CHƯƠNG 71
Phòng nghĩ vắng lặng, chỉ nghe tiếng thở đều của hai người. Nghiêm ngoan ngoãn để Hạ xử lý vết thương, khuôn mặt Hạ trầm xuống quả nhiên rất lạnh, làm Nghiêm lo lắng.
Sao không lo cho được, vết thương bị toét ra, còn chảy máu xuống sàn là biết nghiêm trọng cỡ nào, Nghiêm không cẩn thận thì không cần sử dụng bả vai thậm chí là cánh tay này nữa.
Vành tai cảm nhận hơi thở rất gần, giọng nói tuy nhỏ nhưng Nghiêm nghe rất rõ.
Xử lý xong vết thương Hạ mỉm cười nhìn Nghiêm, tên ngốc này đúng là rất ngốc.
Nụ cười này lại đang muốn câu hồn phách của Nghiêm, nếu không phải vì trong phòng này có camera và máy nghe lén Nghiêm nhất định phải ôm người yêu và trao toàn bộ yêu thương nhung nhớ cho chị ấy.
Chút nữa có lẽ sẽ không yên bình, trực giác làm Hạ có suy nghĩ đó. Cho dù Nghiêm làm gì cô cũng ủng hộ và sẳn sàng theo sát, thậm chí nếu giúp được Nghiêm có nguy hiểm cô cũng có thể xông vào.
Ra khỏi phòng nghĩ Nghiêm và Hạ tiếp tục giữ khoảng cách. Tin chắc Võ Hiên đang cho người theo dõi cả hai, lực lượng của Võ gia đang bị phân tán. Võ Hiên ở bệnh viện chắc là muốn nhanh chóng giải quyết một số thứ, nói đúng hơn là một số người. Giờ Nghiêm không lên kế hoạch trước chắc chắn cả Nghiêm cùng Hạ không thể toàn mạng rời khỏi đây.
Tại khu biệt lập này có đầy đủ tiện nghi, không cần về nhà Võ Hà cũng có thể tắm rửa sạch sẽ và thay đồ khác. Cô không thể rời khỏi Diễm vào lúc này. Đêm qua khi ca mổ kết thúc Hạ đã nói hết tác dụng thuốc mê cô có thể vào thăm, cho nên cô chỉ có thể chờ. Cũng đã lâu cô mới ở lại đây nhiều thời gian như vậy, chị của cô mới là ở người nơi này.
Nhận ra người đang nhắc nhở mình là ai, Võ Hà cũng ngẩng mặt lên.
Trong đôi mắt của em gái là tầng sương mờ, chắc là lại nghĩ đến viễn cảnh đau thương 3 năm trước, ngày mẹ cũng ở phòng cấp cứu và không qua khỏi.
Còn định tiến đến nhưng cảnh tình này cũng làm Võ Hiên có chút chần chừ. Cuộc điện thoại vừa rồi của ba làm anh ta sắp đưa ra quyết định tuyệt tình, với tính cách của Võ Hà nhất định không đồng ý. Cho nên chỉ có thể âm thầm không để con bé biết. Quan trọng ba cũng đã nói “không cần bận tâm, khử đi”. Hai cô gái kia vẫn đang trong sự kiềm hãm của anh ta, được coi như giải quyết một thể. Chết không đối chứng thì nhà anh ta còn sợ cảnh sát gì nữa chứ, hơn nữa sau lưng thế lực kia cũng không phải là nhỏ.
Nhưng mà sự nghi ngờ của Hạ đã có từ lâu. Trong mọi sự việc cô luôn hoạt đồng cầu não của mình để phân tích và có hướng hành động. Cho nên không để người khác nhận ra mình đang nghĩ gì là chuyện trong khả năng kiểm soát.
Huy Mạnh muốn phân tích tâm lý của Hạ chính là việc gậy ông đập lưng ông. Vì tự bản thân anh ta sẽ lộ sơ hở.
Huy Mạnh ở Võ gia từ lúc 5 tuổi, được ông bà chủ cưu mang. Trong nhà thế nào anh ta rõ nhất. Anh ta cũng hiểu thái độ trong câu từ này của cậu chủ mình.
