốc thứ chất lỏng đặc sệt "Um, này... cho cả tôi nữa?"

"Tôi thực sự... rất xin lỗi." Summer Hayes tiến tới.

Một trợ lý trường quay chạy đến, cầm theo một chiếc khăn dày, nhưng trước khi Elizabeth kịp nhận lấy thì đạo diễn đã vẫy tay ngăn lại "Không được!" rồi bị ban cho một cái trừng mắt. "Tôi rất tiếc, cô Thornton, nhưng chúng ta còn phải quay vài cảnh close-up và mọi chi tiết phải càng nhất quán càng tốt. Vậy nên tốt nhất là một lần ăn luôn nhé." Anh ta nhìn sang Đạo diễn Hình ảnh, "Steve, set-up đi, khẩn trương."

"Nhưng..." Elizabeth chỉ vào mình, "Cứ giữ thế này? Việc này không hề có trong kịch bản. Tôi trông quá lố bịch."

Lời bình của nàng khiến Ravitz nheo mắt lại. "Đúng thế, cứ giữ như vậy. Việc này sẽ cho Iris Hunt thêm một lí do để chán ghét lính mới - chuyện này thì có trong kịch bản đấy." Anh ta nhìn sang Summer, nở một nụ cười. "Và lính mới sẽ muốn Attile the Hunt phát điên lên, vừa hay khán giả cũng thích như thế. Hai bên đều có lợi, phải chứ?" Rồi anh tay ngoắc tay gọi trợ lý của mình tới thảo luận mấy vấn đề kỹ thuật.

Trông Elizabeth đằng đằng sát khí, Summer tự hỏi lý do khiến nàng trở nên như vậy, là do cái nickname kia à?

"Còn tôi thì sao?" Diễn viên quần chúng lên tiếng, "Tôi cứ nằm đây thôi à?"

Ravitz bỏ lơ anh ta.

Summer liếc nhìn người đàn ông. Người anh ta ướt nhẹp máu giả, áo thì bung hết cả hàng khuy, ngực đỏ ửng vì những lần ép tim của Iris Hunt. Anh ta run rẩy.

Elizabeth nhướng mày. "Giả mà tôi có phải đổ máu lên người anh thì rồi anh cũng phải nằm yên đấy mà chịu thôi. Rất tiếc." Khóe môi nàng hiện lên một nét cong mơ hồ rồi biến mất ngay khi nàng quay ra nói mới trợ lý trường quay, "Một cốc nước ấm cho anh ta vậy, thế nào?"

Người trợ lý nhún vai rồi đi mất. Summer không biết cái nhún vai ấy có nghĩa là gì, là đồng tình hay là không quan tâm.

Người diễn viên quần chúng nhìn về phía Summer, ánh mắt dồn hết lên cô. Anh ta nở một nụ cười tươi rói, bẽn lẽn hỏi. "Tôi đoán đây chính là giới giải trí, nhỉ?"

"Phải." Summer thì thầm khi những nhân viên kỹ thuật ánh sáng bước lại về phía họ. Sự tập trung của cô lại đều đang hướng về ngôi sao khắc khổ của Choosing Hope.

Đây là người phụ nữ bị cả giới phim ảnh đồn đại là "khó hợp tác" sao?

Đối với Summer, Elizabeth Thornton dễ hợp tác hơn cả khối người cô từng làm việc cùng. Nàng điềm đạm, nàng trầm tĩnh, nàng khoan khoái. Và vừa nãy dường như nàng còn để tâm đến một diễn viên quần chúng vô danh, ngay cả khi anh ta chẳng hề nhận ra.

Summer nhìn quanh mình. Đây là Trung tâm Y tế V.A West Los Angeles, nơi đoàn làm phim dùng kính và thép để dựng cảnh mặt ngoài của bệnh viện Martina Hope Memorial. Nội cảnh được quay trong studio cách đây khoảng năm dặm. Quả thực có chút kì dị khi ở ngoài trời và giờ này với chung quanh là sự thiếu vắng của tiếng xe cộ lưu thông trên đường cái, chỉ có xe của nhân viên và diễn viên đậu kín một khoảng đất.