Đây là dấu hiệu không biết nên mừng hay lo. Vì thuốc được chế thành công, đương nhiên giúp được em gái mình, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Việc kinh doanh loại thuốc khắc chế có thể gọi là thuốc giải “new passion” này anh ta và cả ba mình chưa nghĩ đến. Mục đích trả thù chỉ có gây ra không cho loại bỏ. Chẳng qua, việc này có thể giúp em gái mình nên anh ta đồng ý cho cô nghiên cứu.
Quả nhiên Hạ đã đoán không sai, “passion” có biến tấu mới, lại rất tinh vi.
Ở một vị trí tối tăm khác, nói đúng hơn là một góc của bệnh viện cả 3 thân ảnh đang nhấp nhô. 2 người đứng, 1 người đã nằm dưới đất. Sau khi rời phòng nghĩ Nghiêm và Hạ di chuyển ra hướng vườn hoa bên ngoài, nơi góc khuất không có camera. Hiện tại, Võ Hiên và Huy Mạnh đang rất bận chưa thể quan tâm nhiều đến hai người, nên chắc là chỉ liên hệ với Đức. Chỉ cần cho anh ta im lặng một chút để Nghiêm dễ dàng hành động là có thể ổn.
Phải đây cũng là ý của Hạ, nhưng nếu cả hai phân tích đúng thì.
Trong lòng liền bất an, Hạ nói không sai. Trong phẩu thuật thông thường không cần sử dụng loại thuốc gây mê đó.
Điều này quả nhiên là vô cùng nghiêm trọng, nhìn sâu vào ánh mắt của người yêu. Nghiêm tự khắc gật đầu tin tưởng, Nghiêm đã rõ. Hạ chắc rằng đang có suy tính, và Nghiêm tin không có hại cho Nghiêm. Cho nên Nghiêm phải hành động.
Thẳng người và bóp trán mình, Lý Huy vừa chợp mắt vì mệt mỏi. Khi nghe giọng nói này càng tỉnh táo hơn. Đã chỉ đạo từ trước không được trực tiếp liên lạc, nếu liên lạc chỉ có 2 nguyên do. 1 là thực sự gặp nguy hiểm, 2 là xác định đã đến lúc hành động.
Có chút khó hiểu và cả dự cảm không lành, Nghiêm lo lắng nói thêm.
Trong cơ thể Từ Đinh ngoài passion có chút liều lượng khác lạ trước đây, còn xét nghiệm ra được chất gây nghiện. Cậu ta làm việc ở bar Hồn Phiêu, chỉ cần chứng minh được loại dược này ai đưa cậu ta sử dụng đã có thể điều tra rõ ràng, thật tiếc sự việc của cậu ta chỉ gây bùng nổ dư luận và để phía bên cảnh sát chú ý Võ gia. Nhưng giờ phía Võ gia giở trò đối với Diễm, trước đó đã là ông Nguyễn Văn Kiệm phía bên ông chưa đủ dữ kiện để lật hồ sơ. Lần này, Nghiêm xác nhận thì chắc chắn có bằng chứng.
Hiểu điều Nghiêm lo lắng, ông Huy lập tức xâu chuỗi sự việc.
Không phải lần đầu nghe thấy người yêu và ba mình bàn việc, nhưng cảm giác quả nhiên rất thân thuộc. Người Nghiêm vừa kết thúc cuôc gọi là ba của Hạ mà, đã lâu không gặp ông rồi. Về nước cũng chưa đến trình diện với ông, cũng chưa được nhìn thấy mẹ và cả em trai. Nhìn Nghiêm, cô biết bản thân mình có ích kỉ, nhưng mà sự ích kỉ này cô chấp nhận bị phê phán. Mọi sự việc đều vì cả hai, lai đẩy gia đình xa một chút. Cô sẽ nhận lỗi với ba mẹ sau vậy.
Câu hỏi này là đáp án có phải không “Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời”.
Điện thoại ngắt kết nối, không gian cũng yên ắng hơn rất nhiều. Đã lâu ông không nghe tiếng của Nghiêm, nhưng càng lâu hơn ông vẫn chưa nghe tiếng của Hạ con gái của mình. Ngày nó rời đi ông nhớ rõ khi đó hai cha con đã nói gì với nhau, như một sự nhờ vã cũng như một sự trao đổi. “Nếu con muốn thực hiện bí mật của mình thì hãy nghe một chút đề nghị của ba”.
Bình luận
Truyện liên quan
(* Hãy đăng nhập để bình luận dễ dàng hơn và sử dụng đầy đủ tính năng.)