Trời nổi gió, thổi nghiêng một trụ đèn. Ravitz chửi thề. "Ai đó sẽ để mắt tới cái đèn chết tiệt kia trước khi chúng ta phải đền tiền bảo hiểm chứ hả?"

Người phụ trách giám sát cảnh quay ... Jill? hay Jan gì đó? ... bắt đầu chụp ảnh Elizabeth rồi đến người diễn viên quần chúng. Vừa lúc đấy, vài giọt mưa đậu xuống mặt đất. Mưa thật ấy chứ không phải từ vòi cứu hỏa.

"Khốn khiếp!" Một nhân viên phụ trách kỹ thuật hằm hẹ. "Mấy người có nghĩ chúng ta sẽ kẹt lại đây đến quá nửa đêm thêm lần nữa không?"

Tầm mắt của Elizabeth trượt về phía Summer, không một lời nói, chỉ có ánh mắt chăm chăm nhìn.

"Việc kia quả thực là một tai nạn." Summer thật lòng giải thích.

"Đó là việc nên xảy ra để phân cảnh này gây ấn tượng với khán giả." Ravitz quay đầu lại, cho Summer một cái nhìn tán thưởng, "Em sẽ không bao giờ có thể lên kịch bản cho những tình tiết như vậy. Là chúng ta gặp may."

"À phải," Elizabeth thì thầm. "May mắn chính xác là từ tôi đang tìm kiếm đấy." Nàng cười nhạt nhẽo. Ravitz chỉ gật đầu cười rồi quay đi.

Summer hoài nghi khả năng phân biệt giữa lời mỉa mai và lời thật lòng của người đàn ông này.

Anh chàng diễn viên quần chúng kia bỗng hắt xì một hơi. "Chết thật! Tôi đông cứng rồi."

"Tôi thực vô cùng, vô cùng xin lỗi." Summer tới gần, cúi người nói nhỏ vào bên tai anh ra nhưng dường như lại như là đang nói với người phụ nữ quỳ gối bên cạnh. Quỳ lâu như vậy hẳn phải rất mỏi.

Raif Benson, người diễn vai bác sĩ Mendez "điển trai đến điên cuồng", lúc này bước những bước thong thả nhàn nhã tới với nụ cười treo mặt, cả người sạch sẽ tinh tươm, mấy lớp quần áo đều khô ráo dưới tán ô đen che trên đầu.

Tên khốn may mắn.

Anh ta lướt qua, để lại một tiếng cười mỉa mai, gần như là cố để nén không bật cười khi nhìn đến Summer. "Chào mừng đến với giới truyền hình, cô bé."

Summer nghiến hai hàm răng lại với nhau, môi mím lại tạo ra một đường cong trông như là nụ cười, không buồn vặn lại người đàn ông kia. Hai mươi tám tuổi, cũng chỉ ít hơn Raif Benson vài tuổi mà thôi, nhưng cô luôn trông trẻ hơn tuổi quá nhiều. Đây chính là điều níu chân cô kẹt lại trong những vai diễn trẻ trung có tính cách đơn giản, khiến cô tốn quá nhiều thời gian. Ít ra thì cái vai Joey Carter này cũng là một người trưởng thành hai mươi ba tuổi.

Summer có thể cảm thấy Elizabeth đang nhìn mình qua khóe mắt, cô gắng sức để ngăn mình khỏi việc đưa mắt nhìn lại người ấy, người duy nhất cô muốn đến gần trong cả bộ phim chết tiệt này.

Nụ cười của Elizabeth đầy châm biếm, không hề có lấy chút dấu tích của sự thân thiệt, không hề có.

 

*Chú thích:

- 1 unit máu bằng 350ml hoặc 450ml

- O-neg (O negative): nhóm máu O-

- Steadycam: máy quay chuyên dụng dành cho những đường di chuyển không tạo ra rung lắc

- Cảnh close-up: cận cảnh, thường quay từ vai đến đỉnh đầu diễn viên

- 'Attile the Hun' - lãnh đạo của Đế quốc Hung Nô, được ví là fleau de dieu - thiên tai đối với nền văn minh châu Âu, tượng trưng cho sự hủy diệt. Cách gọi này dùng để mỉa mai Elizabeth, 'Hun' đồng âm với 'Hunt' trong Iris Hunt.

Bình luận

(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)

Default User Avartar
Sắp xếp: